...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ích kỉ, rắc rối, phiền phức, khó ưa,... Bạn bè tôi, tôi tin rồi họ sẽ bỏ tôi hết thôi, chẳng ai chịu nổi tôi cả. Tôi gàn dở, ngớ ngẩn và đôi khi làm người ta khó chịu. Tôi biết!

Chẳng ai hiểu tôi, thế họ mới dần dần mà ruồng bỏ, không ai nghĩ tôi sẽ như thế nào!!!! Không ai thương, không ai quan tâm! Tôi sống... có nghĩa gì vậy?

Xin lỗi cậu! Tôi làm phiền cậu nhiều rồi! Tôi ích kỉ quá khiến cậu khó chịu. Tôi thế đấy! Chẳng biết làm sao bây giờ cho phải? Tốt nhất cứ coi tôi là người lạ, như thế, cậu sẽ thoải mái. Không cần bận tâm tôi, tôi ổn! :)

Tôi mệt mỏi, cậu không hiểu! Cậu không thể hiểu suốt thời gian qua tôi phải kìm nén những gì đâu. Hàng tấn cảm xúc cứ phải giấu, giấu trong lòng ý, giờ không còn chỗ chứa nữa rồi,... nó biến thành nước mắt rồi cứ thế mà ào ra ... khổ nỗi, lúc đó tôi không thể ngăn cản, không thể kìm lại được nữa.

Sống thế này khó chịu lắm nhưng tôi phải trút những thứ cảm xúc này đi đâu bây giờ cho khỏi nặng??? Cứ thế nhét hết vào lòng, biết đâu...lâu ngày nó sẽ tự " tiêu hóa" hết? :))) Tôi thử rồi, cũng hiệu quả đấy chứ. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, là những lí do khác nhau khiến tôi bực mình nhưng là cùng một nguyên nhân! Tôi không hiểu nổi! Tôi cố bao dung và vị tha hết sức, tôi cố vui vẻ và bỏ qua, tôi cố thoải mái và hài lòng với tất cả.. Nhưng cậu thử nghĩ xem, cậu nhét bao nhiêu cảm xúc vào lòng tôi rồi, còn chỗ nào để chứa nữa? Một lần vị tha là một lần cho qua nhưng tôi cho qua theo cái kiểu nhịn, nhịn là lại giấu cảm xúc, coi như tôi vui vẻ! Tôi vui vẻ???? Phải rồi , cậu vui _ tôi sẽ vui, chắc thế,... hoặc là không! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro