Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hầu phủ, ta hưng phấn đi xuống phòng bếp nấu cơm cho hắn.

Hắn thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, cũng bưng chén trà ngồi trên bệ bếp.

Ta nói làm gì có hầu gia nhất phẩm nào xuống bếp bao giờ, hắn nói là gì có nữ chủ nhân hầu phủ nào tự mình nấu canh.

Trong lúc cười đùa, hắn bỗng nhiên biến sắc, bước nhanh tới trước mặt ta.

Ta cầm muôi, mở to mắt nhìn hắn, lại thấy Tiêu Diễm vươn tay chạm vào trán ta.

Ta đau đến mức co rụt lại, lúc này mới kinh ngạc nhận ra hắn đã phát hiện ra vết thương của ta.

Thấy ta đau, hắn vội vàng rụt tay lại, đưa cái thìa trong tay ta cho ma ma, kéo ta ra ngoài sảnh.

Hắn hỏi ta bị làm sao.

Ta đảo mắt, còn chưa kịp nói chữ nào thì hắn đã gọi Thiện Nhi tới.

"Ta thấy phu nhân đang chuẩn bị nói dối, Thiện Nhi, ngươi nói đi, vết thương trên trán phu nhân từ đâu mà có?"

Hắn tức giận, ta biết hắn tức vì ta định giấu hắn.

"Vào trong ngồi tránh gió đi." Trước khi Thiện Nhi trả lời, Tiêu Diễm trừng mắt nhìn ta đứng bên cạnh, "Bản hầu không thích có người đứng nói chuyện với ta."

Được rồi....

Sau khi ta ngồi xuống, hắn còn thở phì phò lấy áo khoác của mình đắp lên chân ta, "Còn chưa vào mùa hạ, bản hầu không ép nàng mặc ít như vậy."

À....

Thiện Nhi rất nghe lời Tiêu Diễm, kể hết ra.

Khi nói Thái Tử có ý đồ xấu với ta, gương mặt Tiêu Diễm tái mét. Khi nói ta phải tự đâm vào cột lấy cái chết mới chạy thoát được, hắn lập tức bật dậy khỏi ghế, sai người mang kiếm tới cho hắn.

Ta sốt ruột, tiến lên ôm hắn lại, "Hầu gia, chàng không được giết Thái Tử, là tội rơi đầu đấy!"

Tiêu Diễm dù nóng vội nhưng cũng bị ta làm cho tức cười, "Cho dù ta dám lấy mạng đổi mạng, nhưng đây là tội lớn tru di cửu tộc, dù sao ta cũng phải nghĩ cho nàng chứ?"

Trường kiếm mang đến, ta sợ hãi buông tay, hắn quay đầu nhìn ta, chỉ bảo ta an tâm.

Khoảnh khắc đó, dường như ta thấy hình ảnh hắn ngạo nghễ tàn nhẫn trước quân địch.

Hắn ra ngoài không lâu thì trở lại, ta thấy trên người hắn không có vết thương mới thì thở phào một hơi.

Chưa kịp hỏi, hắn đã bảo ta thay quần áo cho hắn.

Là thay triều phục.

Ta càng tò mò hơn, nhưng không biết có phải là chuyện cơ mật không nên cắn môi không dám hỏi.

Khi đeo đai lưng giúp hắn, hắn gọi tên ta.

"Đường Nhi."

Ta vừa ngẩng đầu đã bị hôn nhẹ.

Đáy mắt hắn chứa ý cười xấu xa nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang, "Nếu mà cắn thì sẽ hỏng mất, hỏng rồi Đường Nhi sẽ cảm thấy xấu, không muốn hôn bản hầu."

Ta kêu một tiếng, giơ tay lên định đánh hắn, nhưng không biết chỗ nào không có vết thương để đánh được.

Cuối cùng tay ta bị kéo đến trước mặt, hắn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

Ta chỉ cảm thấy bàn tay ta cũng trở nên đỏ bừng như nhúng vào nước sôi, hơi nóng bốc lên mặt.

Bất cứ lúc nào, dù thân mật nhiều đến đâu thì hắn luôn khiến lòng ta không khỏi dao động.

"Cả đêm, bản hầu đã để mọi người biết chuyện Thái Tử lén nuôi một đám tử sĩ."

Hắn chỉnh vạt áo trước khi lên ngựa, hạt ngọc trên thắt lưng lấp lánh trong đêm.

"Có người được cá quên nơm, không nhớ tại sao mình ngồi được an ổn trên chiếc ghế kia. Bản hầu phải nhắc nhở hắn, để cho hắn biết, vị trí đó còn nhiều người khác ngồi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro