Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diễm chỉ vào một nha hoàn lớn hơn ta hai tuổi tên là "Thiện Nhi", bảo nàng hầu hạ ta.

Đúng như tên gọi, nàng có khuôn mặt hiền từ, ta vừa nhìn thoáng qua đã thấy thân thiết, kéo nàng lại gần.

Thiện Nhi nhìn ánh mắt Tiêu Diễm, gọi ta là "phu nhân".

Lão ma ma ngoài cửa chỉ lỗi, nói ta chỉ là thê thiếp, không được gọi như vậy.

"Bản hầu chỉ cưới một mình nàng, nhà cũng không có thê thiếp, tại sao không thể gọi là 'phu nhân'?"

Tiêu Diễm dậy sớm luyện võ, cất thanh kiếm vào vỏ.

Ánh sáng lạnh lẽo của trường kiếm vừa vặn lóe lên mặt của lão ma ma, khiến bà ta sợ tới mức im miệng.

Hắn sải bước vào phòng, y phục được ánh mặt trời sưởi ấm.

Ta ngoan ngoãn đứng hên cạnh đút cháo cho hắn, tối hôm qua sợ đến mức không dám nhìn nhiều, bây giờ mới cẩn thận nhìn hắn kỹ hơn.

Quanh năm chinh chiến, da không trắng, góc cạnh rõ ràng, mài dũa bởi sương gió.

Đôi mắt khá tròn, khi nhìn chằm chằm người khác trông rất đáng sợ.

"Đang nhìn gì vậy?" Hắn bỗng nghiêng mặt sang một bên, khóe miệng có ý cười điềm tĩnh.

"Ta đang xem hầu gia có tóc bạc hay không." Ta nhìn vẻ mặt hắn, thấy hắn cười càng đậm hơn thì mới cười theo.

Nhưng vừa đặt thìa xuống, đang định ngồi thì ta lại bị hắn ôm ngồi sang bên cạnh, "Tóc ta rất mềm mượt, Đường Nhi phải sát lại gần mới nhìn thấy được."

Đôi mắt hạnh hơi híp lại, giống như con hồ ly ranh mãnh.

Trước khi ta giãy giụa thì hắn đã buông tay ra, thậm chí còn nhích ra hai phân, như sợ sàm sỡ ta vậy.

Hắn chú tâm ăn cháo, còn ta thì cháy mặt ngồi đơ bên cạnh hắn.

Hừ, cáo già......

Thiện Nhi thông minh dọn ghế của ta sang bên cạnh Tiêu Diễm, Tiêu Diễm nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó nhìn ta, "Sau này dùng bữa, nàng cứ ngồi gần bản hầu như vậy."

Hắn hé miệng ăn cháo, đầu lưỡi đỏ đặt lên muôi sứ...

Tim ta nhảy lên thình thịch, không biết là vì sợ hắn hay thế nào.

Ta vội vàng dịch sang, ôm bát của ta, muốn tránh đi mùi hương của hắn.

Tiêu Diễm không thích dùng hương, nhưng ta luôn ngủi thấy mùi hương thanh mát trên người hắn.

Là mùi hương dễ ngửi, dễ làm say lòng người.

Khi ta đang thất thần thì Tiêu Diễm đột nhiên hỏi: "Đường Nhi có muốn tìm chuyện để làm không?"

Ta chớp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, gả cho hắn chính là công việc của ta rồi.

Không ngờ hắn lại nói muốn để ta quản lý tiền trang mà hắn mở.

"Phụ thân nàng làm Hộ Bộ thượng thư rất tốt, chắc cũng dạy nàng chút gì đó phải không?" Tiêu Diễm rất nghiêm túc bàn luận chuyện này với ta.

Ta được chiều mà lo sợ, ngồi thẳng lưng như khi còn nhỏ nghe cha mẹ dạy bảo, "Ta chỉ theo mẫu thân quản chuyện trong nhà thôi, quản lý tiền trang phức tạp, chưa chắc ta đã làm được."

Tiêu Diễm tàn nhẫn trong lời đồn lúc này lại cười ôn hòa, giọng cũng nhẹ nhàng, sợ làm ta sợ, "Người quản lý tiền trang hiện tại cũng không phải sinh ra đã biết quản lý. Nàng học rồi sẽ làm được thôi."

Hắn nhận lấy khăn lau miệng trong tay ta, ta vốn nên nghe lời hắn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Hầu gia, tại sao ngài muốn để ta làm việc?"

Ánh nắng giữa hè rọi qua khung cửa sổ, mắt hắn sáng lấp lánh, "Có việc để làm, nàng sẽ không nghĩ miên man cả ngày nữa."

"Không nghĩ lung tung, nàng sẽ không còn sợ bản hầu như vậy."

Thái Tử sai người tới gọi hắn tới Đông Cung bàn chuyện, hôm nay, lúc ta mặc triều phục cho hắn đã không còn luống cuống nữa.

Mặc dù vẫn không dám tới gần hắn quá.

"Hầu gia." Hắn không thích ngồi kiệu mà cưỡi ngựa, ta tiễn hắn ở cửa, cuối cùng hỏi, "Ta sợ ngài, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Không tốt." Trước phủ, xe ngựa qua lại như nêm, hắn cố ý cất cao giọng, "Bản hầu tình nguyện để nàng tự tại giống như ở nhà, dù đốt cháy phố nam một lần nữa cũng được."

Hắn vốn đã thúc ngựa rời đi, nhưng không biết muốn nói gì mà lại quay lại.

Tiêu Diễm nhảy xuống ngựa, bước lên thềm đá, dừng lại trước mặt ta.

Hắn cố ý cúi người ngang tầm nhìn của ta.

Gần trong gang tấc, ý cười trong mắt hắn như muốn tràn ra ngoài, "Bản hầu chỉ đùa thôi, Đường Nhi, nàng đừng có đốt thật đấy."

Trời ấm gió mát, cùng với mùi hương không biết tên trên người hắn.

"Hầu gia mau đi đi, Thái tử điện hạ chờ lâu rồi..." Ta đẩy hắn nhưng không được, chỉ đành xoay người chạy biến.

Chừng mắc cỡ, chạy về tựa cửa, lại ngửi cành mai.

Đến tận bây giờ ta mới hiểu hết ý thơ này.

(Một câu thơ trong bài Điểm Giáng thần kỳ 2 của Lý Thanh Chiểu: 和羞走,倚门回首,却把青梅嗅. Ai có lời dịch hay hơn thì cứu cánh nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro