.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn thầm thắc mắc, làm thế quái nào mà Việt Hoàng và Đình Dương va vào đời nhau được nhỉ?

Việt Hoàng là một Alpha, gã đã luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt từ những năm cấp ba, khi mà giới tính thứ hai của phần đông thiếu niên bắt đầu được phân hóa một cách rõ rệt. Hoàng nổi tiếng không chỉ vì gã là Alpha mạnh mẽ với bộ mặt không quá khó nhìn, mà còn vì bộ óc lúc đéo nào cũng có thể biến những điều đơn giản thành mấy thứ gì đó rất hàn lâm của mình. Hát hò, rap nhảy, sáng tác Hoàng chả thua bố con thằng nào, chuyện học hành thì khỏi nói, trong lứa của gã, có năm nào mà gã chẳng cầm cờ đi trước người ta cả vạn dặm. Vừa ra trường với tấm bằng đỏ, dân tình còn đang cược nhau gã sẽ đầu quân cho viện nghiên cứu nào thì tên Alpha khác người đã tự mở luôn một cái studio làm nhạc theo ý mình khiến ai nấy ngả ngửa, mới mấy năm, Hoàng đã thành thằng giàu nhất hội, cái gì cũng thiếu, trừ tiền.

Cuộc đời Việt Hoàng thuận buồm xuôi gió đến mức ai nhìn vào cũng phát ghét. Trừ việc gã chọn một bạn đời Beta mà không đi tìm Omega định mệnh của mình. Người ta xì xầm với nhau suốt mấy năm liền sau khi hay tin Hoàng cưới Đình Dương, thắc mắc Dương dùng bùa ngải gì lên gã. Ai cũng chắc mẩm bọn nó sẽ sớm chia tay thôi vì tỉ lệ có con của Beta còn thấp hơn cả điểm hóa của đám học sinh chuyên ban xã hội cơ mà. Cược được mười năm rồi, vẫn chưa thấy chia tay, còn có thêm đứa con trai tám tuổi ăn nhiều như lợn.

Ai nhìn vào cũng cảm thán, Alpha với Beta mà yêu lâu yêu bền như vậy đúng là động lực để loài ế trên cõi người thoát kiếp gâu gâu rồi. Mỗi lần Việt Hoàng nghe được đủ thứ bàn tán quanh mình, gã cũng chỉ biết cười khẩy cho qua, nói ra thì ai mà tin được cơ chứ, người yêu trước là gã, lụy trước cũng là gã, người ngồi chiếu trên, ngay từ phút đầu đã là Đình Dương.

Cuộc đời Hoàng vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp Dương mà rẽ ngang xuống vực cmnl.

.

Hoàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gã gặp được Dương. Năm đó gã hai mươi hai, vừa ra trường, còn em chỉ mới mười bảy tuổi. Em chính là vị khách đầu tiên đến cái studio vừa khai trương của gã qua sự giới thiệu của Thái Nam, ông bạn già của Hoàng đồng thời là chủ nhiệm tạm thời của Dương, để thu âm một bài rap với ca từ và giai điệu hoang dại như đôi mắt của mình. Đôi mắt đen huyền sâu tựa biển hồ khiến gã chới với ngay từ lần đầu gặp mặt, Dương lớn lên ở đất kinh kỳ, thế nhưng em lại có đôi mắt chứa cả mây gió hoang vu chốn đại ngàn và phẳng lặng như muốn nhấn chìm Việt Hoàng xuống vùng nước sâu nhất nơi đáy mắt đen kia.

Việt Hoàng bắt đầu thấy tò mò về em. Một đứa nhóc mười bảy tuổi chưa từng rời khỏi thành phố, là điều gì khiến em mang hình hài của một đứa trẻ côn đồ lăn lộn trên đường thay vì dáng vẻ văn nhã của người sinh ra trong dòng dõi thư hương. Cái cách em cười nhạt khi kéo mũ áo lên trùm đầu và lướt ngang gã rời khỏi phòng thu khiến tim Việt Hoàng rung lên, cảm giác muốn lao lên xé toạc lớp giáp gai bọc thép của Dương để khám phá em giấu điều gì sâu trong hồn mình khiến Việt Hoàng hưng phấn đến đỉnh điểm.

Dù cho em không phải Alpha hay Omega mà chỉ là một Beta, thì vẫn không gì ngăn được Việt Hoàng điên cuồng tìm tòi thông tin về em. Gã biết em đã quyết định sẽ học cùng lúc hai trường đại học, biết em không ngủ đủ do phải phân thời gian cho cả việc học lẫn việc chơi rap, biết em sống một mình và cách biệt với người thân trong gia đình, biết cả nơi em thường ghé lại cho lũ mèo hoang ăn mỗi chiều tan trường. Biết em luôn đến làng trẻ S.O.S mỗi khi có thời gian để dạy kèm miễn phí cho mấy đứa nhỏ. Biết phần hồn dấu bên dưới sự cay nghiệt vượt quá lứa tuổi kia thật ra rất đỗi dịu dàng.

Lời bài hát của Dương lúc nào cũng mâu thuẫn, như chính con người em vậy. Em cay nghiệt với cuộc đời, căm ghét loài người, khinh bỉ hệ thống phân hóa giới tính, coi thường tình yêu nhưng cũng chính em, lại khao khát yêu và được yêu, mong mỏi được thừa nhận, ước ao thế giới này hiểu và bao dung mình. Một bông hồng bị tước gai, nhưng biết tự dựng lên thành đồng vách sắt để tự bảo vệ chính mình.

Và Việt Hoàng mê muội cái sự mâu thuẫn ấy của em, Dương đánh thức bản năng chinh phục của con quái vật trong gã, đánh thức cả cái tôi đàn ông luôn muốn được bảo vệ một điều gì đó yếu mềm.

Dù rằng gã biết Dương chẳng cần.

.

Một năm sau cái ngày Đình Dương bước vào đời Việt Hoàng. Khi mà gã nghĩ rằng mình đã đủ tự tin để tiến sâu hơn trong mối quan hệ bạn bè này với em, mọi thứ bỗng thay đổi bất ngờ. Vào một buổi chiều muộn nắng nhập nhoạng buông xuống, khi Việt Hoàng đã dọn dẹp hết đồ đạc chuẩn bị rời khỏi studio và định tự thưởng cho mình một buổi tối cuối tuần vui vẻ thì Dương đến.

Em nói muốn trò chuyện với gã.

Ồ quao, một buổi chill xả hơi có thể dời đến tuần sau.

Cái nắng đỏ ối cuối ngày buông nhẹ trên tóc Dương, bao bọc em trong những quầng sáng nhòe nhoẹt, loang sắc nắng điêu tàn khắp mắt huyền sâu vời vợi. Đình Dương hỏi gã, có muốn feat chung với em không? Em nói em đã bảo lưu việc học để bắt đầu một chuyến đi dài, thành phố này giam em lại quá lâu rồi, và gió thì sẽ chẳng bao giờ dừng lại cả. Em muốn được feat một bài với gã, trước khi bước chân lên con đường vô định mà em đã chọn cho mình.

Hoàng mở cửa studio mời em vào rồi cuống quýt chui vào phòng thu giả vờ tìm gì đó một cách bận rộn. Gã nghĩ em biết gã đang tìm cớ thôi, người ta chỉ mới hỏi có muốn feat chung không, đã kịp làm gì đâu mà phải vào phòng thu, nhưng gã cần một nơi để trốn tạm, cần chút thời gian để bình ổn lại nỗi lòng mình.

Gã hạnh phúc vì Đình Dương muốn feat với gã, và hụt hẫng vì cuối cùng gió cũng chọn rời đi.

Không ai có thể buộc được Dương lại, vì em tự do tuyệt đối, trên cả thể xác lẫn tinh thần.

Họ trò chuyện với nhau về ý tưởng của mình đến sáng ngày hôm sau, Đình Dương ra về khi bình minh ngày mới le lói xuyên qua ô cửa treo rèm màu be của studio. Trước khi rời đi trong nắng mới đầu ngày, em hỏi gã có muốn nói gì với em nữa không, và gã im lặng nhìn bóng em đi khuất, rất nhiều năm sau, khi nghĩ đến chuyện cũ này, Việt Hoàng ước lúc đó mình đã giữ em lại.

Nhưng gã đã không.

.

Đình Dương nói đi là đi, sau khi ca khúc họ cùng làm hoàn thành, em rời khỏi Hà Nội ngay trong đêm và biến mất hút gần hai năm trời sau đó. Việt Hoàng dần chấp nhận việc Dương đã rời khỏi thủ đô một cách hiển nhiên mặc cho lồng ngực trống rỗng như thể gió đã khoét mất trái tim gã và mang đi tận đẩu tận đâu. Cuộc sống của Hoàng vẫn quẩn quanh trong studio làm nhạc, đi nhậu nhẹt xả hơi cùng anh em mỗi cuối tuần, những cung đường thủ đô bốn mùa thay lá, mười hai tháng Hà Nội gã đếm đủ mười hai sắc hoa. Gã nghĩ, có khi dăm ba năm nữa gã sẽ quên được Dương thôi mà.

Có cho vàng, Hoàng cũng chưa bao giờ tin là định mệnh lại dẫn lối gã gặp lại Dương một lần nữa. Không phải dưới bầu trời xanh thủ đô, mà là bốn bề sương giăng Mù Cang Chải.

Cái homestay nhỏ xíu gã chọn để nghỉ dưỡng là của một cặp đôi trẻ, họ xây nó nằm lọt thỏm giữa một vườn đào trắng, quanh nhà trồng đầy hoa kiều mạch. Đình Dương là nhân viên duy nhất của homestay này, khoảnh khắc Việt Hoàng bước qua cổng rào và thấy dáng hình vừa quen vừa lạ đang ngồi đùa với đám mèo bên thềm nhà, Hoàng biết đời gã thế là xong rồi.

Đình Dương cũng ngớ ra khi ngước lên và nhìn thấy Việt Hoàng, cả hai đờ ra nhìn nhau một lúc lâu tới khi anh chủ của homestay đi ra và cắt ngang màn gặp lại bất ngờ của họ. Em luống cuống giúp Hoàng dọn hành lý vào nhà, gã để ý mái tóc đỏ lúc trước của em đã trở về màu đen và dài hơn, Dương dùng một sợi thừng buộc túm đám tóc lại sau gáy, cái đuôi gà cứ lởn vởn trong tâm trí gã suốt ngày hôm đó. Chủ nhà là người gốc miền Tây, anh nhiệt tình làm một bàn đồ ăn trưa ứ hự để đãi người khách mới, anh nói người yêu anh xuống thị trấn mua ít đồ cần dùng, sẽ ăn sau, anh còn nói nếu muốn đi dạo ngắm cảnh xung quanh thì nhớ nhờ Đình Dương dắt đi, em biết rõ đường cũng biết chỗ nào đẹp để chụp hình sống ảo. Việt Hoàng hơi nhương mi nhìn em, Dương nở một nụ cười gượng gạo, khẽ dạ một tiếng rồi lại vùi mặt vào chén cơm của mình, anh chủ có vẻ nhận ra sự lợn cợn giữa hai người nên cũng không lên tiếng nữa, bữa cơm trưa tôi qua trong im lặng.

Và Dương chẳng buồn nhìn gã thêm lần nào nữa cho đến lúc Hoàng buông chén đũa quay về phòng.

.

Tối đó Dương dẫn gã đi ngắm sao, bầu trời cao vời đen thẳm, dải ngân hà lấp lánh ánh bạc vắt ngang đêm đen, những ánh sao lung linh rơi đầy trên tóc trên mi em như thiên hà vụn vỡ.

"Anh đừng thân cận anh Tiến quá nhé, ảnh là Omega đó, anh Long không thích ai tới gần anh Tiến quá đâu"

Em tựa lưng vào thân cây, ánh mắt trôi miên man vô định về phía muôn vì tinh tú phía xa. Hoàng châm một điếu thuốc, làn khói bảng lảng chầm chậm tan vào gió núi, chỉ còn mùi thuốc lá nhàn nhạt vương lại trong không gian.

"Sao anh phải tiếp cận anh chủ làm gì?"

"Ảnh đẹp mà, là Omega nữa" Dương cười, đuôi mắt em cong lên như trăng non.

"Em cũng đẹp vậy"

"Em là Beta"

"Anh tưởng là em không quan tâm tới việc đó"

"Ừ, thì em không quan tâm thiệt mà"

Đình Dương giật điếu thuốc trên tay gã, đưa lên môi rít một hơi.

"Em dành hết một năm để đi quanh vùng Tây Bắc, đến năm thứ hai thì em gặp anh Tiến, rồi em ở đây làm tới giờ"

"Em thích anh ta à?"

Dương dập thuốc, vứt đầu lọc xuống chân Việt Hoàng, nhíu mày nhìn gã.

"Con mắt nào của anh thấy em thích ảnh"

"Anh nghĩ là luôn cần phải có một lý do đặc biệt mới có thể giữ chân em"

Em ngồi nhích lại gần gã, cầm cả hai bàn tay Hoàng lên và săm soi dưới ánh sao mịt mờ.

"Anh chưa kết hôn nhỉ?"

"Chưa"

"Thế người yêu?"

"Anh còn đang sợ ế đây này"

Em lại cười, khúc khích khúc khích, đáy mắt em nhòa nước, long lanh như chứa đầy sao rơi.

"Hoàng biết không, gió làm gì có nhà đâu, nên nó chỉ cần có người giữ nó lại thôi"

"Năm đó em hỏi anh có muốn nói gì với em không"

"Em đã mong anh sẽ bảo em ở lại"

"Nhưng anh đã không"

Dương đứng dậy toan rời đi, Việt Hoàng vội vã đưa tay kéo em quay lại, ghì chặt em trong lòng mình. Gã chẳng còn nhớ gì đến muôn ánh sao trên đầu hai đứa, chỉ nhớ mãi mùi khói thuốc còn vương trên môi Đình Dương và mặn đắng vị nước mắt.

Cái hôn đến muộn tận hai năm. Và có thể sẽ muộn hơn nữa nếu gã không dứt khoát cúi xuống ngậm lấy môi Dương thay vì đứng ôm chay như thằng khờ.

Tạ ơn trời đất là Đình Dương không quen chân lên gối một cái.

.

Việt Hoàng chả nhớ gã đã tha lôi em về phòng như nào, chỉ nhớ khoảnh khắc gã vùi mình vào nơi sâu nhất bên trong Dương em đã bấu lấy lưng gã và bật khóc. Nhưng ngay sau đó em lại cười phá lên khi Hoàng cắn lên gáy em, nước mắt trên má còn chưa kịp khô.

"Em là Beta mà"

"Anh biết"

Hoàng biết chứ, Dương là Beta, gã không thể đánh dấu em như đánh dấu một Omega, em không bị chi phối bởi bản năng, không thể buộc em vào với gã, dù sáng mai em lại lần nữa rời bỏ gã như đã từng rời bỏ thủ đô, Việt Hoàng cũng vô pháp giữ em ở lại.

Vì Đình Dương vĩnh viễn như gió, tự do.

"Anh yêu em"

Hoàng vùi mặt vào cổ em, tiếng nức nở của Dương vụn vỡ bên tai gã khi gã xuất toàn bộ vào bên trong em lần đầu tiên, thân thể trẻ trung cong lên, mềm mại quấn chặt gã và kéo cả hai tiếp tục rơi vào vòng xoáy hoan tình.

Gã giữ chặt Dương, vùi mình bên trong em cả khi em ngủ thiếp đi và bản thân gã cũng đã kiệt sức. Họ không làm biện pháp bảo vệ nào, trong một khoảnh khắc trước khi rơi vào mộng mị, Việt Hoàng thực sự đã có một ý nghĩ độc địa rằng nếu lần này mà dính, dù xác suất cực thấp, thì Đình Dương có lẽ sẽ thực sự bị buộc chặt với gã.

Ngoài trời đêm, có một ánh sao vừa tàn.

.

Đình Dương tạm biệt Mù Cang Chải và quay về thủ đô cùng Việt Hoàng đã là chuyện ba tháng sau đó. Dù em thực sự đã có ý định quay về, thì nó vẫn quá sớm do với dự tính của Dương. Nhưng lý do khách quan này khiến họ không thể không vội vã dọn đồ quay về, hay nói đúng hơn, bị anh chủ homestay và người yêu anh sút đít thúc về.

Bác sĩ bảo cưới.

Đặng Mai Việt Hoàng đã thực sự bật khóc và lạy lục tạ ơn trời thần cho cái sự cầu được ước thấy của mình. Có lẽ may mắn cả đời của gã đã dồn hết vào hai việc là gặp lại Dương và ăn cơm trước kẻng.

Cái hậu quả đáng yêu này mở mắt chào đời trong một chiều mùa thu, khi nắng chiều đỏ ối nhuộm vàng lên những khóm thạch thảo. Trong khi Dương ngủ thiếp đi vì mệt, Việt Hoàng ôm thằng cu Gừng vừa sinh được vài tiếng vừa cười vừa khóc, gã khóc nhiều đến mức phải dụi đầu vào tấm chăn quấn quanh người con để lau nước mắt và người yêu Hoàng dù đang ngủ vẫn phải hé mắt ra, khó khăn đưa tay vỗ đầu tên Alpha to xác một cách dịu dàng thì gã mới chịu ngừng khóc.

Đình Dương thề là cậu có hơi hối hận vì đã xúc động đậy hơi quá trong cái đêm gặp lại nhau ở Mù Cang Chải. Con chưa khóc đã phải dỗ chồng trước, đéo hiểu sao, không biết đứa nào mới là người đi đẻ.

.

Nếu đây là cổ tích, người ta sẽ kết truyện bằng một câu là từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng đây không phải cổ tích, đây là fanfic, nên chúng ta có thể dùng câu mười năm sau.

Mười năm, đủ để thằng cu Gừng biết đá bóng vỡ kính nhà hàng xóm. Cũng đủ để Việt Hoàng thả trái tim luôn lơ lửng trên cổ họng của mình xuống.

Mười năm, đủ để một cơn gió quyết định mãi mãi dừng chân.

Đình Dương gom mấy bản nhạc phổ cũ vào thùng, cất vào trong kho, em phủi tay nhìn ra khoảng sân ngập nắng trồng đầy hướng dương, môi cong lên thành một nụ cười an nhiên. Gừng đang được bố công kênh trên vai, với tay bẻ mấy trái xoài non trên cái cành đang trĩu xuống, một ngày như mọi ngày đã trôi đi trong mười năm qua, vậy mà thả vào lòng Dương một nốt trầm bình yên đến lạ.

Gió phiêu bạt vì nó không có nhà, Dương dừng lại, vì nhà của em đã ở đây rồi chứ đâu.

Việt Hoàng quay lại nhìn em, hơi mỉm cười, và Dương biết, đi đâu tầm này nữa, nhà bao việc mọi người ơi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro