chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm...ầm
Tí tách...tí tách
Trời lại mưa rồi,không biết từ bao giờ...cơn mưa lại trở nên buồn não lòng đến thế.Haizzz có lẽ là từ lúc anh ta rời đi,rời bỏ cái căn nhà nghèo nàn này,rời bỏ hết tất cả mà ta và anh ta đã từng gầy dựng và còn rời bỏ... luôn cả...ta.Nói đến đây,nước mắt nữ nhân có thân ảnh tiều tụy ấy lại rơi,cả thân người ngồi dựa vào cửa sổ to lớn ở phòng khách như chẳng còn sức sống...Ah phải rồi cả nguồn sống của nàng vừa bỏ nàng mà đi mà quên mất haha... ,quần áo nàng bê bết, nhăn nhúm, mọi thứ xung quanh không hiểu vì sao mà tất cả lại trở nên lộn xộn đến khó coi,đây là nhà cho người ở sao???
Cạch
Cánh cửa mở ra,một nữ nhân xinh đẹp không kém gì Hani bước vào căn nhà lộn xộn đồ đạc ấy,tại sao một người đẹp như tiên nữ ấy lại bước vào căn nhà nghèo hèn này,nàng ấy còn ăn mặt rất sang trọng nữa? Đơn giản thôi,tới thu tiền nhà :))nữ nhân xinh đẹp ấy tên là Junghwa là con của bà chủ nhà mà nàng đang ở,Junghwa rất hiền lành,ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp không biết đếm thế nào được những chàng trai,cô gái đã đỗ rạp dưới chân cô.Nhưng biết làm sao được,cô có người thương rồi,nhưng cô thắc mắc sao người ấy lúc nào cũng buồn rầu,lúc nào trông tiều tụy mệt mỏi,lúc nào cũng...à không phải lúc nào cũng vậy,chỉ là từ lúc chàng trai ở chung căn nhà này với nàng ta rời đi thôi còn trước kia nàng vẫn rất vui vẻ và hay nói chuyện,trêu đùa với cô mà.
Dẹp hết suy nghĩ sang một bên ,cô bước đến gần bên nàng, khẽ nhẹ đặt tay lên vai.Nàng mặc dù cảm nhận được hơi ấm trên vai mình nhưng vì lười biếng nên cũng không quay lại nhìn mặt người đằng sau lưng mình,cũng không hẳn là lười biếng, nói đúng hơn nàng đã biết người đứng sau lưng nàng là ai vì hôm qua nàng có coi lịch, chắc là bà chủ nhà tới thu tiền thôi nhưng tay bà chủ hôm nay ấm thiệt nha hình như còn cảm nhận được sự ủy mị của bàn tay ấy.Thôi không suy nghĩ nữa,nàng lên giọng nói:
-tiền con để trên bàn,có bao nhiêu cô cứ lấy hết đi cũng được
-Hani à, nhìn em một chút không được sao...
Nàng giật mình vì giọng nói trong trẻo như mặt hồ ấy,ngọt ngào như kẹo ngọt vậy,trong lời nói hình như có chút run run,à phải rồi bên ngoài trời đang mưa mà,hèn gì trong sự ấm áp của đôi bàn tay,nàng còn cảm nhận được vị lạnh đan xen.Dừng tất cả suy nghĩ lại nhanh chóng quay ra đằng sau đáp lời nữ nhân ấy
-Junghwa chị xin lỗi, chị không cố ý,chị cứ nghĩ là bà chủ đến để thu tiền nhà...Nàng ấy giả vờ hay ngu ngốc thiệt vậy,nàng đang khóc kìa.Trước giờ chưa ai có thể thấy được Hani mạnh mẽ này rơi một giọt lệ nào,biết bao nhiêu lần nàng cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt người khác,vậy mà giờ còn chưng nguyên cái mặt đỏ lừ,đôi mắt sưng húp,còn có lớp màng nước mỏng bên trong như trực chờ rơi xuống,haizzz lỡ thấy rồi thôi vậy,xem như Junghwa em có phước mới thấy được nàng khóc kkk.Vội lấy tay lau đi nước mắt,chỉnh lại đầu tóc một chút,nhìn có vẻ khá hơn lúc nảy nếu không muốn nói là nhìn như ma😂
(Chị ấy...khóc sao.haizzz sao ngày nào cũng khóc vậy, đừng tưởng em không biết,mọi thứ về chị,không những biết mà còn biết rất rõ nhaaa.Nhưng mà xin chị một lần có thể nở nụ cười vì em không Hani à)suy nghĩ thì suy nghĩ vậy thôi chứ có dám nói đâu -.-
-Jung à em đang suy nghĩ gì vậy??
-ah em suy nghĩ lung tung thôi,mà chị...khóc sao??
-Không có,em đến thu tiền nhà phải không,vậy chờ chút chị lấy tiền cho em.
Dù có hơi buồn vì nghĩ Hani nàng ấy vẫn còn chưa thân thiết lắm với mình để nàng ấy có thể nói ra hết tâm sự trong lòng mình với nàng nghe,nàng không chắc sẽ giúp được Hani,làm Hani vui lên nhưng nàng hứa sẽ luôn bên cạnh Hani để chia sẻ mọi thứ cùng với nàng ta vì Junghwa yêu nàng ấy,yêu rất nhiều,dù có là nhận lại toàn thương đau nhưng nàng chấp nhận,ai biểu ông trời để Hani xuất hiện trong cuộc đời nàng.Nói đến đây nàng lại nhớ lại cái ngày định mệnh hôm ấy,cái ngày định mệnh đã cho nàng gặp Hani,đã cho nàng biết yêu một người là phải hi sinh nhiều như thế nào.Đối với nàng,yêu Hani nàng,chỉ cần nhìn thấy nàng ấy hạnh phúc bên người nàng ấy yêu,nhưng nếu người ấy không yêu nàng ấy,Junghwa em tuyệt đối đạp nát bét mối tình ấy vì em không muốn thấy chị bị lừa dối,bị bỏ rơi,và em ghét nhất những ai làm chị khóc.Ghét nhất Ghét nhất...

------end chat------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro