!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấu nỗi buồn đi, tôi mỉm cười... :) kiềm chế nỗi đau tôi đang chịu đựng, tôi tỏ ra lạc quan, vui vẻ... phải chuyển tâm trạng, phải vui vẻ dù lòng đang đau lắm! Phải cố nói những câu buồn cười..., có ai thấy thế là ngờ nghệch không ??? Tôi rơi vào tình trạng tổn thương nặng rồi, không ai hiểu, vẫn phải cố gồng mình chịu đựng. Đầu óc tôi như muốn nổ tung mất, nó chứa toàn những cảm xúc buồn bực cực kì, không rõ nguyên nhân.

Tôi mệt! Nhưng nếu tôi cứ cố chấp, dần dần tôi sẽ mất tất cả. Hạ mình xuống, tôi cố gắng làm người ta hài lòng nhất, người ta vui thì tôi sẽ làm, tôi làm được,.. hi vọng là như thế thì sẽ không ai bỏ tôi chứ? Mọi người... hứa đi! Đừng.... ! Tôi sợ, sợ nhất trên đời này là tôi chẳng có ai bên cạnh cả, có nghĩa là mọi người bỏ tôi ý! Nó kinh khủng, nó nhẫn tâm! Mọi người hành hạ tôi về tâm trạng còn đau hơn gấp mấy lần những tên tội phạm vi phạm pháp luật_ nếu chúng giết người..người chết sẽ không biết đau, nếu chúng gây thương tích..mấy vết thương ấy rồi sẽ lành mà, rồi sẽ khỏi mà, chỉ có vết thương lòng mới dai dẳng, thời gian đôi khi còn bất lực!

Chả biết giờ tôi cười là buồn hay vui nữa? Nụ cười trừu tượng và khó hiểu! Ai hiểu? Tôi không hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro