Chương 5 : Mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ góc nhìn của em sẽ thấy họ rất thân thiết, hình như còn nắm tay ôm eo nhau cơ. Rồi em thấy cậu cuối thấp người xuống, hình như họ hôn nhau rồi. Tim em như thắt lại, thế giới xung quanh như ngưng động trước cảnh tượng mà em đang chứng kiến. Em xoay người bỏ về lớp trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một lúc sau cậu cũng quay về, cậu đưa cho em 1 hộp sữa rồi nở nụ cười rất tươi. Phải rồi, ngày nào chả thế cậu luôn quan tâm lo lắng cho em, luôn mua sữa cho em uống mặc dù em đã ăn sáng đầy đủ rồi. Cũng vì những hành động quan tâm ấy mà khiến em ngày càng chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào kia, để rồi hôm nay cho em chứng kiến những sự việc vừa rồi. Tim em đau đến khó thở, cố ổn định mọi thứ lại rồi em đẩy hộp sữa về phía người kia tỏ ý từ chối không muốn nhận

Hở, sao vậy t mua cho m mà

Thôi, t không lấy đâu m giữ lại đi

Cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, em mở cặp rồi lấy tập vở ra dò bài. Cậu kế bên còn chưa hiểu chuyện gì, ngồi suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình lại làm gì sai cho cục bông này giận rồi

T làm gì m giận à, ơ cho t xin lỗi mà đừng giận nữaaaa

Dù chưa biết bản thân sai ở đâu nhưng thôi cậu nhận lỗi trước rồi tính. Nghe câu xin lỗi từ phía cậu em nở một nụ cười, nụ cười đầy sự chua chát. Em tự cười chính bản thân mình đã quá hài hước rồi, em làm gì có đủ tư cách để giận cậu chứ. Ngước mặt lên nhìn cậu, em đáp lại bằng một nụ cười nhẹ kém tự nhiên nhất. Em cố nén cho bản thân không được khóc

Điên à, t có giận m đâu. Đừng để tâm nữa, học đi

Cậu nhận thấy rõ sự bất thường của em, lo lắng không thôi nhưng không biết nên tìm hiểu bằng cách nào. Rồi cậu cũng chú tâm vào bài giảng, thỉnh thoảng có quay sang nhìn em như thế nào, em thì vẫn vậy vẫn nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng. Ra về em dọn tập vở rồi đi trước, cậu ở đằng sau hối hả chạy theo.

Đợi t với, sao m đi nhanh vậy

Em quay lại nhìn cậu rồi không nói gì xoay lưng lại đi tiếp. Cậu khoác tay lên vai em như thường ngày

Tối nay rảnh không, t sang đưa m đi chơi nhé
Em vội để tay người kia xuống, cậu đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn trước hành động kia của em. Trước giờ em chưa bao giờ như vậy

Xin lỗi nhé, nhưng mà hôm nay chắc không được rồi, hẹn m lần sau nha. À t có tí việc nên t về trước nhé, tạm biệt

Chẳng đợi người kia đáp lại, em đã nhanh chóng rời đi để lại một chàng trai đứng đó nhìn theo hướng em. Vốn dĩ định lấy hết can đảm hôm nay để tỏ tình với em, nào ngờ lại bị em từ chối không đi rồi. Cậu buồn rất nhiều chứ không có ít đâu.

Về đến nhà, Seal liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương em chỉ biết cười khổ

Rõ ràng là do m không biết nắm giữ, giờ còn trách ai. Giận cậu ấy? M nghĩ m có tư cách đó à.

Em cảm thấy ghét bản thân mình, thật sự quá ngu ngốc để rồi đánh mất cậu ấy. 1 giọt rồi lại 2 giọt, nước mắt em rơi lã chã, vốn không muốn khóc nhưng em không ngăn được tuyến lệ. Có phải em đã yêu người kia quá nhiều rồi không, yêu nhiều đến mức đau lòng. Về phần cậu cũng chẳng khá khẫm hơn là bao, cậu quyết định ra ngoài đến 1 quán nhậu có quen biết để giải sầu. Nào ngờ vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, là em. Tại sao em lại ở đây, tại sao em lại mượn rượu giải sầu? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em mà cậu không biết. Cậu chạy đến bên bàn lay lay người em

Seal ơi, Seal!! Aizz làm cái gì mà uống say thế không biết, tỉnh lại đi

Gọi mãi em cũng không chịu dậy, có lẽ em đã uống rất nhiều khiến bản thân say quên cả lối về rồi. Cậu vội vàng thanh toán rồi cõng em trên vai đưa em về nhà. Em càng quấy đòi uống nữa.

Muốn uống nữa…hức..c-chưa đủ mà!!! Để tôi uống..

Uống cái gì, say đến như này còn đòi uống nữa. Bộ m tính khỏi về nhà à?

Cậu nói với giọng khá bực tức, vừa giận vừa thương. Thấy người trên vai không có động tĩnh gì, chắc là em đã ngủ rồi. Cậu nhanh chóng đưa em về nhà, hiện tại bố mẹ của em đã đi công tác vài tuần vì thế nhà chỉ còn mỗi em, hỏi sao em dám một mình đi uống rượu cơ đấy. Mở cửa phòng em ra cậu nhẹ nhàng đặt em lên giường, kéo chăn đắp lại cho em. Xong xuôi cậu quay ra về, dù lo lắng muốn ở lại đấy nhưng cậu nhớ ra hình như Seal đang giận cậu gì đó, nếu ở lại sẽ chỉ làm em khó chịu hơn thôi, nhà cả hai cũng gần nên anh cũng đỡ lo.

Lay…t thích m..thích nhiều lắm. Lay đừng bỏ t…Lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0903#din