Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Tiêu Diễm lại rời phủ.

Chỉ khác là lần này hắn mang theo binh phù, dẫn theo ba vạn binh mã xuất phát, khắp nẻo đường khinh thành đều là người dân tới tiễn các tướng sĩ.

Vẫn là tới Tây Nam, chiến trường khiến hắn công thành danh toại.

Ta đoán lúc trước hắn đi là để tìm hiểu tình hình quân địch, lúc này mới dẫn binh đi xuất chinh.

Ta chỉ tiễn ở cửa hầu phủ, hắn chưa hề ngoái đầu nhìn lại.

"Đường Nhi, đừng ăn cua, buổi tối đau bụng bản hầu không xoa giúp nàng được đâu." Đây là câu cuối cùng hắn nói với ta trước khi đi.

Ta đã đồng ý là không khóc, chỉ đứng cạnh cửa cắn mạnh môi.

Mãi cho đến khi bóng dáng tiểu binh đứng hàng cuối khuất mất, ta mới không nhịn được rơi nước mắt lã chã.

Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ mong một người như vậy.

Mà khi ta đang định xoay người về phủ, ta thấy một cỗ kiệu quen thuộc.

Kiệu quan đỏ thẫm chuông bạc, trên mành thêu một đóa hoa hải đường.

Là Tần Văn Ngạn đã xin với phụ thân hắn là Tần thái phó, nói hoa hải đường giống với chữ "Đường" trong tên của ta, để ta liếc mắt sẽ nhận ra ngay kiệu của hắn.

Nếu không nhờ phụ thân hắn, thì sao hắn được ngồi kiệu quan.

Đâu có giống như Tiêu Diễm, muốn gì đều phải tự giành lấy.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà xa lạ đi về phía ta, ta bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Buồn cười là trước nay ta không hiểu, coi thư sinh yếu đuối chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt như bảo bối.

Hắn nhìn thấy ta thì hành lễ, vẻ mặt thay đổi như muốn nói gì đó với ta.

Ta đến quàn trà tự mở, xung quanh là người làm, mở rộng cửa sổ, hỏi hắn muốn nói gì.

Có thể thấy Tần Văn Ngạn thật lòng lo lắng cho ta, hỏi ta tình hình gần đây thế nào, Tiêu Diễm có khắt khe với ta không.

Thiện Nhi thấy ta không thèm trả lời vấn đề ai nhìn cũng biết ngay đáp án thế này, biết thời thế rót trà cho ta: "Mời phu nhân uống trà ạ."

"Phu nhân?" Tần Văn Ngạn ngơ ngác lặp lại.

Thiện Nhi lặp lại lời hôm ấy Tiêu Diễm nói với lão ma ma cho Tần Văn Ngạn nghe không sót một chữ nào.

Tần Văn Ngạn nhìn Thiện Nhi, rồi lại nhìn ta.

Hắn còn rất trẻ so với Tiêu Diễm, da thịt mịn màng.

Hơn nữa da mặt còn mỏng, không chịu được sóng gió, mới nói được mấy câu mà đã run giọng, "Tiểu Đường, nàng trách ta vì ngày đó ta vứt bỏ nàng sao?"

"Ta đương nhiên trách ngươi." Ta nói thẳng không thèm e dè, ta không thể nào quên được gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của phụ thân sau khi cầu xin Tần thái phó trở về.

Ta là nữ nhi chưa gả cuối cùng trong nhà, không chỉ đính hôn với Tần Văn Ngạn từ khi chưa lọt lòng, mà còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Hai năm trước, thậm chí Tần thái phó còn đùa, bảo ta lén gọi ông là "Tần phụ".

Coi ta như nữ nhi, hưởng lợi từ phụ thân ta bao nhiêu năm mà nói bỏ là bỏ.

Mà phụ thân ta lại vứt bỏ mặt mũi cầu xin ông ta, chỉ mong nhà hắn thu nhận ta, dù lấy thân phận thiếp thất hay gia nô cũng được, chỉ cần đừng để ta phải gặp tai họa trên đường đi lưu đày.

Nhưng Tần thái phó không giúp, Tần Văn Ngạn cũng không nói câu nào.

Thậm chí biết ta về kinh thành làm thiếp cho người khác, hắn cũng chỉ dám đợi sau khi Tiêu Diễm đi mới đến gặp ta.

"Tần công tử nhát gan như vậy, tại sao lúc trước dám hứa hẹn cả đời bình an với ta? Hay là nói cho vui thôi chứ không hề thật lòng?" Ta hỏi hắn, không thề cảm thấy buồn lòng mà chỉ thấy nực cười.

Có lẽ hắn không ngờ ta lại biến thành người như bây giờ, không ngờ ta sẽ hỏi vậy.

Hắn kinh ngạc.

Hắn đừng mong ta sẽ nói tha thứ hay là nhớ thương hắn.

Cô nương ngốc nghếch sa vào lời ngon tiếng ngọt đã trưởng thành, phu quân của nàng nói cho nàng biết: Làm chuyện mà mình muốn, không cần phải quan tâm người khác.

Xin đừng uổng phí cuộc sống vào những việc vô dụng.

Ta không đợi một câu xin lỗi của Tần Văn Ngạn.

"Nhưng cũng cảm tạ nhà họ Tần các ngươi không giúp đỡ," Ta buông chén trà, ra lệnh đuổi khách, "Nếu không ta sẽ không gả cho Vệ quốc hầu, càng không được như ngày hôm nay."

Thấy Tần Văn Ngạn chưa thể chấp nhận được, ta nói thêm: "Nếu nói hầu gia chỉ tốt hơn ngươi vạn lần thì đang sỉ nhục chàng ấy, ngươi hiểu chưa?"

Hắn mất hồn mất vía đi ra ngoài, bước hụt ngã xuống thềm đá, gãy chân.

Nhớ tới dáng vẻ cầm đao cưỡi ngựa oai hùng của Tiêu Diễm, ta cảm thán: "Thiện Nhi, ngươi nói xem, ngoại trừ sinh muộn hơn hầu gia mười mấy năm, trẻ tuổi hơn thì hắn có gì so được với hầu gia đâu?"

Thiện Nhi khẽ cười xấu xa: "Trẻ hơn thì đã sao, cũng không mạnh bằng hầu gia ạ."

Đây là đang nhắc đến động tĩnh vào buổi tối mấy hôm trước ta và Tiêu Diễm gây ra, ta lập tức đỏ bừng mặt.

Ta cầm khăn đánh nàng, bất ngờ nghe thấy tiếng người bàn tán về Tiêu Diễm ở phòng bên cạnh.

"Muốn thu phục chín thành ở Tây Nam, trận này đúng là đi vào ngõ cụt. Vệ quốc hầu vừa mới mang theo ba vạn binh mã chắc là sẽ không về được...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro