Ngôi nhà lúc bé, em ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi

Cậu nhóc Tiểu Jun vừa mở cửa đã vang giọng gọi mẹ rồi. Nhanh tay cởi bỏ đôi giày ra, nhẹ nhàng xà vào lòng người phụ nữa vừa đi ra. 

_ Con về rồi.

Người phụ nữ xoa mái tóc cậu, lại hơi xưng người khi thấy có nhiều người trước cửa nhà mình. Tiểu Jun bây giờ mới để ý tới điều này, mà nắm tay người phụ nữ _ mẹ cậu nói:

_ Mẹ ơi, các caca này bị lạc bị trễ chuyến tàu mất rồi. Mẹ cho các caca ở lại một đêm nha

Mẹ Văn nhìn cậu con trai mình một lúc rồi cũng gặp đầu đồng ý, TIểu Jun liền vui vẻ dẫn mấy vị caca mới quen vô nhà mình. 

Jun từng kể với họ rằng nhà em có đập xây lại, bởi căn nhà trước kia nhỏ không đủ chỗ cho thêm thành viên mới -  em trai của em nên ba Văn mới nói đập đi xây lại. Hiện tại mọi người đang ở trong nhà cũ trong lời em nói. Trên tường nhà mẹ Văn treo rất nhiều ảnh của em, có ảnh lúc em đi học, có ảnh lúc em đóng phim và ảnh của gia đình. 

Vì giờ cả đám tới cũng gần giờ ăn tối và rất đột ngột nên mẹ Văn phải chuẩn bị thêm đồ ăn, Seokmin, Mingyu liền xung phong vào bếp phụ nấu đồ với mẹ Văn nhưng thực tế là học lỗn công thức của mẹ Văn. 

Trong suốt buổi tối từ lúc ăn tối tới khi tiểu Jun học bài, mấy vị caca đều bám theo cậu, ba mẹ Văn rất ít nói lâu lâu mới hỏi họ một hai câu rồi thôi. Vì trong nhà đông người nên mọi người đã dọn dẹp gọn lại phòng khách rồi trải nệm ra ngủ, Tiểu Jun thấy đông vui vậy liền đòi xuống nằm với mấy anh luôn. Khoảng độ 20h30 em đã bước lên giường ngủ dưới sự vỗ dành của Jihoon và anh Jeonghan.

Seungcheol cùng mẹ Văn mang đĩa trái cây ra đã thấy em lăn ra ngủ rồi, Jeonghan với Jisoo, Mingyu dọn đồ chơi lúc nãy em cùng bộ bà em út SolKwanChan bày ra chơi xong cũng ra bàn ngồi cạnh mẹ Văn, lúc này mẹ Văn mới khẽ cười vỗ lên tay Seungcheol hỏi: 

_ Các cậu không phải là người ở thời gian này phải không ? 

Câu hỏi có vẻ đương nhiên nhưng đã làm cả đám nhất thời hoảng sợ, không biết trả lời mà đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng là Jeonghan lên tiếng trả lời mẹ Văn: 

_ Mẹ Văn nói đúng, tụi con không phải người ở thời gian. Tụi con là người ờ tương lại vô tình bị lạc về quá khứ mà tới đây. 

Ba mẹ Văn gật đầu hai cái liền rồi lại hỏi: _ Tuấn Huy nhà chú cô có liên quan gì với các cậu ? 

_ Sau này em ấy là một thành viên trong gia đình tụi con, là em trai là anh trai của tụi con.

Sau khi nghe câu trả lời của Seungcheol, ba mẹ Văn từ từ cởi bỏ sự lo lằng trong người bà đi. Mẹ Văn thấy hết chứ, mẹ thấy các cậu ấy chăm  em cỡ nào, Ba Văn thấy các cậu biết rõ sở thích của em. Có những hành động không phải là sự giả tạo mà đó là những hành động đã làm từ rất lâu, thường xuyên mà hình thành thói quen.

_ Thằng bé sau này ...... Cô biết có những chuyện của sau này các cậu không nói được, cô chỉ muốn biết sau này thằng bé có sống tốt không ? 

_ Con chỉ có thế nói rằng, em ấy sau này so với bây giờ không khác gì mấy. 

_ Anh ấy vẫn nghịch ngơm, trẻ con lắm 

_ Bên ngoài là của người trưởng thành còn tâm hồn vẫn là của con nít thôi ba Văn

Trong lời của họ có pha chút tinh nghịch, yêu thương khi nói TIểu Jun. Ba mẹ Văn không hỏi những chuyện xảy ra trong tương lại, chỉ ngồi nghe họ nói về Tiểu Jun lâu lâu lên tiếng trả lời rồi thôi.

_ Sau này nhờ các con chăm sóc thằng bé giúp ba mẹ. 

.

.

.

.







" RẦM " 

Tiếng động phát ra lớn ngay bên trên làm cho cả đám bật dậy nhìn về phía ra tiếng động, chỉ thấy Jun, Minghao mỗi người cầm hai nấp nồi mà cười tinh nghịch nhìn họ. 

_ VĂN TUẤN HUY 

_ TỪ MINH HẠO 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro