5, Vấn vương trên bãi cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5,

Anh vẫn nhớ tình ta là mãi mãi, như những bản ca trữ tình ngọt ngào.

Trong thư viện trường, một nơi rộng lớn hơn cả căn hộ nhà Jungkook và rất nhiều máy điều hòa được bố trí khắp xung quanh phòng, bước vào thư viện trường chỉ mang lại cho ta như một thế giới riêng biệt tách khỏi những ồn ã xô bồ ngoài kia. Thật nhiều kệ tủ đựng hàng trăm cuốn sách, sách cổ sách tham khảo lưu truyền mấy trăm năm cũng có, sách chuyên đề cho hàng trăm ngành nghề khác nhau trên thế đều có mặt đầy đủ, nhiều đêm không xuể.

Chỉ mới bước mấy bước, Jungkook dường như muốn choáng ngợp với những gì mình thấy trước mắt. Nó thật sự rất rộng, rất khoang trang sạch sẽ, và cũng rất đông nữa...

Nhưng mà ai nấy đều tập trung vào những quyển sách dày cộm trên bàn. Em chú ý kĩ, những đôi mắt mệt mỏi hay đôi mi uể oải núp sau lớp kính cận đều muốn sập nguồn. Mệt mỏi đến vậy, hà tất gì phải đâm đầu vào những thứ khiến ta hao mòn thể chất và tinh thần đến thế?

Tri thức đối với tất cả mọi người đều là nguồn sống, là hơi thở sao?

" Không phải là hơi thở, cũng chẳng phải là nguồn sống. Nhưng tri thức cho ta nguồn sống và dạy ta cách thở thế nào cho có giá trị, em có không? "

Em nhíu mày, càng trở nên khó hiểu hơn ngoài câu hỏi của anh thì chính là sự cô độc giữa hàng chục người khác đang ngồi cạnh anh. Một chiếc áo thun, một chiếc áo khoác bên ngoài, một chiếc tai nghe và hai ba quyển sách còn nằm ngổn ngang trên bàn, hay một ly americano đã chảy ra nước và một tách chocolate nóng vẫn còn bóc khói.

Ngoài anh ra, tách đó có dành cho em không?

Những bước chân dường như có sức sống trở lại, dần nhanh nhẹn đi tới, Jungkook đặt bút sách của mình xuống bàn với đôi ngươi dãn ra kèm theo đó là nụ cười răng thỏ của mình.

" Anh, hôm nay anh đâu có tiết đâu, sao lại đến đây? "

Em trông thấy khuôn mặt anh có chút gượng gạo nhưng nó chỉ thoáng qua giây lát, vẫn là anh, vẫn là Yoongi siêng năng và ít nói.

Nhưng đôi mắt ấy em thấy sâu thẳm, một ánh đen huyền thu hút sự chú ý của em. Nhưng nó chỉ là phút chốc vì anh vội quay mặt đi khi trực diện cùng với ánh mắt của em. Không biết anh có thấy không nhưng lúc đó trên mặt em nóng ran, lòng hừng hực như được đun sôi.

Anh không nhìn lấy em nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi đó, giọng anh ấy hôm nay đặc biệt mềm mại hơn nhiều.

" Anh muốn đọc sách, có vài quyển sách anh thấy hay khi tham khảo trên mạng. "

Em ồ một tiếng, tâm hồn một người con trai nào có thể thơ mộng hơn anh nữa không? Trên bàn anh chỉ toàn đọc về tình yêu, không tình yêu thì triết lý. Rốt cuộc anh " thèm " yêu đến mức nào vậy?

Em nhấc ghế và ngồi cạnh anh, đôi mắt vẫn không rời đi nơi khác, vẫn dính chặt trên người anh như lúc đầu. Em muốn nhìn rõ trên mặt anh vì sao lại thư giãn như vậy, chăm chú đọc từng con chữ như thả hồn vào nó và làm mờ mọi vật xung quanh mình.

Em muốn tô vẽ một bức cánh đồng xanh, cỏ cây xanh mướt và có anh nằm trên đó. Vương vãi như những đám mây tự do không trói buộc, với mái tóc bồng bềnh và những quyển sách vứt bừa không ngay ngắn, em muốn thấy anh với nét ngây ngô đó trong chính bức tranh mình tạo ra. Như nàng thơ cũng được, Lolita thì càng tốt. Mỏng manh như gió, nếu không cảm nhận thì sẽ vụt bay đi lúc nào chẳng hay.

Vì anh đẹp như tranh. Vì một điều gì đó như những đoá hoa, anh xinh đẹp với hương thơm dịu dàng của nó. Và vì em thấy tình yêu trong mắt anh. Chính vì tất cả những yếu tố đó đã làm cho anh của em xinh đẹp gấp vạn lần và khiến em tự chôn mình xuống hố của anh từ hồi thuở nào đó mà em không để ý tới.

" Này, em đang mơ tưởng gì vậy? "

Jungkook ngồi đó với khuôn mặt đần ra trông hệt như những tên ngốc. Em đã đờ ra như thế gần hai mươi phút và cứ mãi chăm chú nhìn anh. Cái nhìn của người khác cứ khoá lên người Yoongi khiến anh khó chịu không tả nỗi, nó thúc đẩy anh cần phải nhanh chóng tìm ra ai đang theo dõi anh một cách lộ liễu vậy. Và thúc đẩy anh nhìn thẳng về phía trước, trước khi bắt gặp đôi mắt lơ đễnh thả hồn của đứa nhỏ.

Này, Yoongi vội gấp sách lại và kí vô đầu em một cái rõ to. Trong đây chỉ có mỗi em là hành động kỳ hoặc, người ta nhìn vào thì cười cho thúi mặt.

Jungkook cười khì khì, em nói kệ đi anh ơi, anh đẹp vậy thì để em nhìn em ngắm, người ta có quyền gì mà cười mình. Mà nếu có cười thì người ta chỉ thấy trong mắt họ có kẻ si tình trông như thằng điên thôi, nó đang ngắm nghía đoá hoa trước mặt mình vì xinh đẹp và thơm quá nên nó thích nó nhìn.




" Tôi bỗng thấy tình yêu viễn vong hơn tôi nghĩ. Nó khó với tới, nó ở ngay phía trước nhưng không thể bắt lấy được. Rồi tôi nhận ra điều đó khi tôi hỏi thằng bạn tôi, mày biết thế nào là ánh mắt của kẻ si tình không?

Nó trả lời, là như cái cửa sổ bị kẹt khi đang kéo xuống. Cứng ngắc ở đó mà mãi không đóng được, cứ thế mày sẽ chỉ có thể nhìn mà không thể đóng lại. Nếu nhìn kĩ thì bên cạnh mày cũng có một cái cửa sổ hư đó, nó hiện diện rõ cái mặt của mày ở trong đó, chỉ mỗi mày thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro