Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ, ta vất vả chuẩn bị tinh thần mà lại bị Tiêu Diễm từ chối.

Lý do hắn nói là: Nếu hắn thật sự chết trên sa trường, ta là một quả phụ có con sẽ không dễ dàng tái giá.

Ta khen một câu "Hầu gia thật tri kỷ" cho có, hắn lại còn rất hưởng thụ, mặt kiểu "Đương nhiên rồi", sau đó đi qua tủ thấp ngủ.

Hừ, có tin dù chàng không chết trận trên sa trường, ta cũng tái giá không....

Hắn lên đường khi ta đã ngủ say, chỉ để lại thời nhắn với Thiện Nhi: "Phu nhân thích khóc, nếu bản hầu đợi ăn sáng xong hãy đi, chắc chắn nàng sẽ vừa khóc vừa ăn, rồi lại đau dạ dày."

Thiện Nhi nói lại với ta, ta cũng khóc nức nở.

Ta đau lòng đến mức không buồn ăn sáng.

Trên đường lưu đày, lúc Tam hoàng tử phái người đến đón ta, ta đã từ biệt với cha mẹ, người trong dòng tộc.

Nhưng có lời hứa của Tam hoàng tử, ta không quá lo lắng.

Còn Tiêu Diễm thì khác, dù hắn trăm trận trăm thắng, nhưng nhỡ đâu....

Ta vội vàng lắc đầu, vỗ trán, lau nước mắt đi theo Thiện Nhi đến tiền trang.

Hầu gia từng nói, ta có chuyện để làm thì sẽ không nghĩ lung tung nữa.

Nhưng xử lý xong công việc của tiền trang, ta vẫn có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ vớ vẩn.

Vì thế ta tự mở một quán trà, từ khâu sữa chữa đến chọn người đều do một mình ta xử lý.

Như vậy thì ban ngày sẽ mệt chết, buổi tối nằm xuống giường là ngủ, không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa.

Chớp mắt hạ qua, thu đến.

Táo xanh chuyển sang màu đỏ, ta hái một ít theo Thiện Nhi học làm bánh táo.

Thiện Nhi rất khéo tay, điểm tâm ở Tri Lan Trai tính ra còn không bằng.

Đúng lúc phía nam hầu phủ có vườn táo, ta bảo người làm hái xuống, mời đầu bếp điểm tâm tới theo Thiện Nhi học làm bánh táo.

Ta nghĩ ra biện pháp, nói một trăm vị khách đầu tiên đến quán trà sẽ nhận được bánh táo miễn phí từ hầu phủ, mánh khóe này thu được không ít lợi nhuận.

Ngày tháng Tiêu Diễm không có ở trong phủ, mọi người dần vây quanh ta, nghe theo lời ta.

Vì đã thưởng không ít bạc, ta chỉ sợ khi Tiêu Diễm trở về, nhà không còn là nhà, phủ không còn là phủ.

"Phu nhân, bát này Thiện Nhi bỏ riêng một chút nguyên liệu dưỡng sinh, người chịu khó ăn một chút, nể mặt nô tỳ ăn mấy miếng đi ạ." Thiện Nhi thấy ta vất vả quá độ, còn nấu cho ta một bát cháo nóng.

"Thiện Nhi, thật ra ta rất sợ." Ta ôm bát cháo, lòng bàn tay ấm nóng.

Nhưng không ấm bằng vòng ôm của hắn.

Thiện Nhi an ủi ta, nói ta đã làm rất tốt, làm gì có nữ tử mười mấy tuổi nào đã lo toan một hầu phủ rộng lớn như vậy bao giờ.

Chớp mắt đã là mười lăm tháng tám, trăng tròn từ đỉnh núi tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Ta sà vào lòng Thiện Nhi khóc, "Nhưng không có hầu gia thì làm sao được coi là hầu phủ được?"

"Thiện Nhi, ngươi nói xem, liệu chàng có về được không...."

Thiện Nhi liên tục dỗ ta, ta khóc mệt, cuối cùng thiếp đi trong lòng nàng.

Đêm khuya, ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mùi hương mang theo mùi thảo dược, ta như bị một cái lò sưởi to hun nóng.

Than nhẹ một tiếng, ta bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro