Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 , ngày mà hầu như mọi chị em phụ nữ đều mong chờ . Hiểu Vi cũng rất hào hứng vì nó lại đúng vào thứ hai , thế là nó có thời gian để làm chocolate rồi . Tuy vậy như đã biết , nó là một đứa không giỏi nấu ăn cho lắm . Vì thế , nó đã làm ra hai mẻ bánh đặc biệt ngon hết chỗ chê luôn . Không , nói đúng ra là kinh bomera . Nhìn là muốn chạy vào nhà vệ sinh ngay . Mê đầu thì cứng như đá , mẻ sau cháy khét lẹt và đã bị nổ vì để trong lò vi sóng quá lâu ! Vì thế nó đành nhờ đến 3 mama tổng quản Dược Thảo , Ngọc Sênh và Mỹ Trâm .
-----1 giờ sau-----
- Bọn tao đến rồi đây , Tehe !- Dược Thảo giơ tay lên đầu và cười , "hiện tại nó nghĩ nó dễ thương nhưng thực chất nó đang chưng ra bản mặt rất ngứa đòn."
- Mày điên hả con , đây là nhà tao chứ đíu phải trại trâu quỳ Nga con !- Hiểu Vi mắng rồi quay sang nhỏ giọng hỏi Ngọc Sênh :
* -Con lờ này bị làm sao thế ?
- Hôm nay nó xem một anime và giờ nó bắt chước theo .
- Thật sự tao nghĩ nó cần phải vào trại châu quỳ đấy !
- Ừ , con này càng ngày càng điên rồi , có khi đấy là cách tốt nhất !*
- Thôi bọn mày , vào nhà đi !
Trong nhà , mọi thứ có vẻ sạch sẽ ngăn nắp hơn cái con bừa-bộn-nào-đó . Và trên ghế sofa ... có một người đang ngủ !!!
- OMG , trộm đột nhập kìa mày ơi ! - Mỹ Trâm hét toáng lên khi nhìn thấy một Đống lù lù đang nằm kia
- Oặch , bọn mày ra ngoài đi để tao xử lí thằng trộm !- Con nhóc Vi rơi mồ hôi hột , mặc dù bọn nó là bạn thân nhưng nó cung chưa nói cho ai về chuyện hai đứa đấy ở chung một nhà cả * nên nó khá sợ khi bọn kia biết Vương Thần trong nhà !
- Rồi rồi , một mình mày có được không ?
- Được , được yên tâm !
Nhiệm vụ mới : tống tên cám lợn kia ra ngoài bằng cách nào đây ?
Đang suy ngẫm thì một giọng nói của một thằng chảnh chó mà-ai-cũng-biết-là-ai cắt đứt sự suy ngẫm của nó vang lên :
- Sao mày không cho bọn họ vào nhà ?
- Mày chưa nghe câu "nam nữ thụ thụ bất thân" à ?!
- Nam nữ thụ thụ bất thân ? Thế hoá ra mày là nữ à , giờ tao mới biết đấy !
- Tao sợ bọn nó nghĩ linh tinh .
- Bọn nó là bạn thân của mày mà , chẳng lẽ mày không tin bọn nó à , cứ ra gọi bọn nó vào và kể hết đi , bọn mình là bạn than mà sợ gì ? Vả lại tao đã làm gì mày đâu , mày vẫn còn trinh mà !
- Tao đập mày đấy choá !
- Rồi , rồi gọi bọn nó vào đê .
- Ưm .
----- Ngoài cửa ------
- Này , vào đi , tao có chuyện cần kể với bọn mày .
- Ủa nó đi rồi à ?- 3 đứa vừa vài và hỏi
- không , thực ra ... đó là Sở Vương Thần
- WTF ?????- Đồng thanh
Và tất nhiên một Đống câu hỏi đổ len đầu nó " bọn mày ở chung nhà à ", " từ bao giờ vậy ", " màu mất trinh chưa con", "mày thấy người nó bao giờ chưa" ," nó hay mặc sịp màu gì "
- Stup , Stup , bọn mày biến thái vừa thui chớ !- Nó cau mày
- Ahihi , đánh mất lí trí !
- Khoảng từ nửa học kì trước nó chuyển sang đây vì lí do nhà tao nhờ nhà Vương Thần chăm sóc hộ để đi "phượt" , nhà thằng Thần thấy hay nén đi cùng luôn và bỏ hai đứa ở nhà , bố mẹ thằng Thần bán cmn nhà rồi nên thằng Thần ở nhà tao , tất nhiên tao vẫn còn trinh rõ chưa bọn chó , tao đã thấy người nó rồi( chỉ cởi trần thoi ) còn việc nó hay mặc sịp màu giề thì tao đíu biết , OK ?
- OK !
- Tốt giờ thì đi làm chocolate nhanh !
- Aye sir !
-------2 giờ sau------
- Phù , cuối cùng cũng xong - Nhọc Sênh quệt mà hôi trên trán
- Uk , mệt phết - Dược Thảo cười
- Mày làm xong chưa Vi ? - Mỹ Trâm quay sang
- Đây có được tính là rồi không -_-?- Nó giơ ra một đĩa bánh nâu không ra nâu đen không ra đen nhìn kinh bome.
- Tao nghĩ là mày nên làm lại
------2 giờ chiều-------
- Phù , xong rồi !- Nó vui vẻ nói
- Nhìn ngon phết đấu nhá !
- Công nhận .
- Cho một trái tim nha !
- Vậy bọn mày định tặng ai ? - Ngọc Sênh nhắc nhở lũ mu muội
- Mộc Thanh Vận- Trường khác ha - uk
- Ăn một mình - Mỹ Trâm
- Bạn trai - Ngọc Sênh
- Tao thì chắc ... Vương Thần
- Dữ à nha !- Mỹ Trâm cười nham hiểm
- Tặng nam thần luôn ha !- Ngọc Sênh nói
- Đâu đâu phải , chẳng qua nó giúp tao nhiều thứ nên tao tặng thoi mà !( au: nói đúng ra là osin của mày đấy con ạ )
- Thui , tao phải về đây , mẹ tao gọi rồi- Ngọc Sênh đứng lên
- Bọn tao cũng thế
- OK , bye bye không tiễn
Khi bọn nó về hết rồi thì Hiểu Vi mới phát hiện ra không thấy thằng bạn đâu .
----1 giờ sau----
(Au sẽ dùng ngôi thứ nhất để nói lên những gì Sở Vương Thần nghĩ nha)
Hôm nay tôi về khá muộn , không biết con nhóc kia đã ngủ hay còn đợi tôi về nhỉ ? Mà vế một nghiêng về nhiều hơn nhỉ ? Đúng như tôi nghĩ , con lợn đó đang ngủ say như chết trên ghế sofa kia kìa . Trong lúc ngủ nhìn nó đáng yêu thật . À không lúc nào cũng yêu cả . Đôi mắt tròn rũ xuống , hai hàng mi dài cong vút , đôi má mũm mĩm nhìn chỉ muốn cắn một phát . Khi ngang qua phòng , tôi thấy trên bàn ăn có một mẩu giấy ghi "ăn thử đi , tự làm đấy ^3^" và bên cạnh là một đĩa bánh chocolate trái tim . Tôi cười nhẹ ăn một miếng . Ngọt , như lòng tôi hiện giờ vậy .
------1 tiếng sau-------
Thoòng báo Thông báo tình trạng khẩn cấp , sắp có một bệnh nhân sắp tử vong vì ngộ độc thực phẩm cần chữa trị nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunhimy