5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Nam đã tỉnh dậy rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người trong nhà vì bạn biết đó, thói quen ngắm bình minh lúc còn ở quê hương nơi cậu được sinh ra.

Không khí nơi đây thật rất ngột ngạt, chỉ trong lành từ sáng sớm hoặc tối muộn, đáng buồn nhỉ khi nơi đây đã từng rất đẹp? Ánh nắng vàng khẽ len lõi qua những toà nhà cao áp đã hoạt động từ lâu, áng mây trên cao vẫn lửng lờ mang màu trắng xoá bồng bềnh, gió nhẹ nhàng đưa hương hoa sữa đến bên chơi đùa với mái tóc Nam, chim sẻ tỉnh giấc hót líu lo rồi bay đi tìm đồ ăn. Cảnh vật thật rất mê hồn, yên tĩnh nhưng cũng rất ồn ào, nhưng dù gì thì cậu vẫn phải đi học rồi, chuẩn bị bây giờ là vừa.

Nam nhanh chân cầm lấy cặp táp, húp sạch tô mì rồi chạy đi không quên vồ vào cô em lào nhỏ con cũng đang chuẩn bị của mình.

" Á! Chị Nam! Chị làm em sợ đấy!"

"Ái chà chà, anh mày giả gái lâu quá nên bây nhớ nhầm luôn à? Anh đây là đàng ông đích thực nhá!"

Nam nói, tay vỗ ngực tự hào như vừa làm được gì đó.

"Thích gọi chị thì sao? Đồ dở hơi!"

Lào nói xong thè lưỡi ra rồi đá người anh trai mang vẻ ngoài nữ tính của mình mà chạy đi ra khỏi nhà, Lào nhỏ hơn Nam hai tuổi, là một cô bé hướng nội với thế giới nhưng lại rất nặng động khi ở bên Nam, mái tóc ngắn ngang vai cô là do Nam cắt lỗi được Philippines sửa lại, lúc đầu nó có vẻ ngố nhưng lúc sau đa trở thành thương hiệu của Lào và đương nhiên là cô bé rất thích rồi . Nam cười đùa một tí rồi cũng đuổi theo cô, trên đường có đụng trúng nên cũng chào hỏi một số người quen rồi mới đi tiếp, ai cũng vui vẻ chào Nam, riêng cambodia thì rất...lạ thường.

"Nè nè! Nhìn đường mày đi đi chứ!"

"À, tớ xin lỗi, tớ vội quá!"

"Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là được á? Tin tao kêu anh tao ra đánh mày không?"

"thành thật rất xin lỗi, là do tớ bất cẩn, cậu ổn không"

" bỏ cái tay ra và đừng giả vờ quan tâm nữa, đúng là chuột cống."

Cambodia nói, tuy bằng tuổi lào tức là nhỏ hơn nam hai năm nhưng lại ăn nói rất khó nghe. Nam cau mày khó chịu nhưng cũng bỏ đi, chợt từ phía sau, Nam cảm thấy mình bị ai đó kéo lại và không ai khác đó chính là cô bé oni-chan kia. Lực kéo rất mạnh mà không có thế nên Nam ngã hẳn ra đất, Cambodia thấy thế cũng hả dạ mà quay đi mặc kệ Nam.

"Cậu ổn không?"

Cuba hỏi, Nam giật thoắt cả người quay sang mà nhìn người từ khi nào đã bên cạnh mình. Cuba đưa tay ra đỡ cậu dậy, giúp Nam phủi quần áo rồi đi cùng cậu đến trường luôn. Gió vẫn thoảng hương hoa sữa suốt cả chặn đường đến trường, loáng thoáng có vài cánh rơi xuống đường bị học sinh dẫm nát. Nam đặc biệt thích hoa sữa, tuy không biết tại sao nhưng vẫn thích loài hoa ấy, nó cứ gọi lại cho Nam một thứ gì đó rất quen thuộc.

"Ổn không Nam?"

Cuba hỏi, ánh mắt trìu mến quan tâm nhìn biểu cảm thờ thẫn của cậu.

"À ổn chứ, suy nghĩ vài chuyện thôi.."

Nam nói, mỉm cười với Cuba để chắc chắn với anh rồi tiếp tục bước đi trên con đường tràn ngập hoa sữa mà đến trường. trong lúc không để ý, Cuba đã có quay sang nhìn người 'con gái' bên cạnh. Mái tóc nam đen láy được cột gọn phía sau, hai má bánh bao thì ửng hồng lên mềm mịn vô cùng, đôi mắt cậu khi không nhìn anh lại mang cảm giác xa xăm mà dịu dàng lạ thường.

*thình thịch*

một tiếng động vang lên mà chỉ có cậu nghe, cảm xúc lúc này của anh thật đơn giản, dù trên đời đã gặp biết bao nhiêu cô gái đẹp nhưng chỉ có lần này là anh chợt rung động vì lý do mà anh còn không biết. Nếu như thời gian dừng lại tại lúc này thì thật tuyệt nhỉ? Anh sẽ mãi ngắm cậu mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

_______________-


đến trường mọi thứ vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nam bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình rồi lôi cuốn sổ ghi chép của mình ra mà vẽ vời linh tinh hình ảnh người anh trai đã một thân nuôi dưỡng mình từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Thật lòng thì Nam rất muốn biết về quá khứ, biết về đấng sinh thành và chuyện đã xảy ra nhưng thật thì Nam không thể nhớ gì cả, nó đã trở nên mờ nhạt sau trận đánh bom mà sử sách gọi là điện biên phủ trên không ấy và cũng từ đó việt cộng và 'anh ấy' đã luôn luôn âm thầm cạnh bên cậu. Tuy nhiên nhớ về những thứ đó thật rất khiến cậu đau đầu, quá khứ đã luôn là thứ gì đó luôn làm chấn thương bên trong Nam trở nên nặng hơn.

hôm nay Nam có hai tiết về công nghệ thông tin và lịch sử, chỉ cần nghĩ tới môn đấy thôi Nam đã cảm thấy rất rất khó chịu rồi. 

" cậu vẫn ổn chứ Việt Nam?" 

Anh hỏi, chất giọng ấm áp nhưng lại rất dịu dàng khiến cho Nam lập tức cảm thấy an toàn mà lại có gì đó muốn dựa dẫm.

" tớ...không thích môn lịch sử lắm, nó gợi lại cho tớ rất nhiều thứ..."

"cậu đã trải nghiệm trực tiếp à?"

"..ta đổi chủ đề được không?"

"à, đương nhiên rồi, xin lỗi nếu nó gợi lại kí ức buồn cho cậu"

Nhật nói, tay đưa lên vỗ nhẹ lên vai Nam như một lời an ủi cho cậu. Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên và mọi người liền quay về chỗ của mình, hai tiết đầu mọi thứ vẫn ổn nhưng hai tiết sau thì lại khiến Nam khó chịu tột cùng, chỉ cần tưởng tượng thì dù là nước bạn nhưng hình ảnh ấy vẫn rất ám ảnh đối với cậu. Nhật cảm thấy không ổn liền xin phép giáo viên để được đưa Nam lên phong y tế vì cậu không ổn, sau khi được nghỉ ngơi trên giường một lúc thì cơn đau đầu của Nam dần nguôi đi.

" cậu ổn hơn chưa?"

Nhật hỏi, suốt cả hai tiết anh đã phải canh chừng cậu vì giáo viên y tế có việc, thật đúng là một con người ấm áp.

"tớ ổn hơn rồi, cậu cứ về lớp đi.."

"....hôm nay ta sẽ  học về lịch sử gần như là cả ngày, cậu chắc rằng sẽ ổn chứ?"

"..."

" tớ sẽ xin phép giáo viên và lo liệu giấy nghỉ phép, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

nói xong anh liền rời đi để cậu lai một mình trong gian phòng trắng xóa. Nam thẫn thờ nhìn ra cửa xổ mà không khỏi lo lắng vì đây chỉ mới là ngày thứ hai đi học của mình. Liệu Nam có đang trở nên phiền phức không, nhỡ mất bài thì sao? những xúc cảm rối bời càng làm Nam thêm khó chịu, cậu căng thẳng nhìn những tán lá xanh tươi ngoài sân đang rung chuyển trong gió để rồi giật cả mình khi một bàn tay to lớn chạm lên cánh tay mình.

"anh Nam...anh lại căng thẳng rồi"

"Russia? à không- Nga, sao em lại ở đây?"

" nơi này tập hợp hầu hết các đất nước, dĩ nhiên em sẽ học ở đây rồi."

" nhưng mà....so với lần trước anh gặp thì em lớn nhanh thật đấy.."

không ai khác đó chính là Nga, cậu em trai quen biết qua người mà cậu đã từng coi là cha không hơn không kém, Liên Xô. Mái tóc trắng cắt xù che mất đi đôi mắt, thân hình vạm vỡ to con vô cùng, tưởng chừng chỉ với một cái bóp thì Nam sẽ nát bét trong lòng bàn tay của cậu bé to xác này.

" nhưng mà sao anh lại căng thẳng thế Nam? lại chuyện...đó à?"

"...mà thôi không quan trọng, mày làm gì mà tung tích mày không một ai biết thế? Hại anh mày tìm gần chết"

" thì em ở ẩn mà...nhưng anh nên thư giãn đi, em nghe nói cha asean của anh đã biết và sẽ tới đón anh về đấy"

"hóa ra nhật làm thật..."

Nga nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài mà an ủi người anh nhỏ con của mình. Đứng dậy lấy vài cái băng keo cá nhân rồi rời đi trước, Nga không quên ôm Nam một cái để tạm biệt. Một lúc sau Asean đến đón cậu về, trên đường đi có cố bắt chuyện để Nam không còn suy nghĩ nữa nhưng rồi mọi thứ vẫn chìm trong sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro