Extra: Bọn họ đang làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe khách chậm rì rì đi giữa con đường trắng mờ mây khói lẫn sương mù, thằng Gừng ngáp dài tựa trán lên cửa kính xe mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cỏ lau ven đường lúc ẩn lúc hiện, sương dày quá, nếu không để ý thì chắc chẳng nhận ra sau đám hoa lau kia là thăm thẳm vực sâu. Đến tận lúc này, khi đã ngủ được ba giấc và đi được hai phần ba quãng đường, Gừng vẫn chưa thể tin rằng nó thực sự đang đi lên Mù Cang Chải một mình. Sau mười tám năm, lần đầu tiên đi xa nhà mà nhóc đã chọn một chỗ xa tít tắp khiến người mọi người xung quanh hết cả hồn, à mà trừ hai ông bô nhà nó ra. 

Gừng vẫn nhớ rõ vẻ mặt có hơi vặn vẹo của ba khi nó nói muốn lên Tây Bắc một chuyến, Đình Dương bẹo má thằng bé, nói bằng giọng dỗi hờn vãi chưởng.

"Năm đó bố mày không lên Mù Cang Chải, giờ mày đã chẳng ngồi đây"

"Thế tất cả là tại anh à? Em cũng phối hợp nhịp nhàng mà?"

Bố nó gào lên một cách uất ức, át cả tiếng tivi léo nhéo ngoài phòng khách.

"Mình tôi đẻ được thằng Gừng chắc!"

Bố Hoàng im thin thít, Gừng mím môi cố để không cười thành tiếng, gì chứ bố chả bao giờ cãi nhau mà thắng được ba cả, có thắng được thì cho vàng ông ấy cũng chả dám, nhà nào mà chẳng có mái! Mà mái nhà của nó thì vững quanh năm, bất động giữa dòng đời vạn bão.

Tiếng còi xe ầm ĩ cắt ngang dòng hồi tưởng của Gừng, xe đã vào bến, nó chậm rãi xốc lại cái balo trên vai rồi móc cái điện thoại mới toanh bố dúi cho trước khi đi ra tìm số một người quen của gia đình. Hai vị phụ huynh nhà nó dặn lên tới nơi nhất định phải gọi cho người ta ngay, đến nhà người bác này ở chơi vài hôm rồi muốn đi đâu thì đi, và nói thật, dù đã nghe nhiều về người này suốt mười mấy năm cuộc đời thì Gừng quả thật rất tò mò về người cha đỡ đầu chả thấy xuất hiện bao giờ này của mình.

Đang lớ ngớ nghe từng hồi chuông điện thoại thì nó bỗng cảm giác có ai đập nhẹ lên vai mình, thằng nhóc giật mình suýt rớt cả điện thoại, quay người lại nhìn thì thấy người kia đang toét miệng cười một cách khoái chí, trên tay anh ta còn đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị rõ dãy số đang gọi đến là của Gừng.

"Gừng đúng không? Lớn nhanh quá bác nhìn mãi mới ra"

"Bác là bác Tiến ạ?" Thằng bé dè dặt hỏi lại, đến khi nó nhìn thấy người kia tủm tỉm gật đầu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Bác từng gặp cháu rồi à?"

"Hồi cháu 2 tuổi, bác có xuống thăm mà"

Trần Tiến cầm túi đồ trên tay thằng bé, kéo nó đi, Gừng cũng ngơ ngáo đi theo thật, Tiến chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm, nhóc con này dễ tính thiệt, gặp ma cô lừa đảo chắc nó bị chúng dắt cmn qua biên giới rồi.


.



Mù Cang Chải không có nhiều chỗ chơi, đây giống như trạm trung gian khi đi du lịch những nơi khác trên vùng Tây Bắc này. Cảnh đẹp thì cũng có, đồ ăn ngon cũng có, nhưng không phải là địa điểm phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, nó hợp với dân phượt thích những điều hoang sơ hơn. Gừng vẫn thường hay tự hỏi, làm thế quái nào cái homestay của Trần Tiến có thể ăn nên làm ra ở cái xứ này được, quanh năm chả có mấy lượt khách đến, nghe ba Dương của nó kể ngày xưa ba còn làm ở đây một năm trời. Nhưng đó chả phải là chuyện nó cần phải quan tâm, nó chỉ biết là nó đã tăng thêm bốn cân sau mấy ngày ăn nhờ ở đậu nhà bác.

Đúng một tuần, khi Trần Tiến bắt đầu bó hẹp khẩu phần ăn của Gừng lại và thúc đít bắt nó đi hai vòng trong sân mỗi ngày để bớt tròn ra thì có khách mới đến. Một cậu trai trạc tuổi Gừng, nhuộm cái đầu màu cam chói lóa và cái mặt lúc nào cũng kênh lên như thể một giây sau đó cậu ta sẽ đấm vỡ mồm hết tất cả người đứng gần cậu ta trong bán kính một cây số.

Tên cậu ta là Tuấn Huy, và Gừng không thể không nói thầm rằng anh chàng này bô giai vãi lìn. Nhưng cũng vì sự mê cái đẹp nhất thời này mà nó cũng rước về được một quả nhục to bự khổng lồ. Ông bác của Gừng sút đít nó, bảo vác đồ lên phòng phụ khách cho bớt béo lại nên thằng bé cũng vui vẻ ra phụ người ta, anh giai đẹp tóc cam trông vẻ ngoài hơi dữ vậy mà dễ gần phết, cười lên một cái là lóa hết cả mắt Gừng, lóa quá nên lúc Tuấn Huy hỏi nó tên gì, nó đã trả lời là Hoàng Gừng thay vì Hoàng Long...

Thánh Ala trên cao, tiếng tâm hồn thằng bé con vụn vỡ chắc còn to hơn cả tiếng ông bác nó cười rú lên một cách ác độc ở dưới chân cầu thang.

Mà đấy nào đã xong đâu, đến giờ ăn trưa, ông bác ruột thừa của Gừng còn cố tình hạ nhục nó bằng cách đặt đĩa măng xào trước mặt thằng nhóc và chuyển đĩa thịt kho sang trước mặt Tuấn Huy. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu, Trần Tiến chỉ nhẹ nhàng gắp một đũa măng vào bát cơm cho Gừng.

"Nó đang ăn kiêng Huy ạ, phụ huynh nó gửi gắm dữ lắm, phải giữ cho nó không béo phì"

Gừng cắm mặt vào chén cơm, rớt nước mắt.

Huhu bác Tiến là đồ dối trá, bác bảo cháu ăn đi đừng ngại cơ mà, cháu chỉ tăng có bốn cân thôi uhuhu.

Than khóc trong lòng thế thôi nhưng nó vẫn ăn mỗi cơm với măng thật, vì dù sao Gừng cũng không muốn tăng thêm cân nào nữa. Ấy vậy mà có người lại len lén gắp vào bát nó cục thịt kho, ai thế nhỉ? Chắc chắn không phải ông bác Trần Tiến chuyên lấy cháu ra làm trò đùa rồi.

Tuấn Huy đẹp trai ghê, người tốt bụng chưa chắc đã đẹp trai, nhưng người đẹp trai như Tuấn Huy thì chắc chắn là người tốt bụng!



.



Và thế là Gừng ở nhà bác luôn tù tì nửa tháng, vẫn chưa đi được thêm mét đất nào của Tây Bắc. Nó dần thân hơn với Tuấn Huy, biết phụ bác làm mấy việc lặt vặt trong nhà, nhưng nó vẫn chưa được hân hạnh diện kiến Lã Thành Long, ông chồng của bác Tiến bao giờ. Từ ngày nó lên Mù Cang Chải đến nay đã gần một tháng, vậy mà ngoài Huy ra thì nhà chỉ có hai bác cháu lượn ra lượn vào, nếu không phải chiếc nhẫn vàng đã cũ vẫn yên vị trên ngón tay Trần Tiến thì Gừng đã thật sự nghi ngờ chuyện hai người họ không còn ở với nhau.

Một đêm muộn, Trần Tiến gọi Gừng ra giúp anh lau tóc. Thằng bé lọng ngọng cầm cái khăn to sụ giúp Tiến vò ráo từng sợi tóc mềm, chả biết trời xuôi đất khiến thế nào mà cổ áo của anh hơi rũ xuống và vết sẹo sâu hoắm nằm ở sau gáy, nơi vốn dĩ là tuyến thể lại đập vào mắt Gừng, một vết cứa xấu xí, xấu như một thời đại đã trôi xa. Hai bàn tay của nó khựng lại, lạnh toát, nhóc chưa từng nghĩ đến, vết sẹo nó từng được thấy trên tài liệu lịch sử đương đại và những thước phim cũ thấm đẫm căm hờn lại hiện lên trước mắt mình chân thật đến thế.

Vết sẹo của những người sống sót trong vụ buôn người lớn nhất thế kỷ.

Minh chứng sống của những định kiến giới, bằng chứng sống của một trong những vụ án ghê tởm nhất lịch sử thế kỷ 21. Kỷ nguyên của đổi mới và tự do.

Gừng bỗng hiểu ra vì sao Trần Tiến là Omega lại không có một mụn con nào mà chỉ có một đứa con đỡ đầu là cậu. Vì sao anh ở mãi nơi non xanh này mà không quay về thành thị dẫu tấm bằng tốt nghiệp trường y vẫn đặt trang trọng trong nhà.

Đáng sợ hơn cả quỷ thần, là lòng người đa đoan.

"Con thấy rồi hả?"

Trần Tiến quay lại nhìn nó, ánh mắt anh phẳng lặng như biển hồ ngày thu. Gừng gật đầu một cách dè dặt, Tiến xoa đầu nó và thằng bé òa khóc, hai bác cháu ôm nhau, nức nở. Gừng không biết vì sao nó lại khóc, chỉ là nước mắt tự dưng trào ra, có lẽ vì thương Trần Tiến quá, cũng có lẽ vì xót xa cho những phận người đã ngủ yên trong đống tro tàn của những năm tháng trái ngang kia.

Thương những phận người thấp cổ bé họng bị đè nát dưới gót sắt vô tình của số phận, rực rỡ quá, nên hóa phù hoa, chưa kịp nở rộ đã điêu tàn.

Trên đỉnh trời, ánh trăng bỗng vỡ thành đôi.





.





"Ba mươi năm rồi, giờ nhớ lại, thì ra chuyện vẫn như mới"

Trần Tiến rót cho Gừng một ly trà nóng, hương trà bảng lảng thanh tao hòa vào gió đêm se lạnh, tràn vào buồng phổi, thổi bay những xúc cảm quá mức mãnh liệt lúc nãy khiến nó bình tĩnh lại. Nó hơi rúc vào cạnh Tuấn Huy để cậu xoa xoa lưng cho mình, gò má thằng bé hơi đỏ do khóc và do cả xấu hổ nữa, đương sự đã sớm bình chân như vại mà nó thì cứ thút thít mãi mới ngừng được.

"Năm đó bác hai mươi lăm, xong Y bảy, cũng vừa thi nội trú xong, còn đang chờ kết quả. Lúc đó thì không hiểu sao mình lại gặp chuyện đâu, tới lúc ăn một trận nên thân, nằm dặt dẹo trong một cái lán ở biên giới vì dám bỏ trốn thì mới biết lý do. Chuyện thật ra chả có gì to tát hết, người ta ghét mình đã mồ côi nghèo khổ, là Omega không lo lấy chồng đẻ con còn ham hố học y, giành suất nội trú nên chơi mình một vố thôi. Ở thời điểm đó, Omega mà học giỏi tự lập cũng là một cái tội."

"Ma quỷ đáng sợ, vì ma quỷ cũng từng là người"

Tiến nhấp một ngụm trà, cười chua chát. Có lẽ con người càng tiến hóa thì lại càng điên loạn hơn chăng? Tự loài người tạo ra một đống định kiến vô nghĩa và rồi cũng chính giống loài tự cho mình thượng đẳng ấy làm khổ lẫn nhau.

"Ban đầu, chúng nó đưa bọn bác lên Lào Cai với dự định tuồn người qua Trung Quốc để đẻ thuê hoặc bán cho mấy ông già không lấy được vợ. Đường mòn lối mở ở biên giới nhiều vô kể mà lực lượng biên phòng thì có hạn, không kiểm soát hết được nên hai ngày đầu đi rất trót lọt. Thanh niên trai trẻ, ai mà muốn cam chịu số phận đâu, bác và hai người nữa canh lúc bọn nó đang nhậu thì trốn đi, vừa chạy vừa cầu mong sẽ đụng mặt biên phòng để cầu cứu. Tiếc là lần đó xui, mới chạy được hai cây số đã bị bắt lại."

"Chúng nó lại dần cho một trận nữa, bác gãy một tay, mà con biết rồi đó, bác sĩ ngoại khoa mà gãy tay thì đời coi như chấm hết. Chục năm đèn sách, lý tưởng cả đời, lời tuyên thệ Hippocrates, tất cả nát vụn cùng xương cổ tay. Lúc đó bác không rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa, chỉ muốn kéo đám mặt người dạ thú đó xuống địa ngục chung với mình thôi. Cái vết sẹo đó, chắc mấy đứa được học rồi ha, Omega bị cắt tuyến thể thì bị coi là khiếm khuyết, đặc biệt là Omega nam, sẽ mất hẳn kỳ phát tình và khả năng sinh con. Nhưng thà là không thể làm cha mẹ, còn hơn là phải làm máy đẻ hay bị bán vào nhà thổ hầu cả thiên hạ"

Ánh mắt Trần Tiến trôi vô định về miền ký ức xa xăm nào đó mà cả Gừng và Tuấn Huy đều chẳng rõ. Hai đứa chỉ thấy lạnh từ tim lạnh ra, chỉ mới ba mươi năm, ai mà tin được, ba mươi năm trước thôi, người ta có thể dửng dưng làm tiền trên xương máu đồng loại như thế. Gừng đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy mình, thầm cảm ơn những con người đã đấu tranh cho bình đẳng giới suốt chiều dài lịch sử. Tuấn Huy nắm chặt bàn tay còn lại của nó, chặt đến phát đau, nhưng thằng bé im lặng để cậu giữ lấy tay mình thật chặt.

"Ngày thứ ba sau khi bọn bác tự cắt tuyến thể, có người đã chết vì sốt cao do nhiễm trùng, có người đã tự sát do sang chấn tâm lý quá nặng nề. Bọn buôn người cay cú chấp nhận đơn hàng này đã bể hoàn toàn, không cứu vãn được nữa nên dự định giết hết "hàng" diệt khẩu rồi rút về xuôi lên đơn khác. Hơn 60 con người, những cuộc đời bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, có gia đình, có bạn bè, có hoài bão, có ước mơ. Nói giết là giết, nhẹ tênh. Có thêm 20 người nữa ra đi trong đợt thanh trừng đầu tiên. Ôi này là thế là thời, mạng người như bèo bọt, không cần thì vứt đi, thú vật còn chưa độc ác đến thế. Chắc Darwin cũng không ngờ được con người đã mất hàng triệu năm để tiến hóa từ vô tri đến hữu tri mà lòng người lại mục ruỗng chẳng khác thoái hóa là bao"

Những ngón tay anh siết chặt tách trà đến trắng bệch, ánh mắt Trần Tiến rực lửa, ngọn lửa uất hận và căm thù chưa bao giờ tắt trong suốt ba mươi năm thăng trầm đã qua, tựa như vết sẹo sâu hoắm dấu sau đuôi tóc, vẫn nằm lại đó như một lời nguyền rủa, những đóa hoa còn sót lại trong tàn tro hận thù ấy, chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai. Không dưng Gừng bỗng nhớ một câu, một câu nó từng vô tình nghe được khi đi học về ngang qua Khâm Thiên, ngữ cảnh khác nhau nhưng khoảnh khắc này nó bỗng thấy phù hợp đến lạ.

Nhân danh tình yêu, chúng tôi mãi căm thù.



.




Đêm dần khuya, sương đêm xuống ướt cả sàn gạch ngoài hiên nhà, Tuấn Huy đã châm lại ấm trà mới và cả ba người đều chả có vẻ gì là buồn ngủ. Trăng treo ngoài cửa sổ có vẻ cũng muốn hóng chuyện đến cùng.

"Lúc bác tưởng bác chết tới nơi rồi thì công an, rồi đặc công, biên phòng gì gì đó ào vào giải cứu một lượt"

Đôi mắt Trần Tiến trở về với nét dịu dàng thường ngày, anh nhấp một ngụm trà, ánh mắt anh vẫn mang nét hoài niệm nhưng những mảng màu u tối đã thay bằng những giọt sáng vui về.

"Đó là lần đầu bác gặp Thành Long, trong cái rủi có cái may ha"

"Long cõng bác đi gần 20 cây số đường rừng ra bệnh viện, lúc bác nằm trên lưng Long, chỉ thấy ấm với vững chãi vcl thôi. Lúc quân y băng bó cho bác, vị bác sỹ già đó nói bác không cầm dao phẫu thuật được nữa thì bác chưa kịp khóc Long đã khóc trước cmnr. Long nói Long tiếc cho bác, chỉ là một người xa lạ mà người ta còn đồng cảm cho đồng loại, vậy mà thứ mặt người tâm quỷ kia có thể đang tâm xuống tay giết người được, tự nhiên lúc đó bác ấm lòng dễ sợ, tự nhiên bác tin là cuộc đời này vẫn tốt đẹp lắm"

"Chuyên án đó bị triệt phá xong thì phong trào đấu tranh cho nhân quyền dấy lên mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận, nó không chỉ thay đổi quyền con người mà còn đẩy bình đẳng giới lên một mức chú ý cao nhất trong lịch sử. Thời điểm đó truyền thông sục sôi như chảo dầu ấy, một giọt nước rớt vô cũng đủ để nổ tung tóe ra. Nhận thức của mọi người cũng bắt đầu thay đổi dần từ thời điểm đó, đớn đau thay, những cuộc cách mạng về nhận thức đa phần đều có đổ máu. Là một trong những nhân chứng còn sống, truyền thông tấn công tới mức bác tưởng mình chết vì miệng đời luôn ấy, thế rồi mọi chuyện cũng qua"

Trần Tiến bốc một miếng mứt vỏ cam, tự đổ cho mình một tách trà mới, anh nhìn hai cái mặt non choẹt đang nhìn mình chăm chăm, như thể cố nuốt từng chữ vào bụng mà thấy buồn cười.

"Hai đứa vẫn muốn nghe tiếp à?"

Hai cái đầu gật gật.

"Dài lắm ấy"

"Vẫn chưa đến đoạn hai bác yêu nhau mà!"

"Gớm"

Anh chọc ngón tay vào trán Gừng, nhìn nó đầy yêu chiều rồi hắng giọng kể tiếp.

"Thì, chuyện cũng đơn giản thôi, bị truyền thông bám ghê quá, bác trốn lên Mù Cang Chải, xin làm giáo viên tiểu học cho một điểm trường ở Nậm Có, mà trời xuôi đất khiến như nào Thành Long lại được điều chuyển về Quân khu 2, công tác ngay huyện Mù Cang Chải luôn, một lần vào bản người Mông động viên đồng bào trong ấy cho các em đi học thì lại gặp nhau"

Tiến hơi mỉm cười, ánh mắt anh ngập tràn sự hạnh phúc khi nhắc đến Thành Long. Gừng nghĩ có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết khi nói về người kia ánh mắt anh dịu dàng đến mức nào.

"Hai đứa cứ đi vận động chung mãi rồi thích nhau lúc nào chẳng hay, mà im im không dám nói ra, Long thì không biết nói như nào, bác thì tự ti, vì không sinh con được, sợ người ta yêu mình thì thiệt thòi quá. Cứ thế dây dưa cả năm trời, một hôm bác đánh liều bảo là thích người ta lắm ấy, xong Long vỗ đùi cái đét, nói là chờ mãi, cuối cùng anh cũng chịu lấy thân báo đáp"

"Lúc đó mới biết, thì ra người ta còn nhớ từng cõng mình băng rừng xuống bệnh viện, người ta chẳng để ý mình khiếm khuyết hay đủ đầy, yêu là yêu thôi, xong cũng hôm đó người ta hỏi có muốn cùng người ta ra ủy ban xã không thì gật đầu cái rụp luôn"

"Hai đứa bọn bác đều mồ côi, không có gia đình họ hàng gì, lại còn nghèo kiết xác. Lúc cưới, Long vét gần hết tiền để dành đánh cặp nhẫn vàng, anh em trong đơn vị và bà con làng xóm góp cho mỗi người một ít để làm cái đám cưới nhỏ nhỏ, hồi đó nghèo mà vui. Cưới xong ở trong khu tập thể của đơn vị gần chục năm thì được phân cho miếng đất, cất được cái nhà này nè, trường cũng điều giáo viên từ miền xuôi lên nên bác nghỉ dạy, gom góp tiền kinh doanh đặc sản Tây Bắc online rồi dần dần sửa sang thành cái homestay như bây giờ đó chứ"

Chiếc nhẫn vàng trên tay Trần Tiến lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tuấn Huy bỗng luồn những ngón tay dài của mình vào bàn tay be bé của Gừng, siết thật chặt, nó nhìn cậu, nhoẻn miệng cười, không khí xung quanh hai đứa như trở nên xốp ngọt giống kẹo bông. Và Trần Tiến chợt cảm thấy chỗ mình như cái trung tâm mai mối. Đứa nào lúc lên cũng đơn côi chiếc bóng mà lúc về thể nào cũng có cặp có đôi, từ đời bố đến đời con, chả khác gì nhau.


.



Nắng trưa chiếu xuyên qua những tán lá, đổ li ti xuống hiên nhà râm mát. Gừng đang phụ bác nó gọt măng trên bậc tam cấp thì nghe tiếng cổng rào kêu cót két, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bác Tiến của nó đã lao ra cổng, nhảy phắt lên người đàn ông khoác bộ quân phục xanh bạc màu. Không cần nói thì Gừng cũng biết đó chắc chắn là Lã Thành Long. Nó buông con dao và búp măng trong tay, chạy vội lên lầu tìm Tuấn Huy, thứ lỗi cho Gừng, thằng bé không có sở thích ăn cơm chó.

Thành Long vừa mở cổng ra, bóng dáng quen thuộc đã nhảy phắt vào lòng cậu, hương trà nhàn nhạt trên người anh yêu quẩn quanh bên cánh mũi làm những mệt mỏi bao ngày qua bỗng dưng tan hết đi.

"Long có nhớ anh không?"

Tiến dụi đầu vào vai cậu, Long hôn nhẹ lên tóc anh, hai cánh tay siết chặt hông anh rảo bước vào nhà. Vừa đi vừa trả lời anh yêu.

"Nhớ chết đi được ấy"

"Em thả anh xuống đi, vừa về không mệt hả?"

"Ôm anh thì không"

"Gớm, chỉ được cái ngọt miệng"

"Ngọt miệng thì mới là người yêu anh"

Hai người ôm nhau lăn vào đống chăn gối, bụi trên quân phục của Thành Long để lại những vết ố khắp cái ga giường trắng tinh của Trần Tiến nhưng anh không có vẻ gì là tức giận. Anh chỉ lặng im lướt ngón tay trên từng đường nét khuôn mặt của người dấu yêu, gần một tháng chồng không ở nhà, nhớ phát điên lên được.

"Lần này về được mấy ngày?"

"Được những nửa tháng nhé! Học viện biên phòng vừa đẩy quân giáo sinh lên chi viện nên em rút về nghỉ ngơi, tháng sau em phải lên Lào Cai tăng cường chi viện nữa, cũng khá lâu."

"Ừ, ở nhà ráng ăn cho béo lên, tích mỡ vào rừng dùng dần"

Long cười khúc khích, hôn anh, một tay đã tranh thủ cơ hội mò vào trong áo. Tiến phát lên lưng cậu, hơi nhướng mi răn dạy.

"Vừa về đã đồi trụy, đi tắm đi, nhà có trẻ con đấy"

"Xong rồi tắm luôn một thể, bọn nó cũng có nhỏ nhắn gì nữa đâu"

Long kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, và Trần Tiến buông xuôi, để mặc cho em yêu ôm anh cùng rơi vào biển tình triền miên.

Trên lầu, Tuấn Huy câm nín đưa hai tay lên che tai cho Gừng, lạy Chúa trên cao, Gừng nhà cậu vẫn còn bé lắm, không thể để em bé nghe mấy thứ đồi trụy này được.

"Ơ, anh Huy che tai em làm g-"

Con chim sẻ đậu trên cành mận làm mấy chùm quả đỏ au rung rinh trong nắng, màu má Gừng cũng đỏ chả thua gì màu mận trên cây.

Tuấn Huy đáng ghét, hôn người ta mà chả báo trước gì cả!

Nó trừng mắt nhìn Huy, đổi lại người ta hôn nó thêm cái nữa. Chỉ có con chim trên cành mận vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.



.




Trong khi đó, ở Hà Nội.

Việt Hoàng nhanh chóng gom đồ vào vali, dịch bệnh đã đi qua, du lịch đã dần hồi phục, đã đến lúc Hoàng mang em yêu của gã đi nghỉ dưỡng một thời gian, chỉ có hai người, không có cái mồm láu táu của thằng Gừng.

"Lỡ con về thì sao?"

"Nó còn bận yêu đương rồi, chưa về đâu"

"Sao anh biết?"

"Anh còn lạ gì? Đứa nào lên đó về mà chả có bồ"

Dương cau mày, túm tóc Việt Hoàng bắt đầu giật ngược lên.

"Em cho anh 5s khai thật"

"Anh Tiến nói thấy nó được một thằng đẹp trai hôn má!"

"Cho nên?"

Việt Hoàng nhìn Đình Dương một cách nịnh nọt, cái vẻ khúm núm của gã dù nhìn bao nhiêu năm rồi vẫn làm em thấy buồn cười.

"Thì, em à, con cũng lớn rồi, mình dành chút thời gian cho nhau đi chứ"

"Rồi, giờ đi đâu?"

"Hả?"

"Em hỏi là giờ đi đâu?"

Em thật sự cười ra tiếng trước cái vẻ ngờ nghệch của Hoàng, gã đàn ông to xác lao sang ôm chầm lấy em và tranh thủ hôn cái chụt lên má Dương.

"Tất nhiên là Phú Quốc rồi"

"Yêu Dương <3"


-----------

End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro