4, Lạc lối trong tình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, liêu xiêu tình em như ly cà phê đen không đường.

Có gần mười cuộc gọi nhỡ anh gọi em, em sao không bắt máy, câu gọi lại hay lời xin lỗi đều không có.

Không đâu, lúc nãy em có tiết kiểm tra, nó trái lịch với anh nên em không nghe máy được vì giáo viên bắt để điện thoại bỏ trong cặp và đem để lên bục. Em dường như muốn khóc, mũi sụt sịt, mắt đỏ au, tay run run cầm lấy điện thoại bàn của nhà trường để quay số anh.

Anh ơi em muốn nói, điện thoại của em ban nãy vì chạy nhanh quá mà rớt xuống vũng nước mưa, hư rồi.

Bây giờ là giờ ra chơi, em có hai mươi phút. Em cảm thấy tim mình đau nhói đập liên hồi khiến em khó thở, cảm giác sẽ có chuyện gì đó. Có lẽ là một câu chuyện em không muốn nghe, em không an tâm nếu bản thân mình nhận cuộc gọi của anh lúc ban nãy. Em ngồi một mình trong phòng giám thị sau khi xin thầy cho em những cuộc gọi hồi đáp.

Trong đây mình em, ngoài kia bão bùng trận mưa lớn nhưng giữa sân vẫn còn ngập tràn tiếng cười đùa của mấy tụi đồng trang lứa.

Hơn năm phút trôi qua, khi cuộc gọi nhỡ của Jungkook kết thúc tiếng kéo dài của chiếc điện thoại bàn lần thứ năm, em muốn bỏ cuộc.

Không, em muốn bỏ cuộc nhưng những giọt nước nóng hổi đang lăn trên má em và tay vẫn tiếp tục cuộc gọi thứ sáu thứ bảy.

Đến đúng cuộc gọi thứ mười, thời gian cho em chỉ còn năm phút cuối, anh đã bắt máy.

" Yoongi, anh Yoongi... em xin lỗi, em xin lỗi, anh không sao chứ? "

Em kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình xuống cổ họng.

" Jungkookie... "

Giọng anh thều thào như ở dưới đáy vực thẳm, anh với tay cầu cứu lấy ánh sáng từ trên người em.

" Anh ơi, có chuyện gì sao? Anh ổn không? Em yêu anh, em yêu anh mà, vẫn còn có em đây. "

Em dường như bên tai mình nghe thấy tiếng nấc bị đứt quãng của anh, kìm nén một cách khó khăn và hơi thở ra cũng vậy. Dường như, anh ấy cũng như em vậy. Sợ khóc, đối phương sẽ lo chết mất.

Vậy nên đừng có khóc.

" Jungkookie, anh thực sự không ổn... anh sợ lắm Jungkookie... "

" Em về với anh nhé? Em thực sự lo cho anh. "

" Đừng, anh muốn một mình. Anh muốn nói chuyện với em... giúp anh với, anh... "

" Yoongi, Yoongi, Min Yoongi, em yêu anh, yêu anh, em yêu anh. "

" Hức... Jungkookie, an-anh vừa mơ thấy cô ấy,anh... nhớ cô ấy lắm em... "

" Anh ơi đừng khóc, anh cứ khóc vậy... chị ấy sẽ buồn lắm. Em yêu anh, vậy nên đừng khóc nữa nhé. Chị ấy đi rồi, không quay lại được đâu. "

Đúng rồi, chị ấy đi rồi, thậy đáng tiếc vì một cuộc tình đẹp như mơ vậy. Em đứng đó với bó cúc trắng xinh đẹp cũng đâu ngọt ngào bằng tình yêu lâu dài của anh.

Vẫn đơn phương như vậy, dù biết đau muốn chết mà vẫn cứ đâm đầu vào cây xương rồng, người ta nói ngu thì em chấp nhận thôi. Vốn lí ngay từ khi bắt đầu yêu anh là đâu có đúng sai gì đâu.

Còn đây mỗi em, anh nhớ chị ấy, vậy có biết em cũng nhớ anh mà. Đợt kiểm tra ban nãy em đâu làm bài được đâu, vì nhớ anh mà chỉ ghi tên anh như một đáp án đúng, ghi mãi cho đến khi hết giờ mới hoảng hồn nhận ra, trễ mất rồi.

" Anh ngoan nhé, học xong em sẽ ghé anh. "

" Jungkookie, anh buồn quá... "

Năm phút trôi nhanh như gió, mới đó đây mà giờ phải đi lên lớp chuẩn bị cho những tiết học còn lại. Ai nấy cũng đều ỉu xìu, thời gian gì mà nhanh như chó gặp xương, dăm ba câu yêu đương nói còn chưa xong.

Thôi, em đành phải lên lớp thôi, để lại mối tình không bến đổ của mình bên cạnh chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn vậy.

Anh ơi, Jungkookie cũng buồn, cũng đau như anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro