Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ Đông Cung, Tiêu Diễm ủ rũ mất mấy ngày.

Mãi cho đến khi ta nói canh vịt cùng củ cải chua trên bàn là do ta làm, hắn mới nhướng mi.

Sau đó ta mới biết Tiêu Diễm không thích ăn chua nhất.

Nhưng đêm đó hắn ăn hết củ cải chua, ngay cả cẩu kỷ để tạo màu cũng không để lại.

"Cảm giác không nhịn được này thật sự thú vị." Hắn buông bát đũa, đột nhiên nói một câu như vậy.

Màn đêm buông xuống, ánh nến trở thành ánh sáng trong mắt hắn, "Đường Nhi, nàng biết chuyện của bản hầu không?"

Tiêu Diễm là quyền thần duy nhất xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa nhưng lại an ổn leo lên vị trí cao trong triều đại này.

Mặc dù ta là nữ tử khuê phòng nhưng cũng từng nghe chiến công năm mười sáu tuổi của hắn.

20 năm trước, Tây Nam bình định, thiếu niên xung phong lấy ngàn địch vạn.

Lúc Đại tướng quân Thanh Vân chạy tới, hắn đã tập kích bất ngờ cắt đầu của nguyên soái quân địch, giơ cao lá cờ trở về doanh trại.

Mười chín tuổi diệt cướp ở Đông Nam, 24 tuổi đánh đuổi quân địch lui mấy trăm dặm ở Tây Bắc, 29 tuổi lại lấy ít địch nhiều, quét sạch quân địch vượt biên giới Tây Nam.

Những trận chiến nhỏ thì càng không đếm được.

Cho đến nay, Tiêu Diễm đã đứng vững vị trí quan trọng trong triều.

Vì chiến công hiển hách, hắn vừa được đặc cách phong làm Vệ quốc hầu. Trước đây, chỉ có hoàng thân quốc thích mới được phong hào này.

Mấy năm nay hắn ít khi đánh trận, nhưng đảm nhận chức thống lĩnh chỉ huy quân đội ở hoàng thành cũng thường xuyên bận rộn, phải tới thao trường luyện binh.

Ta nghĩ rồi thật thà hỏi hắn: "Ta từng nghe về chiến công của hầu gia, hầu gia là một tướng quân lợi hại, là một vị tướng bình dân chưa từng có."

"Nếu bản hầu lại dẫn binh ra chiến trường thì sao?"

"Đương nhiên là sẽ thắng lợi rồi." Ta buột miệng thốt ra, nói rất thật lòng.

Nhưng lại thấy hắn thong thả thổi bọt, chậm rãi uống một ngụm trà.

Bên ngoài cửa sổ, gió lặng, ta biết hắn có chuyện nhưng không đoán được là hắn muốn nói gì.

Ta chủ động dọn ghế ra ngồi cạnh hắn.

Ta đặt khuỷu tay lên tay vịn, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi so sánh với người thông minh như hắn.

Hắn dịch về phía ta, đặt khuỷu tay chung một chỗ với ta.

"Hầu gia, từ nhỏ Đường Nhi chưa từng trải qua mưa gió, bị cha mẹ chiều hư, rất nhiều chuyện nếu hầu gia không nói rõ, Đường Nhi cũng không đoán được, lại làm cho hầu gia buồn."

Ta hơi cúi đầu, xấu hổ vì đầu óc chậm chạp của mình, "Nhưng Đường Nhi lại rất muốn biết hầu gia đang nghĩ gì."

Lúc này Tiêu Diễm mới cười nhạt.

Hắn kề sát ta, ta lại ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người hắn, "Bản hầu rất thích nàng như vậy, có gì viết hết lên trên mặt, không biết thì hỏi, cũng không làm những chuyện nhân cơ hội lòng vòng."

Hắn duỗi tay vén tóc mai của ta ra sau tai.

Bàn tay mềm mại không giống bàn tay từng giết người.

"Có lẽ bản hầu thực sự già rồi, không dính vào hoa cỏ sặc sỡ mà lại bị một con thỏ nhỏ trói chặt tay chân."

"Nàng không biết khi ở bên cạnh nàng ta thấy thoải mái, mà ta cảm thấy quý trọng sự thoải mái này như thế nào đâu."

Ta bối rối khi hắn đột nhiên bộc bạch tình cảm như vậy, mà hắn vẫn thản nhiên như cũ.

Thản nhiên giống như đêm chúng ta thành hôn, hắn vén khăn voan, ban đầu là ngẩn ra, sau đó cười sung sướng.

Ta nhớ tới lời Thiện Nhi nói.

Thiện Nhi lớn lên ở hầu phủ, ta từng hỏi nàng làm gì để không làm phật ý Tiêu Diễm.

Nàng nói, người đã đạt đến đỉnh cao như Vệ quốc hầu thường yêu cầu những điều rất đơn giản.

Hắn sẽ không vô cớ ghét một trái tim chân thành của một người.

Lời ấy làm ta chột dạ.

Bởi vì ta là nội gián của Tam hoàng tử, trái tim ta không chân thành.

Tiêu Diễm cất ấm trà, ánh nắng hắt qua cửa sổ, bụi rơi xuống như tuyết, lần đầu tiên hắn nói với ta về quá khứ của mình.

Rất lâu trước khi hắn thành danh, trước khi hắn không phải là Vệ quốc hầu, không phải là một võ tướng, mà khi hắn chỉ là Tiêu Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro