3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người vì để đợi lâu ạ:'>
________________________________

Namnam gật đầu nhìn cuba, miệng nở lên một nụ cười duyên dáng rồi lại quay đi. Nụ cười nhẹ thật đẹp biết bao, nó mang lại sự tươi vui nhưng cũng thật buồn khi lại đi nhanh như thế.

Cuba đưa Nam đi đến khắp nơi trong trường, họ mãi mê chia sẻ và nói chuyện mà không màn đến thời gian. Đến cái lúc mà chuông reo bắt đầu vào lớp thì Namnam đã đứng sẵn ở cửa lớp rồi. Cuba chia tay Nam, cả hai trao nhau cái ôm nhẹ rồi rời đi vì Cuba học ở tận khối trên.

_"Được rồi, cư xử bình thường, mặt lạnh lùng lên! Username là Lãnh Hàn Băng Việt Nam mà lại!"_

Cậu tự nhủ rồi mở cửa bước vào lớp, để cặp xuống một chỗ trống ở nơi góc cuối lớp học rồi chờ giáo viên vào. Lớp học này quả thực rất thoáng mát, được thiết kế sạch sẽ và hiện đại vô cùng, tuy hơi không quen nhưng rồi nơi này cũng sẽ như nhà mà nhỉ? Rồi chúng ta cũng sẽ làm quen thôi.
.
.
.
.
.
.
_HỌC SINH NGHIÊM!_

Lớp trưởng hô to làm cả lớp đứng dậy hết, Nam bàng hoàng nhưng sau khi được bạn cùng bàn nhắc nhở thì cũng đứng lên. Vị giáo viên bước vào, mặt trang nghiêm nhìn dạo quanh lớp học rồi mới huơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống để bắt đầu buổi học.
Đến bên bàn thầy chỉnh lại chiếc kính rồi nói:

_thầy xin chào cả lớp, hôm nay trước khi bắt đầu buổi học thì thầy muốn giới thiệu một bạn. Đó là Việt Nam, Việt Nam đứng lên tự giới thiệu đi em._

Namnam nghe thấy thì chột dạ, lòng có hơi hồi hộp nhưng vẫn đứng dậy và giới thiệu rất trơn tru. Buổi học diễn ra bình thường và yên ả, Nam phải công nhận đúng thật nơi đây dạy những thứ mà quê hương cậu chưa biết thật, rất nhiều thứ thú vị và rất nhiều cơ hội, đường lối để phát triển kinh tế, hôm nay quả thực cậu đã học được rất nhiều điều mới.
.
.
.
.
Một lần nữa, tiếng chuông vang lên để báo rằng giờ giải lao đã đến. Tất cả các đất nước trong phòng học đều trở nên vui vẻ, lớp ồn ào, náo nhiệt khác hẳn lúc ban đầu. Mọi người đến hỏi thăm và làm quen Nam rối rít, một phần là do ngoại hình phần khác chắc là do duyên chăng?

Mọi người xung quanh dồn tới hỏi rối rít làm Nam cứng họng, không hiểu sao những thứ tiếng ồn và sự dồn dập này lại làm Nam khó thở như sắp chết đi. Cậu sợ hãi, tay cáu chặt lấy đùi mình cố để không hoảng loạn, cậu cố lên tiếng nhưng cổ họng cứ như bị bóp nghẹt không thể nói được.

Cứ tưởng sắp ngất nhưng lại có người đứng ra giải tán hết bọn họ kịp thời. Nhật bản tiến tới, tay đập mạnh lên bàn rồi kêu mọi người bình tĩnh để Nam yên, giờ đây họ mới chú ý đến thần sắc hoảng loạn dường như sắp khóc của Nam, cảm thấy tội lỗi nên liền lùi ra sau giữ im lặng.

Nhật Bản tiến đến, giọng nhẹ nhàng an ủi giúp Nam bình tĩnh.

_nào, nào, Việt Nam đừng khóc, tuy không thân nhưng mà Nam khóc mọi người vẫn sẽ lo đấy_

Anh nói, tay quẹt đi nước mắt trên mặt cậu. Bản thân Nam sau một lúc cũng đã bình tĩnh, cậu thở ra rồi quẹt đi nước mắt trên mặt của mình.

_cảm ơn, tôi ổn rồi_

Cậu nói, tay đẩy Nhật ra một chút rồi mới đi vào nhà vệ sinh mà rửa sạch nước mắt trên mặt.

Nhật đi theo, cả lớp cũng vậy rón ra rón rén nhưng lộ thiên vô cùng. Nam bất lực nhưng cũng vui vì ít nhất họ quan tâm, cậu vuốt sạch hết nước rồi đi ra hít thở thật sâu để trả lời mọi câu hỏi của các bạn mới của mình. Mãi cho đến hết giờ giải lao, quên mất người bạn cuba bị cho leo cây ở sảnh.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên kết thúc nhưng sao cậu cứ thấy thiếu cái gì đó. Đắng đo suy nghĩ một lúc cậu mới nhớ đến Cuba, đáng thương thay cho chàng trai nghèo có bạn thân là người nổi tiếng, đúng lúc đó nhật lại đến ngỏ ý muốn đi cùng Nam về, kẹt giữa hai thái cực cậu phải làm gì đây?
_________________________________

A_ chấp nhận lời mời của nhật.
B_ đi tìm và xin lỗi Cuba.

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ (〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro