Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Tiêu Diễm vào tháng sáu, ta bắt tay chuẩn bị từ rất sớm.

Chỉ là không biết Tần Văn Ngạn bị chập dây thần kinh nào mà kinh thành đồn hắn tương tư ta thành bệnh, cả ngày ôm cây trâm trao đổi khi đính ước với ta không ngủ được.

Cây trâm hắn đưa cho ta đã bị lấy đi khi xét nhà.

Trong lúc tức giận, ta đã làm một cây trâm giống y thế.

Lúc thợ thủ công mang tới, Tiêu Diễm đang uống trà cùng ta.

Sau khi nhìn thấy, vẻ mặt hắn có vẻ quái lạ, thậm chí còn lập tức cầm kiếm nói muốn đến thao trường.

Hắn còn nói hắn chưa nhìn thấy gì cả, bảo ta yên tâm làm chuyện nên làm.

Ta chẳng hiểu gì, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với Tần Văn Ngạn, hôm sau thì phái người đưa cây trâm ngọc đến Tần phủ, tiện thể nhắn từ nay không ai nợ ai, đừng dây dưa không dứt để tránh phu quân nhà ta không vui.

Buổi chiều Tiêu Diễm trở về, nghe vậy thì lại cầm kiếm vừa mới đặt xuống, hấp tấp ra khỏi phủ.

Ta gọi gã sai vặt tâm phúc của hắn đến hỏi đầu đuôi, gã sai vặt khó xử nói: "Hầu gia nghĩ cây trâm ngọc buổi sáng phu nhân đặt là quà sinh nhật cho ngài ấy, không ngờ phu nhân lại đi đưa cho trúc mã của người...."

Đúng là.... Đúng là có mùi dấm chua.

Sau khi Tiêu Diễm về, trông tinh thần có vẻ sảng khoái.

Mấy ngày sau, biến động của Tần gia truyền đến tai ta.

Ta không nhịn được hỏi hắn: "Nghe nói chàng đánh Tần công tử nhà người ta khóc?"

"Trời đất chứng giám, bản hầu không hề ra tay." Tiêu Diễm mân mê nhẫn ngọc, vẻ mặt vô tội.

Đúng là hắn không ra tay mà chỉ hờ hững nói một câu, khiếc chức quan của Tần lão gia bị giáng ba bậc, hận không thể lưu đày Tần công tử bằng một ánh mắt.

"Hầu gia, ngài sắp 40 tuổi rồi, hà cớ gì phải so đo với hậu bối..."

Tiêu Diễm cởi áo giáp, tiến lại gần. Cơ thể quanh năm tập võ dẫn binh, vai rộng eo thon.

Hắn cười nham hiểm, "Cho nên đã đến lúc bản hầu nên hưởng phúc của con cháu rồi..."

Cứ vậy, ban ngày phải xem sổ sách khắp nơi, buổi tối thì có Tiêu Diễm như sói như hổ, ta vất vả lắm mới lén hắn làm xong một bộ áo giáp.

Tại bữa tiệc sinh nhật, ta bị hắn kéo tay, đặc cách ngồi trên ghế chính thê của hầu phủ.

Không ai dám nói gì, ngay cả Tam hoàng tử đích thân tới tặng quà cũng không nói.

Mỗi khi gặp Tam hoàng tử, ta đều chột dạ.

Nhất là khi Tiêu Diễm mặc chiếc áo giáp ta làm trước mặt mọi người, trông hắn cười còn vui vẻ hơn ngày được phong làm Vệ quốc hầu, ta càng áy náy hơn.

Yến hội tan, biết ta thích xem pháo hoa nên hắn sắp xếp 50 xe pháo hoa phía sau phố nam, bắn suốt đêm cho ta xem.

Ta bất đắc dĩ cười hỏi hắn: "Đây là sinh nhật của hầu gia chứ không phải ta. Sao lại làm thứ mà ta thích, gây ồn ào như vậy?"

"Bản hầu thích!" Hắn cười, đôi mắt cong thành hình trăng rằm.

Hắn không có nhà, trở thành quân hầu từ khi còn trẻ, bây giờ cuối cùng quân hầu cũng có nhà, có người chờ mong.

Ta bỗng nhiên cay mắt, rơi nước mắt như mưa.

"Hầu gia, ta thật sự không xứng với ý tốt của ngài. Ta là tai mắt của Tam hoàng tử."

"Ngài nên bỏ ta, cưới một cô nương khác xứng đôi với ngài hơn đi."

Pháo hoa tan đi, nụ cười của Tiêu Diễm bỗng chốc cứng trên khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro