Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ hắn lén trở về vì muốn đón trung thu với ta, sau khi dỗ hắn ngủ, ta vẫn trằn trọc, tự trách khó đi vào giấc ngủ.

Cho đến hôm sau hắn tỉnh dậy nhìn thấy vết thâm dưới mắt ta thì mới giải thích: "Nếu vi phu là người không màng đại cục như vậy thì nàng cũng không cần dựa dẫm vào ta nữa."

Hóa ra đúng lúc hắn cần trở về một chuyến, chẳng qua là muốn gặp ta vào dịp trung thu nên mới thúc ngựa về trước thôi.

Sáng hắn đi ra ngoài, ta không hỏi, cùng Thiện Nhi tới tiền trang và quán trà.

Sau giờ ngọ có nô tài tới báo Tiêu Diễm đã trở lại, ta vội dặn dò vài câu rồi chạy về.

Ta như nhảy thẳng vào cổng lớn, xách váy chạy về phía thính đường, vừa mới nói "Hầu gia đã về rồi" thì bị một thị vệ lạ mặt cầm đao ngăn lại.

"Đừng dọa nàng!" Giọng Tiêu Diễm vang lên từ sảnh chính, hắn đi ra nói với ta có khách quý đến, bảo ta tới hậu viện chờ.

Hắn tiện thể trừng mắt nhìn thị vệ cản ta lại, làm người đó sợ tới mức vội dập đầu thỉnh tội với ta.

"Khoan đã." Một giọng nói nam tử xa lạ vang lên, bước lên trước Tiêu Diễm nhìn ta.

"Thảo nào tiểu hầu gia phải về phủ trước trung thu, hóa ra là đêm xuân khó chờ."

Mặc dù mặc thường phục nhưng trông hào nhoáng, còn nó chuyện nặng nhẹ với Tiêu Diễm, ta lập tức đoán được là ai.

Ta vội cúi người hành lễ, "Thần phụ thất lễ, mong điện hạ thứ tội."

Là Thái Tử.

Nhưng mà bụng phệ, không có khí chất như Tam hoàng tử.

Thái Tử khen ta thông tuệ, so sánh ta với thê thiếp của hắn.

Ta luôn cảm thấy xấu hổ, nói một câu với Tiêu Diễm rồi rời đi.

Tối hôm đó Tiêu Diễm mới trở lại hậu viện, hắn nhìn đồ ăn lạnh ngắt trên bàn, hỏi ta: "Chẳng phải đã cho người truyền lời bảo nàng ăn trước rồi sao? Sao còn đợi bản hầu."

Hai tay ta cấu khăn, cúi đầu: "Ta, ta sai rồi... Ta không nên quấy rầy hầu gia nghị sự, còn làm trò khiến Thái tử điện hạ nói như vậy...."

Sau một hồi im lặng, ta mới ngước lên nhìn hắn.

Chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Diễm bình tĩnh, hắn hỏi lại ta: "Tại sao Thái Tử nói năng lỗ mãng với nàng, nàng lại cảm thấy là mình sai?"

Ta ngẩn ra, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay, "Mọi người đang đồn, nói Vệ quốc hầu Tiêu Diễm ta có một mỹ thiếp, yêu quý như trân bảo, cây vạn tuế nở hoa."

"Hôm nay ta đã nói với Thái Tử lời đồn là thật, quả thật ta rất coi trọng nàng, không thể khiến nàng bị tủi thân được."

Cho nên hắn không muốn Thái Tử đề nghị mời ta cùng ăn tối, bảo ta yên tâm ăn cơm trong phòng.

Không phải là không có triều thần vì nịnh bợ Thái tử mà lén đưa thê thiếp của mình vào Đông Cung.

Bởi vì ai cũng biết đương kim Thái tử háo sắc, có nhiều quan chức bé nhỏ đều làm như vậy.

Nhưng Tiêu Diễm thì không.

Nếu tương lai Thái Tử này đăng cơ, ta nghĩ, sử sách sẽ khen ngợi Tiêu Diễm còn nhiều hơn cả đế vương nữa.

"Đường Nhi, việc này là Thái Tử sai, nàng không cần xin lỗi ta."

Nghe vậy, ta nằm trong lòng hắn, nói một câu xuất phát từ đáy lòng: "Ngày xuất giá, Đường Nhi không tình nguyện cỡ nào thì hôm nay cảm thấy may mắn cỡ đó."

"Hầu gia, Đường Nhi đã cưới được người rất tốt, rất tốt, rất tốt."

Đêm đó, ta chủ động cởi quần áo của hắn, kéo rèm lại.

Ta vòng qua cổ hắn, dùng môi lấp kín miệng hắn.

"Ta không sợ làm cô nhi quả phụ. Ta mở quán trà và tiền trang cũng đủ cho ta sống tốt cả đời rồi, hầu gia cũng nên tin ta."

Ta vừa nói vừa cởi áo ngoài của mình, "Đường Nhi được hầu gia dạy dỗ tốt, không chỉ biết khóc sướt mướt. Đường Nhi không cần tìm nam nhân nào khác, dù có con cũng sống tốt được."

Gần trong gang tấc, hơi thở của hắn cực kỳ dồn dập.

Ta kéo tay hắn ra sau lưng ta.

Trời thu mát mẻ như nước, nhưng ta chỉ cảm thấy khô nóng.

"Hầu gia, cởi áo giúp Đường Nhi đi...."

Vừa dứt lời, một chút lý trí cuối cùng trong mắt Tiêu Diễm biến mất, hắn cử động cổ tay, lớp quần áo cuối cùng trên người ta cũng rơi xuống.

Da thịt kề sát, môi lưỡi cận kề.

Đó là chiến trường của ta và quân hầu nhất phẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro