Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày 14/2 , các thế hệ trẻ của chúng ta lại cắm mặt vào học một cách "nghiêm túc".
Hẳn là nghiêm túc ha .
- Ngoằm ngoằm - Nó gác chân lên ghế sofa ăn bim bim oshi khoai tây.
- Ăn ít thôi này không định học à ? Khổ thân bố mẹ mày và tao phải chăm sóc "lợn" , thật xúc phạm người nghe .
- Keme tao ... ngoằm ngoằm ... liên quan gì đến mày đâu ... ngon vỡi...
- Sắp thi rồi đấy , đúp lớp nhá ?
- Lo gì đi , đi chơi xong rồi thi .
" Chơi xong rồi thi " ý chị ý là tuần sau trường chị ý có tổ chức một buổi đi biển .
- Mà này , tại sao bọn mình là người mẹ bọn mình suốt ngày sang Trung Quốc  zậy ?
- Mẹ bọn mình mê ngôn tình
- Một lý do vô cùng chính đáng cho cái tên ha ?- Hiểu Vi gật gật cái đầu
- ừm
- Học bài đi
- Đếu nha cưng
------ta là giải phân cách thần thánh----
Chát !
- Nhìn cái bản mặt chó ghẻ của mày kìa ? Thế mà Thần vẫn còn quan tâm được - An Nhạc khinh bỉ
An Nhạc là chị đại của trường , gia thế hùng mạnh , vậy mà lại bị một thằng nhóc từ chối lời tỏ tình mà thân mật với đứa khác , yêu nó bao lâu nay nó không biết thì thôi , đã thế lại còn kén chọn như vậy . Nhất là con chó ghẻ ở cạnh hắn kia , suốt ngày giả vờ bạch liên hoa yếu đuối để hắn cung phụng , hỏi sao không chướng mắt cho được ?
- Tôi có quen cậu ?
- Mày không quen nhưng tao quen mày , này , mày có biết mỗi lần mày và nó chơi đùa , tao đau như thế nào không ?
Mày có hiểu cảm giác mà bị người mày yêu , gia đình , bạn bè ghẻ lạnh nó khổ sở thế nào không ?
À mà chắc mày không hiểu được đau , mày luôn có người than và bạn bè bên cạnh cơ mà ?
Tao mệt mỏi lắm rồi , hức , thật sự không chịu nổi nữa hức ... hức .- An Nhạc vừa nói vừa cúi gằm xuống , từng giọt nước mắt trong vắt rơi xuống như giọt pha lê . Hiểu Vi cảm thấy lồng ngực chua sót , đi Chầm chậm đến ôm An Nhạc vào lòng . Người kia vẫn nức nở từng hồi .
Đúng vậy !
Nó không thể hiểu được nỗi lòng của An Nhạc vì từ bé đã được bố mẹ yêu thương chiều chuộng , buồn vui đã có người thân bạn bè vây quanh chia sẻ . Nhưng ...
Tự nhiên chạy ra đây tát nó rồi ăn vạ là thế cmn nào ?!
Thôi thì nể nó , keme áo mình .
- Tôi có thể kết bạn với cậu không ? Tôi thật sự cần một người bạn , nhé ?
- Ừ được thôi - Oi oi chuyện này càng ngày càng có vần đề rồi đấy
- Tôi tên Tô Hiểu Vi , bà tên gì ? - what the fuck I talking???!
- Tui họ An tên Nhạc , mà hình như bọn mình cùng lớp mà phải không ?
- Ừm - NO , FUCKING ME , FUCKING ÔNG TRỜI , Nooooo!!!!
Mà thoi keme nó , vậy cũng được coi như kết thêm bạn vậy .
Và thế là , hai đứa nắm tay nhau đi ăn kem , hăm bơ gơ , bánh giò , bánh trôi tàu , bún chả , bún ốc , nộm ,...
Mà bọn nó ăn méo biết no là gì hay sao ấy . Trên đường đi , An Nhạc cũng kể về gia đình của mình , nó thì càng ngày càng thêm yêu quý và cảm thấy mình đúng là một con người tuyệt vời khi cũng có những người bạn tuyệt cú mèo như vậy . An Nhạc cũng vậy , sinh ra đã bị coi thường , người nhà ghẻ lạnh khinh Bỉ khi cô là con của tiểu tam - An Dư . Trong nhà cô luôn bị coi như vật phế thải vậy , đây là lần đầu trong đời từ lúc sinh ra cô vui vẻ lâu như vậy .
----ta là giải phân cách tức giận vì méo đứa nào nhớ đến mình----
Ở nhà , Sở Vương Thần hùng hục đi quanh nhà như " bà vợ bắt quả tang chồng đi chơi với gái " , bứt rứt không yên , lo lắng có phải cô bị bắt cóc tống tiền không mà sao về muộn vl , bla bla mấy thứ tầm bậy khác ... Cho đến khi nghe thấy tiếng chìa khoá mở . Hắn như điên lên vì mừng nhưng tỏ vẻ cool ngầu nào phẳng nhếch mày nói :
- Giờ mới biết đường vào cái xác mày về à ?
- Hề hề Vương Thần đại nhan , nô tì thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này .- Nó chắp tay len trước đầu cúi người góc 90 độ mà thằng phía trước vẫn như tượng không di chuyển .
Nó đành dùng " mỹ nhan kế " cục cức nó mới nghĩ ra . Thế là nó áp người mình vào lồng ngực hắn , cọ cọ đầu , nũng nịu :
- Thôi mà , Vương Thần tha cho tao đi mà ~
Tâm hắn thì mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn cứ chảnh chó ngáo cần . Nó thấy thế thì chịu thua , đành dùng cách cũ , hôn lên môi hắn một phát . Dù chỉ là lướt qua nhưng hắn rất biết cánh nắm bắt , hôn một hơi thật sâu .
TẠCH CON MOẸ NÓ RỒI !!!!
Hôn xong , hắn còn chưa thỏa mãn cắn một phát vào môi nó mới phát hiện ra má nó có dấu ngón tay . Vương Thần cau mày hỏi :
- Ai tát ?
- Ai tát đâu ?- Có kẻ chột dạ
- Nói ! - Đã có kẻ bực mình
- Con bạn ý mà , hôm nay chả qua nó chơi hăng qua quật một phát vào má .
- Thật ?
- Thật !
- Hơi đáng nghi ...- Bản mặt hoài nghi
- Chụt
- Thôi kệ đi xoa dầu đã không đeer mọi người thấy thì khổ .
THẰNG CHOÁ LỢI DỤNG MẮC DỊCH LỢI DỤNG CHẾT TIỆT CHẾT MOẸ MÀY ĐI THẰNG TRAI BAO KIA !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunhimy