Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng hắn lại cười.

Hoặc là nói giống như khi mới gặp, ban đầu hắn cũng hoang mang ngẩn ra, sau đó lại cười sung sướng.

"Nếu nàng là nội gián, vậy nàng đã làm gì bản hầu?"

Ta nghĩ tới nghĩ lui, thành thật khai hết: "Ta nghe lời Tam hoàng tử gả cho hầu gia, sau đó...."

"Sau đó nàng rửa tay nấu cơm cho ta, rơi nước mắt vì ta, lo toan mọi việc của hầu phủ vì ta, còn muốn con cháu đầy nhà với ta nữa."

Lần đầu tiên hắn ôm chặt lấy ta, mặc kệ ta giãy giụa phản kháng.

"Ngày thứ hai ta đào chuyện Thái Tử nuôi binh đã nghe nói hôm đó nàng rời cung cùng với Tam vương phi. Nhưng như vậy thì sao? Trong lúc ta nguy cấp, Thái Tử cợt nhả thê tử của ta là thật, nàng sợ làm hỏng tương lai xán lạn của ta nên tự chịu uất ức gạt ta cũng là thật."

"Văn Cẩm Đường, nếu nàng còn dám nói cái gì mà 'không đáng', 'không xứng', vậy bản hầu, bản hầu...."

Hắn nắm lấy vai ta, suy nghĩ nên nói gì để uy hiếp, cuối cùng lại nói một câu mềm oặt, "Vậy bản hầu sẽ khóc cho nàng xem?"

Hắn làm ta nín khóc mỉm cười, kiễng chân ôm vai hắn.

Tiếng đàn hát ngừng, pháo hoa vẫn nổ.

"Hầu gia đã biết chàng nói gì Đường Nhi cũng tin mà. Nếu đã như vậy, ta phải ăn vạ chàng cả đời...."

Hôm sau Tiêu Diễm tiến cung, xin nâng ta làm chính thất.

Mãi cho đến cuối cùng, hắn chỉ có một mình thê tử là ta.

Dưới gối chúng ta có 3 trai 2 gái, khi già cũng đến nơi ở cũ của cha mẹ ta để ở.

Sau này Tiêu Diễm chuyên tâm vào gia đình, rời khỏi tranh đảng, cuối cùng Tam hoàng tử đăng cơ.

Từ trước đến nay Tam hoàng tử coi trọng thanh danh, vì thế đối xử rất hậu hĩnh với công thần và gia quyến, phong thưởng không ít cho con cái chúng ta.

Giang Nam gió nhẹ nước chảy, mà Tiêu Diễm mãi chẳng già.

Khi ta triền miên trên giường bệnh, hắn còn có thể múa kiếm trong đình viện cho ta xem.

Cuối hạ gió thổi, mưa rơi liên miên.

Giống với mùa hè ta gả cho hắn.

"Hầu gia, Đường Nhi mệt rồi, không thể cởi áo cho chàng nữa."

Hắn nắm lấy tay ta, nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn mạnh mẽ nở nụ cười dịu dàng hỏi ta: "Đường Nhi sợ bản hầu nên không dám lại gần bản hầu sao?"

Tầm mắt đã trở nên mơ hồ, ta dùng hết sức lực cuối cùng để lắc đầu liên tục.

Khi hắn nóng lòng liên tục gọi ta là "Đường Nhi", dường như ta nghe thấy tiếng ai hát văng vẳng:

"Hôm nay là hôm nào, gặp được phu quân?

Lờ ngờ lờ ngờ hỏi, chẳng hay phu quân là...."

Hầu gia đừng khóc.

Gặp được chàng, đã là may mắn cả đời này của Đường Nhi.

Đường Nhi cũng không cầu thần bái phật, chỉ xin lúc này được mê tín:

Nguyện kiếp sau gặp lại, ta vẫn được làm thê tử của chàng.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro