Chương 4 : Cậu ấy có người thương rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như phát điên lên, giờ thì rõ rồi thật sự thích người ta rồi. Muốn nói cho em biết vì cậu sợ nếu bản thân chậm trễ sẽ mất em, nhưng cũng không dám nói cho em biết vì sợ em sẽ ghê tởm cậu, ghê tởm cái thứ tình cảm ấy của cậu dành cho em. Cũng phải thôi, cậu còn không tin được nữa là. Tính tới tính lui vẫn là chọn cách im lặng như không có chuyện gì. Kể ra bây giờ cả hai cũng đã 17t, Lay nhan sắc ngày thăng hạng khiến người khác cũng phải ganh tị vì cậu dậy thì quá thành công, dáng cao gương mặt lại điển trai, ai nhìn không mê cơ chứ. Không ít lần mấy cô bạn trong trường tỏ tình cậu rồi, nhưng kết quả chẳng ai thành đôi. Lí do sao? Chẳng phải vì cậu chỉ có có người kia trong lòng thôi sao.

Mỗi ngày đi học, trong học tủ của cậu đều chứa đầy quà bánh cùng những lá thư tỏ tình các thứ, làm bạn với người đào bông thật mệt mà, số bánh đó ngày nào cũng nhiều người tặng thì chẳng biết ai là ai nên cậu đàng phải giữ lại thôi. Nhưng mà sao cậu có thể ăn hết được, thế là Seal ngày nào cũng được cậu vỗ béo bằng đóng quà cáp tình ái kia.

Thôi thôi trời ơi, đừng đưa t nữa t không ăn đâu.

M không ăn thì ai ăn đây, sao t có thể ăn hết đống này đượcccc

Ai mượn đào bông, tự mà giải quyết đi. Plè

Em cũng quen rồi cái cảnh cậu bạn mình được nhiều người chú ý, mỗi lần đi cùng nhau như tất cả ánh mắt đều dồn về hướng cậu. Dù biết là họ nhìn Lay nhưng cậu cũng có chút ngượng chứ, tưởng đâu người nổi tiếng không bằng đó. Đào hoa là thế nhưng chưa bao giờ em thấy cậu chấp nhận bất kì ai, cũng lấy làm lạ tưởng đâu thằng bạn mình mắc bệnh ngôi sao không cơ

Ê quỷ, mắc cái gì mà ai m cũng từ chối vậy. Tiêu chuẩn cao dữ vậy pa

Không hề, chỉ vì t không thích họ thôi. Không thích thì sao mà chấp nhận cho đượccc

Rồi tính ế đến hết đời à

M cũng chưa có bồ mà, sau này lỡ hai đứa ế quá t miễn cưỡng lấy m vậy

Vừa dứt câu cậu vắt chân lên cổ chạy, như chuẩn bị sẵn tâm thế rồi chỉ cần nói xong là chạy thôi. Cả hai rượt nhau từ đầu này sang đầu nọ, từ Châu Á sang Châu Âu lạng qua Châu Phi rẽ qua Châu Mĩ. Lay với đôi chân dài miên man chạy như bay, Seal cũng không phải dạng vừa dù có thấp hơn cậu thật nhưng em cũng không hề thấp đâu nhé, chỉ thua mỗi anh bạn kia thôi. Hai đứa rượt nhau tung tăng như hai thằng điên, rượt đuổi cả buổi xong hai đứa đứng lại thở dốc

Thằng quỷ..m-mày ăn cái gì...mà mày..chạy trâu bò vậy...

T á..k-không phải t trâu bò..mà t..t sợ đứng lại..m chém t bay màu..
Rượt nhau cho đã giờ chơi trò đỗ lỗi cho nhau, cũng không biết hai cậu đây bao nhiều tuổi đầu rồi mà còn như thế. Cả hai nằm ra sân ngước lên nhìn bầu trời, lúc này trời đã ngã chiều ánh nắng vàng len lõi qua khe lá, mây hồng trôi dạt theo bầu trời màu đỏ nhạt. Khung cảnh thơ mộng, yên bình đến lạ thường. Cả hai không nói gì chỉ nằm ngước lên ngắm bầu trời hoàng hôn ấy. Thật đẹp, đẹp giống như người mình thương vậy. Em thích được ở bên cậu, cậu mang lại cho em cảm giác dễ chịu, cảm giác được cưng chiều khiến em muốn dựa dẫm vào người ấy, có lẽ cậu không biết em cũng thích cậu. Cũng chẳng biết từ lúc nào em đã say mê với cái vẻ đẹp mà em thường cho là ngáo ồ ấy, nụ cười tỏa nắng của cậu mỗi khi xuất hiện khiến trái tim em rạo rực. Nhưng mà em không muốn thổ lộ, có thể nói chơi chung với nhau nên ngốc y chang nhau mà. Cậu sợ em biết em sẽ xa lánh cậu thì em cũng như vậy, em sợ cậu sẽ tránh né em. Vì thế mới dẫn đến kết cục hôm nay, cả hai đều dành trọn tấm lòng cho đối phương nhưng chẳng ai dám thành thật nói rõ lòng mình. Nhưng kể ra vậy cũng tốt, chỉ cần được vui vẻ bên đối phương là họ cảm thấy mãn nguyện rồi.

Câu nói đùa " miễn cưỡng lấy mày " của cậu thật ra là có ẩn tình cả, cậu thật sự muốn được làm người ở bên em, chăm sóc lo lắng cho em cả đời. Vì có lẽ bây giờ không còn đơn thuần là thích nữa, cậu đã yêu em mất rồi. Cậu yêu sự đanh đá nhưng thật ra lại vô cùng tốt bụng của em, mưa dầm thấm lâu là vậy mà huống hồ cậu crs người ta cũng đã một khoảng thời gian dài rồi. Còn về em, khi nhớ lại câu nói ấy môi em bất giác cong lên. Em cảm thấy hạnh phúc dù biết đó chỉ là câu nói đùa, biết làm sao đây lỡ simp quá rồi mà.

Sáng hôm ấy khi vào lớp em không thấy cậu đâu, cũng thật kì lạ thường ngày là cậu đã ở đây rồi giờ này còn đi đâu được chứ. Em rời khỏi lớp đi tìm cậu. Đang ngó nghiêng xung quanh thì em thấy bóng lưng ai quen quen, định cất tiếng gọi nhưng thứ gì đó đã khiến em dừng mọi động tác lại.

Lay? Cậu ấy đang đứng cùng với một bạn nữ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0903#din