chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè uống đi,chị pha đó,dở thì nói nha
Hani đưa cho Junghwa ly cacao có khói bốc hơi nóng hổi mình vừa pha
Nghe tiếng của người mình yêu thương,Junghwa trở về với thực tại
-hả? Chị vừa nói gì sao Hani
-con bé này,từ lúc nào lại không lắng nghe lời người ta nói vậy hả?? Junghwa cười nhẹ.Chị nói là uống nếu thấy dở thì nói chị
-À vâng.
Junghwa nhẹ nhành nâng cốc cacao vừa được Hani đưa cho,từ từ chạm nhẹ vào đôi môi mềm như cánh hoa hồng của mình.Mặc Junghwa hơi nhăn lại vì cảm nhận vị ấm nóng ngay đầu môi mình
Hani thấy mặt em nhăn như vậy lại nghĩ nước mình pha không ngon nên cảm thấy hơi có lỗi
-không cần phải cố uống đâu Junghwa à,không ngon có thể nói mà.Hani nở nụ cười ôn nhu của mình ra,tim Junghwa lệch nhịp rồi.
*Đáng ghét,từ bao giờ mình lại nghiện cái nụ cười này vậy,thật ôn nhu a,cả khuôn mặt này nữa,từ bao giờ nó đã được in đậm trong đầu của mình,ngừng yêu chị là không thể Hani à*Junghwa tự nghĩ rồi tự nở nụ cười đầy cay đắng với tình cảm của mình.
-Ngon lắm Hani,ấm nữa nha.Junghwa lại cười,nụ cười của em có thể đánh gục biết bao nhiêu người nhưng với Hani có phải là không có cảm giác không???so sad nha :)))
-Nói dối.Hani chuyển hướng nhìn ra cửa sổ như chờ đợi một con người sẽ trở lại bên nàng như trước đây,để yêu thương,chăm sóc,che chở cho nàng,phải nàng là đang chờ chàng trai đó,ngày nào cũng vậy, nàng quá cô đơn trong căn nhà này rồi.
-Em nói thật mà,mọi thứ Hani chị làm đều tuyệt vời hết nha.Thấy Hani buồn như vậy thì Junghwa làm gì mà vui được chứ,haizzzz
Hani nhìn Junghwa rồi bật cười,Junghwa khó hiểu nhìn Hani làm cho nàng lại có thêm trận cười sảng khoái nữa
-Unnieeeeee,mặt em dính gì sao???làm gì mà chị cười dữ vậy
Hani vẫn không nhịn được cười với vẽ mặt đó của Junghwa,nên mặc kệ Junghwa hỏi nàng vẫn cứ cười
-Hani unnie à,mặt em....
Chưa kịp nói hết câu,Junghwa cảm nhận được một hơi ấm nơi môi mình,là tay Hani sao???tay chị sao lại lạnh như vậy chứ???à mà tự nhiên để tay lên môi người ta là sao?sắp ngại đến đỏ mặt rồi nè mau bỏ xuống đi Hani :333
-uống dính tùm lum nè cô nương 😂
-Hả??? Dín..dính cái gì ???
-là dính cacao đó cô.Thôi không chọc Junghwa nữa Hani dùng tay mình lau vết dơ trên môi em làm Junghwa một mặt đỏ ửng vì ngại :))
-em cảm mơn chị,sao không lấy môi chị để lau vậy,tay chị có sạch không đó.Tất nhiên âm lượng chỉ lớn lúc đầu,lúc sau thì nhỏ lại hy vọng Hani không nghe được :)))
- không sao.Lại nở nụ cười ôn nhu làm tim người ta thổn thức rồi kìa
Mặc dù câu nói cuối của Junghwa khá là nhỏ nhưng lúc đó Hani đứng khá là gần em,biết sap được đây Hani nghe được rồi.Hani cũng không quá ngốc để không biết Junghwa là đang thích mình
*đồ ngốc này,tại sao lại thích tôi hoài như thế,tôi rõ ràng rất tệ mà.Tôi tệ đến mức mọi thứ trong tay tộ cứ lần lượt mà đến tay người khác,tệ đến nỗi chính tay tôi đẩy gia đình mình vào bước đường cùng để ba mẹ tôi phải chọn lấy con đường chết,tệ đến nỗi người tôi cứ tưởng sẽ bên tôi những lúc tuyệt vọng để an ủy tôi nhưng không,anh ấy đạp lên sự đau khổ của tôi để gom hết những thứ còn lại mà tôi có,mang luôn cả trái tim và cả tình cảm 4 năm gầy dựng cùng nhau đạp nát dưới mũi dày của anh ấy,tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi chứ ,tôi là giành trọn yêu thương cho anh ấy,không một lần quên đi nó,chỉ anh ấy mới mang lại cho tôi hạnh phúc,không ai khác ngoài anh ấy,chỉ một mình anh ấy.Cho anh ấy tất cả sự yêu thương đó sự nhận lại được sau 4 năm bên nhau là sự cay đắng mà hâha.nhưng tôi không cho phép bất cứ ai súc phạm đến anh ấy,chắc là anh ấy có dự định gì cho tương lai của hai chúng rôi nên mới làm vậy thôi,rồi anh ấy sẽ trở lại và đưa tôi đi cùng mà*
Kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc nước mắt Hani nàng lại rơi rồi,mặc kệ nàng không quan tâm nữa,mặc cho Junghwa có thấy bộ dạng này đi nữa thì cũng mặc kệ,nàng mạnh mẽ như vậy là đủ lắm rồi,nàng là con người và đặc biệt nàng cũng là con gái mà.Tại sao nàng phải tự nhốt mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ đó chứ,bao năm rồi nàng phải khóc trong câm lặng như thế này,nàng khóc lớn hơn,tiếng khóc của nàng dường như đang lấn át tiếng mưa bên ngoài phải không,đáng sợ ghê nha
Nghe tiếng Hani khóc,Junghwa giật mình quau lại nhìn nàng,nữ nhân hai hàng nước mắt dầy dụa,những tiếng nấc như muốn xé nát tâm can Junghwa nàng ra vậy,đôi vai nhỏ gầy khẽ run lên.
Dẹp hết suy nghĩ sang một bên,ngay lập tức Junghwa kéo Hani vài lòng mình mà vỗ về như một đứa trẻ.Nhẹ nhàng và rất ôn nhu
-Hani à,khóc như vậy...có thoái mái hơn không hả.Không nhận được tiếng trả lời mà thấy người trong lòng mình càng ngày càng run lên mạnh hơn,tiếng nấc cũng lớn hơn,nàng lại phải dỗ dành rồi
-Hani à,chị khóc xấu thiệt đó nha~~~
Hani rất tự trọng ah,trước giờ nàng luôn được coi là nữ thần trong mắt những người tiếp xúc với nàng nha,tuy là tính khí có hơi lạnh lùng,vô cảm nhưng vẫn rất quan tâm đến người khác,nên lúc nào nàng cũng được họ khen và dần quen với những lời khen đó.Rất lâu rồi mới có người nói nàng xấu...phải ah là rất khó chịu đó Junghwa à
Hani đột nhiên im lặng sau lời nói của Junghwa,nhìn lại thì nàng đang rất ủy mị ah,thật khó coi mà.Nhưng nơi này thật dễ chịu và ấm áp nha,nàng muốn ở trong đây mãi
Junghwa nhận thấy người trong lòng mình đã dừng khóc thì cũng muối tiếc bỏ Hani ra
---////---
End chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro