Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức tuyền đến vào tháng hai mùa xuân.

Ta pha chén trà mới, giật mình run tay làm đổ chén trà, ngọc trắng rơi vỡ đầy đất.

"Phu nhân! Là tin chiến thắng! Tin chiến thắng đó! Hầu gia đại thắng trở về, thu phục được chín thành ở Tây Nam!"

Ta run người, vừa cười vừa lau nước mắt, cả người như bị rút hết sức lực, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Thiện Nhi vội vàng ngồi xuống xem bàn tay bị mảnh vỡ cứa vào của ta.

Ta nắm bả vai nàng, nhìn dáng vẻ cũng vui mừng của nàng mà bật khóc, "Thiện Nhi, chàng còn sống, chàng còn sống..."

Giống trời bỗng nhiên tối sầm, lại bỗng nhiên mưa tan mây tản.

Trời đất quay cuồng.

Thái Tử tới an ủi trước, mang mấy chục hòm tới làm quà.

Hứ, cái thứ gì.

Ta vẫn nằm ở Tây Uyển, chỉ bảo người chăm động vật ra gác cổng.

"Nhìn một cái, chó cũng không vui." Ta chỉ vào con chó lớn đang muốn giật dây xích, nói với Thiện Nhi.

Thiện Nhi hỏi ta, khi nào ta tính nói chuyện này cho hầu gia biết.

Thật ra ta rất do dự.

Ta sợ không nói thì có lỗi với mình, sợ nói thì ta và hắn lại trở thành quân cờ của Tam hoàng tử, vì thế trở thành địch với Thái tử, làm to chuyện.

Sau khi im lặng thật lâu, ta bảo Thiện Nhi bôi phấn lên trán ta, nói: "Đi thôi, chắc hầu gia cũng bẩm báo trong cung xong rồi, chúng ta đón chàng về nhà."

Có lẽ là do nhớ thương quá nhiều, khoảnh khắc thật sự nhìn thấy hắn, ta không hưng phấn như trong tưởng tượng.

Hoàng hôn bịn rịn, hắn ngồi trên ngựa, chưa kịp đổi áo giáp đầy vết kiếm.

Ngựa của hắn dừng lại bên cạnh ta, hắn vươn tay với ta.

Đôi mắt cố nhân vẫn sáng, vẫn xinh đẹp.

Dù bị thương, nhưng sức của hắn vẫn rất khỏe.

Hắn ôm ta vào lòng, hai bàn tay to ôm trước người ta, cảm giác quen thuộc an tâm lại ập đến.

Ta nghĩ tới rất nhiều lần, khi gặp lại, ta nên nói gì với hắn.

Nhưng thời gian trôi qua, ta bỗng cảm thấy không cần nói gì.

Hắn dừng lại ở một sườn dốc tránh gió, ôm ta xuống ngựa, kéo ta cùng nằm xuống cỏ khô ngắm ráng chiều hoàng hôn màu đỏ.

Hắn cởi mũ giáp, trên má còn có vết thương.

Nhưng vẻ mặt hắn lại thản nhiên, gối tay ra sau đầu, bị ánh mặt trời rọi xuống khiến híp mắt lại.

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nói với ta: "Đường Nhi, phó tướng của ta nói hắn thấy nàng mở quán trà, từng ăn bánh táo do nàng làm rồi. Hắn nói bánh rất ngon, bản hầu cũng muốn nếm thử."

Ta cũng nghiêng người, vốn định nằm lên ngực hắn, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của hắn nên chỉ dám gối lên cánh tay mình, "Là Thiện Nhi làm đó, ta không biết làm."

"Vậy thì uống canh vịt với củ cải chua đi, bản hầu đột nhiên không muốn ăn bánh táo vớ vẩn đó nữa." Hắn lại đổi ý, ta nói hắn gió chiều nào theo chiều nấy. Hai ánh mắt chạm nhau, tươi cười rạng rỡ.

Ta hỏi vết thương trên người hắn có nhiều, có đau không.

Hắn chớp mắt, chiều hôm buông xuống, đôi mắt của hắn là thứ sáng nhất, "Nếu lần này ta nói bị mấy chục vết muỗi đốt, chắc chắn nàng lại nói ta lừa nàng."

Ta ngồi dậy, không khóc giống như lần trước, "Không sợ, ngày mai ta sẽ mở y quán, chỉ cần thuốc mà hầu gia cần sử dụng, ta đều có hết."

Nghe thấy tiếng réo bụng của ta, Tiêu Diễm đứng dậy, ôm ta lên ngựa về phủ.

Hắn nói, có thê tử như ta là chuyện may mắn của hắn.

Lòng ta nở hoa, nói khoe khoang: "Có Đường Nhi ở đây, sau này hầu gia chỉ cần dưỡng già thôi."

"Cũng không cần nói vậy đâu, bản hầu mới có 37 tuổi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro