Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu trăng vừa to vừa tròn, ánh trăng hắt vào phòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ đôi mắt hạnh ấy, nước mắt ta vỡ đê, gạt chăn nhào đến.

"Hầu gia! Ta, ta lại mơ thấy chàng sao? Không đúng! Trước khi ta tỉnh chàng không được đi!"

Chỉ sợ là nằm mơ.

Hắn bị ta làm cho lảo đảo, vỗ nhẹ gáy ta, cười dịu dàng bất đắc dĩ, "Bản hầu ở đây không đi, dù Đường Nhi tỉnh cũng không đi."

Thế là ta sà vào lòng hắn gào khóc, khiến cả nhà đèn đuốc sáng trưng, còn tưởng là có trộm.

Thiện Nhi xông tới xem, sau khi thốt lên một tiếng thì biết điều đóng cửa ra ngoài, bảo mọi người tản đi.

Tiêu Diễm ôm ta rất chặt, dịu dàng vuốt mái tóc dài sau lưng ta giống như vuốt ve con mèo nhỏ.

Thật lâu sau, ta khóc đủ rồi mới ngồi dậy.

Thấy hắn châm nến, ta lập tức che mặt lại, chỉ dám nhìn hắn qua kẽ tay.

Hắn gầy đi một chút, da đen đi một chút, bị ta chọc cười, "Đường Nhi làm gì vậy?"

"Ta, ta khóc sưng mắt rồi, xấu lắm...." Ta ôm gối biến thành mặt nạ bảo vệ.

Tiêu Diễm cười nắc nẻ, như động đến vết thương, hắn lấy tay ôm xương sườn bên trái.

"Hầu gia bị thương sao?" Ta kéo tay hắn, để hắn ngồi xuống bên cạnh.

Hắn không muốn để ta xem, nhưng ta đã học được cách cởi đồ rồi...

Ta nhanh nhẹn sờ được thắt lưng của hắn, hắn nắm chặt tay ta không chịu buông.

"Đường Nhi, mau buông ra, sắp rách rồi...."

Vạt áo rộng mở, băng gạc quấn trên ngực, vài chỗ lấm tấm vết máu.

Nước mắt vừa mới ngừng lại trào ra, ta túm thắt lưng của hắn bắt đầu khóc.

Tiêu Diễm sợ ta va vào tủ thấp nên một tay đè sau gáy ta, tay khác thì cầm hai cổ tay của ta, cũng không nỡ dùng sức mạnh.

Ta khóc sướt mướt nói: "Nếu hầu gia sợ tay Đường Nhi làm hỏng xiêm y thì sai người băm tay ta đi!"

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn giữa chân mày ta.

"Lời hay không học, lại đi học mấy lời này..."

Ta lau nước mắt ngồi song song với hắn.

Thấy hắn như vậy, ta chỉ có thể hỏi hắn đau hay không.

"Hơi hơi, giống như muỗi đốt vậy." Hắn nói đùa, bỏ gối ra, còn tiện tay lau nước mắt nước mũi cho ta.

"Muỗi đốt gì mà phải quấn băng hả!" Ta khóc rồi lại tức, tức rồi lại tủi thân.

"Lúc đi thì yên ắng, không thèm viết một lá thư cho ta, lúc về cũng giống như ăn trộm vậy, còn lừa ta như trẻ con nữa!"

Ta đẩy hắn ra, hắn kêu một tiếng, che miệng vết thương lại.

"Tiêu Diễm! Ta đánh vai chàng chứ không phải xương sườn!"

"Tay đứt ruột xót?" Hắn kéo ta vào lòng, coi đau đớn nguy hiểm nhẹ nhàng như bông.

Ta cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, thấy tấm lưng rộng dưới lớp áo lót.

Ta nằm trên vai hắn, mệt mỏi giống như con thú nhỏ nghe hắn nói: "Ta chỉ muốn về đón trung thu với nàng thôi."

"Đây là lễ đoàn viên đầu tiên của hai chúng ta, ta không muốn bở lỡ. Ta không còn ai để muốn đoàn viên nữa rồi."

Ta khóc đến nỗi mơ màng, lúc này mới thở dài một hơi, "Chuyện này hầu gia có thể chờ sang năm mà?"

Hắn không nói gì, sáng trăng rọi xuống, lá cây lay động.

Ta cắn môi, một lúc lâu sau mới hỏi: "Còn phải đánh bao lâu nữa?"

Hắn đáp đúng sự thật: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro