Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm về lúc bình minh, cùng với đó là hai thánh chỉ được ban ra.

Một là về Thái Tử: Tự nuôi quân là trọng tội, Thái Tử bị phế truất, phải rời khỏi Đông Cung, may có Hoàng Hậu cầu xin nên vẫn được lập phủ đệ ở kinh thành, nhưng không có duyên làm trữ quân nữa.

Còn thánh chỉ thứ hai, không ngờ lại liên quan đến ta.

Trận chiến này Tiêu Diễm đã lấy lại phần đất bị mất, đó là công lao lớn như trời. Hoàng đế vốn muốn gả đích nữ của Hoàng Hậu cho hắn làm chính thê nhưng lại bị hắn từ chối, nói muốn tự mình xin ban thưởng.

Hắn muốn Hoàng đế đặc xá tội danh cho toàn tộc Văn thị của ta, chọn một ngày tốt xây phủ trong thành cho cha mẹ ta dưỡng già, đãi ngộ vẫn giống như lúc phụ thân ta làm Hộ Bộ thượng thư.

Ta không biết nên làm gì mới báo đáp được ân tình của hắn.

"Hầu gia, Đường Nhi không đáng để ngài làm như vậy......"

Ta cúi đầu, gương mặt được hắn cẩn thận nâng lên.

Hắn để ta nhìn hắn, "Đường Nhi, nàng là thê tử của ta, sao lại không đáng?"

Ta hỏi hắn tại sao lúc trước lại muốn cưới ta về.

"Ban đầu vì nhớ đến ơn tiến cử năm đó của phụ thân nàng, nhờ có ông ấy giao ta cho Thanh Vân tướng quân. Ông ấy đã tới tận nơi cầu xin ta bảo vệ Thất tiểu thư chưa gả chồng, đương nhiên ta phải báo đáp ân tình rồi."

Phụ thân ta nhờ vả từng phụ tá, môn sinh, nhưng ngay cả ông ấy cũng không ngờ được, người giúp mình lại là Vệ quốc hầu, kẻ hèn từng được ông thuận miệng tiến cử.

Vì thế ta mới biết không phải Tam hoàng tử dùng thủ đoạn nhét ta vào hầu phủ, mà là Tiêu Diễm vốn nguyện ý đón ta vào.

"Nhưng Tam hoàng tử..."

Ta giật mình cắn đầu lưỡi, không biết nên nói như thế nào.

Nhưng chỉ nhắc đến Tam hoàng tử, Tiêu Diễm đã biết ta muốn nói gì, "Bản hầu cũng không gần nữ sắc, lúc Tam điện hạ đến thám thính, ta đã cố tình nhắc mình đang để ý một tiểu cô nương, hắn mới có suy nghĩ này. Trước tiên có thể cứu nàng về, để nàng xuất giá từ Tam vương phủ, coi như là đã bán cho ta một ân tình."

Tiêu Diễm nhướng mày, "Ân tình của Vệ quốc hầu không phải muốn mua là mua được đâu."

"Đúng vậy, hầu gia tốt của ta." Ta thuận theo ý hắn, chui vào lòng hắn, "Ngay từ đầu hầu gia nên nói cho ta biết, để ta đỡ phải mất thời gian đề phòng hầu gia như vậy."

Hắn khẽ vuốt gáy ta, "Những lời âu yếm để dỗ tiểu cô nương như 'ta vốn định', 'suýt chút nữa thì ta đã', bản hầu không muốn nói."

"Ta phải thật sự đối xử tốt với nàng để cho nàng thấy, từ đó mới xóa đi sợ hãi trong lòng nàng được."

Hắn nâng cằm ta, dán môi lại, "Chỉ cần nàng từ từ coi đây là nhà mình, bao lâu cũng được, bản hầu không vội."

Lúc sắp hôn, ta gian tà đẩy hắn ra, chớp mắt hỏi: "Chẳng phải hầu gia không vội sao?"

Rõ ràng cơ thể bị thương nhưng không ảnh hưởng tới hứng thú của hắn.

Hắn vừa cởi quần áo vừa dụ dỗ ta, "Đường Nhi ngoan, cái gì nên cho vẫn phải cho..."

Trận chiến này đại thắng, chỉ cần hắn còn sống thì có thể bảo đảm biên cảnh hòa bình không có chiến sự.

Cho nên hoàng đế muốn hắn an tâm ở kinh thành nhận một chức quan nào đó nhàn tản qua ngày, mong hắn lập gia, con cháu đầy đàn.

Ta phát hiện Tiêu Diễm đã học thói xấu, chỉ biết dùng mấy lời hoang đường dỗ ta.

"Cơ thể vi phu bị thương, đương nhiên là mệt mỏi, chỉ muốn ôm Đường Nhi ngủ một giấc thôi, đầu hạ lạnh lẽo, vi phu sợ lạnh...."

"Mấy ngày nay nắng nóng, Đường Nhi không thèm đắp chăn. Dù sao cũng phải lấy gì đó che bụng để tránh cảm lạnh chứ? Bàn tay vi phu rất tốt, có thể che được, lại còn ấm nữa..."

"Vi phu chinh chiến sa trường còn không mệt, mỗi đêm hoạt động gân cốt với Đường Nhi sao mà mệt được? Hay là Đường Nhi mệt? Nếu Đường Nhi mệt thì cứ nói, không cần phải động, để vi phu...."

Hừ, Vệ quốc hầu hư đốn, chỉ muốn ăn sạch ta thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro