nơi bé lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mọi người tự đi được không ?

_ Được mà được mà.

_Có gì thì anh điện ba mẹ Văn ngay, em với Minghao lo quay show xong rồi ra chơi với mọi người.

_ Vậy hai tụi em đi trước nha.

Jun với Minghao không tin tưởng mấy mà bước lên xe. Mười một con người kia vẫn đang nhiệt tình tạm biệt hai đứa lắm.

Chả là Jun với Minghao về trung quay show đúng dịp cả đám kia không có lịch trình, thế là kéo nhau qua trung luôn. Đợt nay điểm tới của họ là Thâm Quyến _ nơi mà họ cực kỳ muốn tới mà trước giờ chỉ được nghe từ Jun thôi.

Sau khi tạm biệt hai bạn nhỏ thì mười một người liền bắt sóng với nhau đi ăn. Việc tìm đường và gọi món không khó lắm với nhóm đi ăn, mặc dù có hơi lúm túm. Những món họ gọi đều là món mà Jun hay kể, hay nấu cho họ. Mingyu với Seokmin chủ yếu đi là ăn thử mùi vị ra để nhớ mà còn về nấu cho anh bé của họ ăn nữa, chứ mỗi lần thấy anh bé than tham đồ trung mà hai đứa có biết nấu, biết hương vị ra sao đâu mà làm cho anh. Còn mấy bạn kia thì vừa ăn vừa bảo " Jun nấu ăn ngon hơn đấy ", " Không phải quán nấu không ngon nhưng em thấy anh Jun nấu ăn ngon hơn nhiều ", hoặc chỉ là họ quen cách anh bé nấu rồi.

Ăn xong lại cũng kéo nhau đi chơi mà cái quái nào cả đám lại đi lạc vào khu phố khá là cổ xưa,  đi một lúc cả đám liền thấy sai sai. Bỗng nhiên Jeonghan để ý những tờ báo đang bán ở cửa hàng gần đó, cậu bước lại xem thử thì hoảng hốt mà kéo tay Seungcheol nói:

_ Cheolie, cậu đọc đi

Jeonghan giơ tờ báo giơ chỉ vào chỗ ngày tháng cho Seungcheol xem. Trên đó ghi " ngày 17 tháng 4 năm 2005 ", dòng chữ được im đậm nổi bật giữa các dòng chữ khác làm cả đám tụ lại xem cũng hoảng hốt theo.

_ Chị ơi, cho em hỏi hiện tại là năm bao nhiêu vậy ạ ?

Seungkwan nhanh nhảu dùng ít vốn tiếng trung mà anh Jun đã chỉ cho nhóc để chị chủ quán đang đứng nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Chị chủ quán cười tươi nhẹ giọng nói : Là 17 tháng 4 năm 2005 rồi em.

Đây là Thẩm Quyên còn ở năm 2005, vậy tức là Jun của bọn họ lúc này mới chỉ mới 10 tuổi thôi, cả đám mới vừa xuyên không trở về năm 2005. 


Sau một lúc định hình lại, ổn định tinh thần thì cả đám đã theo ý của Hansol là về nhà của Jun. Bởi vì theo lời Jun từng kể thì ngôi nhà em ở từ nhỏ tới lớn chỉ có một địa chỉ thôi và đó là nơi họ có thể tới được. Sau một hồi tìm đường thì họ cũng tới được khu vực gần nhà của em. 

_ Văn Tuấn Huy, cậu đi đâu mà vội thế

_ Tớ về nhà, nay không đi chơi với cậu đâu 

_ Vậy thôi, tớ về trước đây 

_ Tạm biệt, mai gặp 

Từ sau lưng cả đám nghe được tên rất thuộc với họ mà nhất thời cả đám đều đầu lại nhìn. Có hai cậu nhóc đang đi về phía về họ rồi một trong hai đã rẻ sang hướng mà đi chỉ còn một cậu nhóc nhỏ đi về phía họ thôi. Cậu nhóc ấy mang dáng vẻ rất quen với bọn họ. Nét nghịch ngờm, nụ cười vui vẻ ấy đều rất quen với họ. 

_ Tuấn Huy 

Soonyoung buộc miệng gọi tên cậu nhóc ấy, cậu nhóc tên Văn Tuấn Huy vừa nghe có người gọi cũng ngước đầu lên nhìn họ. Điều bộ tinh nghịch hóng hớt, thắc mắc ấy không khác gì với Tuấn Huy của bọn họ 

_ Các chú gọi con có gì không ạ ? 

Cả đám được dịp muốn té xỉu trước câu hỏi của em. Chú ! Bọn họ già tới vậy rồi à ? 

_ Là caca không phải là chú 

Dino liền nghiêm mặt lại mà sửa lại cho Tiểu Jun

_ Caca, vậy các caca gọi đệ có gì không ? 

Tiếng caca đầu làm cho bộ ba em út và ba bạn đồng niên liền điêu đứng tại chỗ, tiếng caca thứ hai là cho cả đám tan chảy cả trái tim luôn. Sao trời này lại có thể sinh ra một Văn Tuấn Huy, một đứa nhỏ dễ thương hết sức vậy nè. 

_ Caca .... Chú ? 

Cả đám đang điêu đứng trong sự cute của Tiểu Jun thì tiếng chú phát ra từ cậu nhóc như đánh bọn họ rơi vào sự tế rằng ở hiện tại, bọn họ cách tiểu Jun tận mười lăm, mười bảy tuổi đó. 

~~~~~~~~~

Năm tui thi học kỳ mà để văn là "hãy nêu những điểm cute của Jun bé và Jun lớn " thì đợt đó tui đứng nhất khối vay rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro