Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm sinh ra ở một ngôi làng miền núi cằn cỗi, khi cha mẹ chết, hắn còn chưa nói sõi.

Hắn được tổ phụ nuôi lớn, nhưng đang đi học thì tổ phụ qua đời do tuổi già, hắn không có ai quản, cho nên ngơ ngác nhập ngũ.

Đi làm lính thì ít nhất còn có cơm ăn.

Cho dù phải đánh đổi bằng tính mạng.

"Đường Nhi, trên đường lưu đày, nàng có giấu lương khô hỏng không?"

Khi hắn hỏi, ta cảm thấy rất vi diệu.

Trước mắt ta là hầu phủ huy hoàng tráng lệ, là hầu gia mặc áo gấm, ăn cơm ngọc.

(Cẩm y ngọc thực: mặc áo gấm, ăn cơm ngọc, ám chỉ sự giàu sang.)

Lẽ ra hắn phải là người không biết về tình cảnh khi ta ở đáy vực nhất, bây giờ lại biến thành người duy nhất hiểu ta.

Ta gật đầu, nói có miếng bánh hấp, mãi đến khi đổi váy cưới thì ta mới vứt nó đi.

Đói thành bệnh, cho nên sau khi thành thân, thỉnh thoảng ta sẽ ăn thêm vài miếng thịt, thiếu mất sự đoan trang của tiểu thư khuê các.

Nhưng hắn cũng không tức giận, hắn gắp toàn bộ thức ăn trên bàn vào trong bát của ta, dịu dàng nói: "Cứ ăn đi, ăn không hết thì để lại cho bản hầu."

Ta cảm động rơi nước mắt, vừa khóc vừa nhét miếng sườn xào chua ngọt vào trong miệng.

Hắn mỉm cười lau nước mắt cho ta, bảo ta khóc xong rồi ăn, nếu không sẽ dễ đau bụng.

Ta trẻ con không nghe lời hắn, quả nhiên buổi tối bị đau dạ dày.

Hắn vẫn không tức giận, xoa bụng cho ta cách một lớp chăn. Ta mơ màng thiếp đi, hắn vẫn khoác áo ngồi ở tủ thấp bên ngoài.

Hắn đối xử với ta rất tốt.

Tiêu Diễm nghe ta nói những chuyện trên đường lưu đày. Cho nên mặc dù lúc này hắn cười nhưng lại nhíu mày, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Lòng bàn tay hắn rất dày, ấm áp như chăn bông bao lấy người ta, ngăn tất cả gió sương mưa tuyết.

"Sau khi vào triều làm quan, bản hầu đi tìm Tư Thiên Giám tính mệnh. Người ở đó nói, bản hầu có mệnh cô độc, đổi lại mới được công danh."

Lúc hắn nói, ánh mắt nhìn về phía ánh nến sau màn.

Ta bỗng thấy đau lòng cho hắn.

Khi phản ứng lại thì hai tay ta đã ôm lấy bàn tay còn lại của hắn mất rồi.

"Người không có gia đình mới có thể chém giết không màng tính mạng. Nhưng nếu có thể sửa mệnh, ai mà chẳng muốn đổi công danh lấy cha mẹ sống trường thọ, gia đình đoàn viên? Hơn nữa hầu gia có mệnh cô độc cũng không phải là do ngài muốn mà. Mười mấy tuổi ra chiến trường, chỉ vì ngài là thiếu niên bơ vơ không nơi nương tựa mà thôi."

"Huống chi lời của tư thiên giám hoàn toàn gạt hết nỗ lực của hầu gia. Có rất nhiều người mệnh cô độc, nhưng có mấy người được lưu danh sử sách giống như hầu gia?"

Nửa bên tay phải của ta đặt ở cổ tay hắn, cảm nhận được vết sẹo gập ghềnh.

Không biết tại sao lại có vết sẹo này, có đau hay không.

Mặc kệ ai nghe xong đều sẽ cười, ta thế mà lại đau lòng cho một quân hầu nhất phẩm chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết ta.

Tiêu Diễm quay đầu kinh ngạc nhìn ta.

Hắn chăm chú nhìn ta, đôi môi mỏng hé mở, sau đó nghiến răng đến nỗi gân xanh nổi trên trán.

"Hầu gia, ngài lại nghĩ gì vậy? Nói cho Đường Nhi biết được không...." Ta vội vã dịch người về phía trước, gần như nằm trong ngực hắn.

Bàn tay vốn đặt sau đầu ta của hắn bỗng biến thành ôm vai ta.

Như thế, ta hoàn hoàn nằm trong lòng hắn rồi.

Sợ nhất người vô dục vô cầu lại có lòng tham, sợ nhất người thích du ngoạn nhân gian lại có điều lưu luyến.

"Đường Nhi, nhưng giờ ta không phải mệnh cô độc nữa."

"Bây giờ ta có nhà, có nàng."

"Nếu như nàng lợi hại, không từ thủ đoạn, không để cho ai bắt nạt, nhưng nàng như thế này.... Sao ta dám để mất nàng được?"

Hắn hỏi làm ta không biết nói gì.

"Hầu gia." Ta cố gắng để hắn hết buồn, "Ta, ta còn có tiền trang, không đói chết được đâu."

Đôi mày đang chau lại của Tiêu Diễm giãn ra, nhẹ nhàng búng vào chóp mũi ta, "Phu quân còn chưa chết trận, tiểu nương tử đã muốn chia tiền rồi sao?"

"Không phải...."

Nụ hôn nhẹ nhàng như ánh trăng rơi xuống.

Thậm chí hắn còn hôn rất cẩn thận, lo lắng ta sẽ sợ.

Khó có dịp đoán được ý Tiêu Diễm, ta chủ động duỗi tay choàng lên cổ hắn.

Lần này đổi lại thành hắn rụt người.

Hắn kinh ngạc chăm chú nhìn ta, đôi lông mi khẽ run, ánh mắt lảng tránh.

"Đường, Đường Nhi......"

Hắn gọi khuê danh của ta như kéo dài tình ý.

Đường đường là Vệ quốc hầu, một mình lấy đầu kẻ địch, khi đánh nhau còn không chớp mắt, thế nhưng lại đang sợ một nhóc con là ta.

Ta buồn cười, bám vào vai hắn, ghé bên tai hắn nói, "Hầu gia, tai chàng đỏ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro