Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Tiêu Diễm xuất chinh, tin đồn nhảm nhí vẫn không dừng lại.

Mọi người đều nói trận này nguy hiểm, mặc dù hắn có tài thao lược như thần thì cũng khó thoát ải chết.

Ta không khỏi lo sợ bất an.

Quán rượu, phường nhạc, quán tơ lụa, những gì có thể nghĩ đến ta đều đi học, đi làm, ta muốn đi chùa cầu Phật nhưng sợ bị người có tâm nhìn thấy hãm hại.

Dẫu gì cũng là người bên gối, ta không nên xem thường hắn như thế.

Nghĩ vậy, dù có phu nhân quan lớn tới cửa hỏi thăm bóng gió, ta cũng giả vờ bình tĩnh ung dung.

Nhất là phu nhân của tướng quân vừa mới lên chức quan nhị phẩm, triều đại này không có nhiều người được phong danh hiệu võ tướng, phu quân của nàng ta là một trong số đó, nên nàng ta càng nói bằng giọng quái gở hơn.

Ta chăm chú nhìn nàng, "Ta nghĩ, tướng sĩ có thể đánh bại hầu gia vẫn chưa sinh ra đâu."

Nàng ta mất một lúc mới phản ứng lại được là ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói phu quân nàng ta là đồ vô dụng. Mặt nàng ta đỏ lên, cũng không cãi lại mà chỉ ngượng ngùng rời đi.

Thiện Nhi nói những phu nhân đó suốt ngày chỉ ở trong chốn thâm trạch, chưa có lão gia nào giống như Tiêu Diễm, cổ vũ các nàng ra ngoài làm việc, làm chuyện mà mình muốn làm.

Nên chỉ biết khua môi múa mép mà thôi.

Ta ôm lò sưởi làm ấm tay, ngày tháng đã bước sang đông.

Tuyết rơi dày, ta cho người dọn dẹp, sợ đêm khuya Tiêu Diễm về nhà khó đi.

Ta nhìn khoảng đất phủ tuyết trắng được ánh nến chiếu sáng trước cửa, "Nói các nàng đáng thương, nhưng còn có rất nhiều người nghèo khổ còn không được ăn cơm đáng thương hơn các nàng. Nhưng nói cái nàng không đáng thương, thì họ đều là những khuê tú bị nhốt trong lòng bàn tay, cả đời không có mấy người được gặp phu quân."

"Không chỉ không được gặp phu quân, mà còn có rất ít người được ở bên người mà mình thích."

Thiện Nhi khoác áo giúp ta, khuyên ta nêm sớm về phòng ngủ.

Ta vừa tự khuyên mình vào nhà, lại không nhìn được nhìn ra bóng đêm.

Tiêu Diễm đi đường rất nhanh.

Mỗi khi hắn ở trong phủ, ta nhìn cổng viện, chỉ cần hắn bộn bề công việc xong thì sẽ đến chỗ ta nhanh như gió.

Chớp mắt đã đi đến mấy cây hải đường bên cổng, hai ba bước nhảy lên thềm đá, ôm chầm ta vào lòng.

Rất nhiều lần ta chớp mắt đều suy nghĩ, khi ta mở mắt ra, Tiêu Diễm sẽ xuất hiện bên cây hải đường.

Ta chỉ mong hắn có mạng về nhà.

Dù thiếu tay thiếu chân, thiếu tai thiếu mắt.

Ta nuôi nổi hắn.

Từ lúc hắn xuất chinh đến nay, đã bốn tháng chưa có tin tức.

Thậm chí một chút tình hình chiến đấu về trận đánh này cũng không nghe được.

Mãi cho đến đêm 30, ta và Thiện Nhi chuẩn bị xong xuôi, pháo hoa bắn đỏ chân trời, ta bỗng nhiên hoảng hốt run rẩy chân tay.

Ta nắm chặt tay Thiện Nhi, hàm răng run bần bật, "Thiện Nhi, ngươi nói xem, im hơi lặng tiếng như thế, liệu rằng, có khi nào...."

"Có khi nào Thánh Thượng sợ tin tướng quân ngã xuống sẽ gây ra náo loạn nên mới giữ im lặng không?"

Mặc dù Thiện Nhi còn trẻ nhưng là người do chính tay Tiêu Diễm dạy dỗ, bình tĩnh ổn trọng giống như hắn, cho nên mọi việc ta ỷ lại hết vào nàng.

Không ngờ sau khi nghe ta nói xong, Thiện Nhi khóc.

Nàng cũng nắm chặt tay ta, hoang mang lo sợ, "Phu nhân, người phải chăm lo cho cái nhà này."

"Nếu hầu gia thật sự không trở về, phu nhân phải chăm lo cho hầu phủ, không được để người đời khinh thường uy nghi của Vệ quốc hầu."

Ta khó chịu đến mức đau dạ dày, cúi xuống dựa vào lòng Thiện Nhi, tay chân lạnh lẽo cứng đờ.

Nhưng những ngày tháng ta nơm nớp lo sợ cũng không nhàn hạ, mùng bảy tháng Giêng, ta bị gọi tới Đông Cung.

Ngày mười sáu tháng Giêng mới mở triều, hiện nay trong cung không có người đi lại.

Ta hoảng sợ, trước khi vào cung đã bảo gã sai vặt tâm phúc đi tới tam vương phủ một chuyến.

Ta mời Tam hoàng tử ra tay cứu giúp.

Nếu như Thái tử thật sự dám đụng đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro