4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko ai chọn hết á, mấy bạn bít tác dui lắm hong, họng chọn tức là hok có đủ quyết định để gà chap mới, thế là tác lại lặn được vài tháng đi chạy deadline ụ 3u)/

À mà đừng hỏi sao Nam đến trường bằng trực thăng mà đi bộ về nhá- không đi bộ về thì không có cảnh để coi đâu, để Nam make color đầu giờ đi ಥ‿ಥ)
-----------------------------------------------

Nam đắn đo suy nghĩ một lúc thì cũng lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi, tớ có hẹn rồi"

Cậu nói, tay vẫy tạm biệt nhật rồi chạy về hướng cổng trường để tìm Cuba.

Ôi chàng trai tội nghiệp mang nụ cười như ánh chiều tà, nét mặt buồn rười rượi khi nghĩ người kia bỏ mình leo cây càng khiến Nam trở nên áy náy hơn.

Nam bước đến đặt tay lên vai Cuba.

"Xin lỗi vì để cậu chờ"

"Hm? À không sao đâu, chỉ là một chút thôi mà"

Anh cười vui vẻ làm như chuyện kia chưa xảy ra bao giờ. Nam không tin rằng anh quên nhanh như thế, cậu nắm lấy ngón tay anh kéo lên rồi cứ thế đi về phía nhà.

"...cậu muốn qua chơi một lúc không?"

Nam hỏi, vẻ ngập ngừng áy náy vì chuyện lúc nãy làm anh cảm thấy cậu càng đáng yêu hơn.

"Tất nhiên rồi!"

Cuba mỉm cười nhìn Nam với vẻ mặt rạng rỡ, ánh chiều tà như nhỏ giọt vàng lên gương mặt dịu dàng của anh, ấm áp, trìu mến mà cũng thật an toàn. Anh cầm lấy cả bản tay của Nam rồi bước lên đi ngang hàng với cậu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Cuba, Nam trong tầm liền dấy lên chút gì đó kì lạ, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ được cảm thấy khi bước ra khỏi nơi sống cũ, cảm giác được an toàn...
.
.
.
.
Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng cũng đến được căn nhà nơi Nam đang sống, cánh cổng mở ra để lộ đầu tiên là hai hàng cây xanh thẳm lớm chớm vài cành hoa trắng tinh đưa hương thơm theo gió tràn ngập con đường. Vẫn là những cột nắng vàng ươm soi lên từng gốc cây ngọn cỏ, yên bình và thơ mộng đến lạ thường.

Tuy thích là vậy nhưng khi được mời vào thì Cuba có hơi khựng lại, ánh mắt anh thể hiện rõ sự hoài nghi, đôi tay hơi nắm chặt tay nam nhìn vào chiếc cửa gỗ ngăn cách bọn họ và "ông ấy".

Sợ thì cũng đúng thôi vì "ông ấy" đó giờ nổi tiếng là một con người nghiêm khắc, luôn luôn được đem ra làm ông kẹ cho khu mà không được nhận đồng lương nào. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh nhạt, thân thể cao to và luôn giữ bộ mặt lạnh, chính những yếu tố đó là yếu tố hoàn hảo cho việc doạ trẻ con.

Nam thấy được sự e dè trong ánh mắt cuba, biết rõ ý do là gì nên Nam cũng đã mau chóng trấn an rồi dẫn anh vào nhà. không khí trong nhà thật ấm cúng, sàn lát gỗ, tường được sơn màu kem, nội thất hòa lẫn giữa hiện đại và sự giản dị đơn thuần, tất cả làm anh như quên đi hết mọi nổi sợ mình vừa cảm thấy. Cuba đến ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu kem ở phòng khách, Nam đi lên tầng kiểm tra,chắc chắn mọi người đều ở trong phòng của họ rồi mới cho cuba bước lên lầu để vào phòng mình. 

thật lạ có phải không? nhưng thật ra Nam làm như vậy vì sợ cuba sẽ cảm thấy khó chịu với cả nhà của mình thôi, một hành động khá quan tâm ấy nhỉ? Trên đường đi anh còn liên tục bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt dò xét của cậu, một ánh mắt chứa đầy sự tinh tế và quan tâm. Cậu đang để ý xem anh có thoải mái hay không, quả thực, Nam rất chu đáo.

-----------

vào đến phòng Nam cuba liền thơ phào nhẹ nhõm như vừa trút bớt được nặng nhọc, cả hai trải bàn ra rồi bật điều hòa ngồi cùng làm bài trong những tiếng cười khúc khích sau trò đùa của nhau, khung cảnh này quả thực rất vui vẻ và hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời Cuba thật sự cảm thấy mình đang nở một nụ cười thật lòng lâu được đến như thế. Khoảng khắc này nếu cứ kéo dài mãi thì sẽ tốt hơn nhỉ? Hai người bạn mới quen ngồi làm bài cùng nhau, nắng vàng chiếu vào soi lên khuông mặt hai con người đang cười khúc khích, đùa giỡn với nhau như thể đã quen lâu, cảm giác thật tuyệt vời khi ở bên Nam.

Chính lúc đó, Cuba ước rằng mình sẽ ở bên cậu mãi mãi, sẽ tận hưởng những trò đùa mới lạ, tìm hiểu thêm về sở thích, tính cách người kia và rồi cả hai sẽ chơi đánh nhau bằng gối đến mệt lã mà lăn ra ngủ. Tuy nhiên tất cả suy cho cùng cũng chỉ là ước muốn của Cuba.

Tối hôm đó Cuba đã về, trên môi là nụ cười chân thành ấy, anh rảo bước đi trong khi ngó lại vẫy tay với Nam. Nhìn nụ cười của Cuba mà cậu không tài nào rời mắt được, ngẩn ngơ ra vì nó quá khác với lúc ban đầu cậu gặp anh, nụ cười Cuba bây giờ nhìn rất khác, nó không còn ấm áp, nhẹ nhàng mà gò bó nữa, nó tự do, mới mẻ và thoải mái tựa như vừa được giải phóng khỏi xiềng xích. Cả hai nhìn nhau vẫy tay rồi trao nhau cái nhìn trìu mến, lúc bóng lưng Cuba khuất cũng là lúc Nam quay vào nhìn cả nhà đang thủ sẵn thế để đè mình ra hỏi chuyện.

thật là một ngày mệt mỏi, đáng lẽ ra về sớm sang tiệm cà phê sẽ tốt hơn nhưng không sao, hôm nay có Cuba ở cạnh cùng nghe trò đùa của cậu Nam vui lắm, ngày mai nhất định cậu sẽ không để anh phải chờ mình rồi gượng cười nữa, mục tiêu hiện tại của cậu đó chính là ở bên Cuba đến khi anh không bị trói buộc nữa, đến khi anh tự do khỏi xiềng xích mình tự tạo ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro