Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung, nằm ở phía đông Minh Nguyệt Cung.

Theo như lời thái giám truyền lời nói, là Thái Tử Phi thấy ta một mình ở hầu phủ, lại đang là tháng Giêng nên mời ta vào cung bầu bạn mấy ngày.

Ta còn chưa gặp mặt Thái Tử Phi bao giờ, dù nàng nổi tiếng là hiền đức nhưng lý do này cũng quá gượng ép.

Thái Tử Phi cho mời, Thiện Nhi đỡ ta bước vào Đông Cung, khi chỉ nhìn thấy mỗi Thái tử, ta đã biết mọi chuyện không ổn.

Hắn nói rất dễ nghe, nếu Tiêu Diễm không về được, góa phụ như ta phụ thuộc vào hắn đã là nơi tốt nhất để đi rồi.

Nhân tiện còn tạo được tiếng thơm cho hắn, giúp Tiêu Diễm một lần trước khi hầu gia chết, vừa có tiếng còn có miếng mà.

Ta nắm được trọng điểm, nhịn cơn buồn nôn hỏi hắn: "Thái Tử điện hạ, ý của ngài là, hầu gia vẫn chưa chết ư?"

Thái Tử vỗ cái bụng mỡ của mình: "Mặc dù chưa có tin tức, nhưng chiến sự nguy cấp, lành ít dữ nhiều, cô cũng là suy nghĩ vì phu nhân thôi."

Nhìn dáng vẻ này là muốn cho ta mất hết hi vọng, chủ động nhào vào lòng hắn.

Ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhìn cây cột bên cạnh, "Phu nhân? Thần phụ là phu nhân của Vệ quốc hầu Tiêu Diễm, không phải là phu nhân của Thái tử điện hạ."

Nói xong, ta đột nhiên lao về phía cây cột, Thiện Nhi sợ tới mức lăn bò tới đỡ ta.

Máu trên trán chảy ròng ròng, ta bám vào Thiện Nhi, mơ màng nằm trên mặt đất, nhìn cái bóng lảo đảo của Thái tử, nén đau nói: "Ta đã sai người thông báo cho Tam điện hạ, nếu hôm nay ta không sống sót ra khỏi Đông Cung, thì bên ngoài sẽ truyền Thái tử điện hạ có ý đồ gây rối, ép chết mệnh phụ."

Đâm cột, nhảy giếng, chỉ cần ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ chết ở Đông Cung của ngươi.

Hắn thấy ta muốn chết thật, lập tức lui về sau mấy bước.

Đôi tay vốn muốn đỡ ta chống hai bên sườn, hắn khuyên ta không cần tự sát, chỉ là nói chuyện mấy câu thôi, nói xong thì sẽ đưa ta về hầu phủ.

Đúng là bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ bên trong thì yếu chết.

Nhưng ta không thể hoàn toàn xé rách mặt, giãy giụa hành lễ với hắn, "Thần phụ phúc mỏng, khó khăn đi tới Đông Cung, không cẩn thận ngã cầu thang vỡ đầu, va chạm Thái tử điện hạ."

Hắn gió chiều nào theo chiều ấy, đổ thừa cho trời tuyết đường trơn, thái giám lười nhác, định để thái y theo ta về phủ trị thương, hận không thể tiễn sao chổi là ta đi.

Ta gặp Tam vương phi ngoài cửa Đông Cung.

Nàng nói Thái tử đã chuẩn bị chu toàn, ai tới cũng không được vào, nàng đang định đi tìm Hoàng Hậu hoặc Thái Hậu thì thấy ta ra.

Dù là họ hàng xa, còn cùng học ở Triều Huy Đường nhưng ta và nàng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu.

Nàng đỡ ta lên kiệu của Vương phi, bảo Thiện Nhi về phủ chuẩn bị đồ ăn trước, tự tay lau máu giúp ta không cho phép ta chối từ.

Nàng đang bày mưu tính kế với ta, nếu Tiêu Diễm còn sống trở về, ta phải thêm mắm dặm muối kể lại chuyện này với hắn.

Tam vương phi giống với Tam hoàng tử, đều lấy người nhà đang lưu đày ra áp chế ta, "Chuyện này vợ chồng Văn đại nhân nghe xong sẽ đau lòng lắm."

Các hoàng tử, vương phi đều có tiếng hiền đức, nhưng những chuyện mà họ làm đều dơ bẩn hơn ai hết.

Ta không kìm được nhớ đến Tiêu Diễm.

Hắn mang tiếc ác khắp thiên hạ, nhưng lại là người hiền lành nhất thế gian.

Người hiền lành như vậy lại chưa rõ sống chết.

Bọn đều đang nghĩ xấu, nghĩ sau khi Tiêu Diễm về thì thế nào, không về thì thế nào.

Mà ta thì không dám nghĩ nhiều.

Chỉ cần nghĩ, ruột gan ta lại đau rứt từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro