Chương 1 - Song Tử Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời nhắn gửi độc giả:
Đây là fic mình viết để thỏa nỗi lòng của mình sau một thời gian đu lại bộ Hắc Quản Gia (HQG) và bị quật lên bờ xuống ruộng vì plot twist ngập mặt.

Vì đu lại nên về cơ bản mình sẽ không hoàn toàn bám sát mạch truyện của HQG vì mình hold không được nếu viết hết tất cả *rớt nước mắt*

Thành ra mình chỉ lấy một vài sự kiện lớn/arc quan trọng để viết thôi, cộng thêm là một chút sai sót về thời gian nha. Hơn hết là khi lướt facebook, mình có đọc được giả thuyết rằng linh hồn trú ngụ trong thân xác của người anh trai boochan thực chất lại là người cha ruột. Cái giả thuyết này mình thấy rất hay và khá là cuốn nên muốn triển thành fic thử.

Về bối cảnh của HP thì là hậu chiến tranh, nhưng tất nhiên là có sai lệch so với bản HP gốc. Để dễ hiểu thì thế giới ban đầu của Harry trong fic này nó là một nhánh song song so với HP gốc ấy. Vậy nên nếu có sai sót gì thì mọi người du di hoặc giơ cao vỗ nhẹ mình nha.

==========================

Trong giới quý tộc Anh Quốc, chẳng lạ gì khi lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán về gia đinhg nhà Bá tước Phantomhive.

Bọn họ rủ rỉ tai nhau về dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của vị chủ nhân gia tộc, về mưu mô và đáng sợ của người đàn ông ấy. Xong lại chẳng có ai có thể kìm được tia sáng lập lòe nơi đáy mắt mỗi khi cái tên Vincent Phantomhive được thốt lên.

"Này, cô nghe được tin gì chưa? Về nhà Bá tước ấy."

...

"Thật hay giả vậy? Ngài Bá tước chỉ mới kết hôn không lâu thôi mà."

...

"Đâu có, cũng phải hơn vài năm rồi chứ? Nhưng mà trước đấy không có tin gì về quý phu nhân nhỉ?"

...

"Ha, ít nhất ả đàn bà đó cũng phát huy đúng tác dụng."

...

"Ôi trời, dù quý ngài nói đúng thì cũng không nên dùng từ nặng nề đến như vậy đâu."

...

Tiếng cười nói rả rích vang lên khắp căn phòng. Những quý ông, quý bà ai cũng treo trên mặt biểu cảm lễ độ, vui tươi hay hòa nhã. Ấy vậy mà, những lời bọn họ thốt ra lại mang đầy sự dè bỉu, ghen ghét lẫn xem thường khi nhắc về cùng một người.

*rầm*

"Chủ bữa tiệc gia tộc Phantomhive, Bá tước Vincent Phantomhive, phu nhân Bá tước Rachel Phantomhive, đại thiếu gia Ciel Phantomhive đã đến!"

Theo sau tiếng hô của người hầu là một nhà ba người xuất hiện chiến trọn sự chú ý của cả căn phòng.

Tiếng bàn tán ngay lập tức được thay bằng những tiếng kinh hô nhỏ. 

Giống, thực sự quá giống. Y như được đúc ra từ khuôn mẫu vậy! Đứa trẻ đó!

"Haha. Ta rất hân hạnh khi các vị cũng ở đây cùng chung vui với gia đình ta trong ngày đặc biệt hôm nay. Ra mắt con trai cả của ta, Ciel Phantomhive!"

Vincent rạng rỡ nâng ly tuyên bố, sau đó quay sang trêu chọc đứa con đáng yêu của mình khi em bé bập bẹ hưởng ứng người cha to lớn của mình.

Những vị khách mời cũng hoan hỉ vui vẻ cùng với chủ nhân buổi tiệc, đồng thời cũng không quên khen gợi vị thiếu gia cành vàng lá ngọc của gia tộc Phantomhive.

"A, đáng tiếc thay. Đứa con thứ của ta, người em song sinh với Ciel lại không thể có mặt vì cơ thể yếu ớt và bệnh tật. Đứa trẻ ấy đã hào hứng và cố gắng biết bao để được nắm trai anh trai và gặp mọi người. Đáng tiếc, chỉ vài phút trước thôi, thằng bé lại đột ngột phát sốt nên không thể xuất hiện."

Vẻ mặt rạng rõ của Vincent trở nên u buồn khi nhắc tới người con còn lại. Dáng vẻ (?) có chút gấp gáp lại vì lễ nghi quý tộc mà không thể không kìm nén của y thật sự khơi dậy lên sự thương tiếc của quan khách trong căn phòng.

Đồng thời, cũng gieo xuống cho bọn họ suy nghĩ, rằng: "Ta, quan trọng tới mức Vincent Phantomhive chấp nhận bỏ qua đứa con ốm dở chứ không muốn chậm trễ tiếp đón."

Trái ngược với bầu không khí hòa thuận, rộn rã ở phòng tiệc đầy khách, phía phòng nghỉ tạm của nhị thiếu gia lại yên ắng và tăm tối.

Harry chậm rãi mở mắt, hai con ngươi màu xanh lục ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu rồi mới chậm rãi nhắm lại.

'Sinh mệnh tràn đầy thật đấy.'

.

.

.

Sau buổi ra mắt đầy rung động ngày ấy, giới quý tộc lại có thêm một chủ đề để bàn tán nữa. Đó là cặp song sinh của gia tộc Phantonhive. Chỉ là, có chút khác biệt.

Người anh Ciel Phantomhive từ ngày ra mắt luôn được Vincent dẫn theo cùng đến những buổi tiệc của quý tộc. Đứa trẻ hay cười này quả thực ranh mãnh khi phát huy hết thế mạnh mà thằng bé có để bắt trọn trái tim của những quý ông quý bà hay các thiếu niên con em quý tộc khác. 

Và kết quả là tuần nào trước cửa dinh thự Phantomhive cũng chất đầy quà gửi tặng vị thại thiếu gia lá ngọc cành vàng.

Trái ngược lại Harry Phantomhive lại lu mờ nếu không muốn nói là hoàn toàn bị giới quý tộc bỏ qua.

Một phần vì tính cách trầm mặc, ít nói cười của chính cậu. Còn lại là do thể chất ốm yếu quanh năm khiến nơi cậu được đi xa nhất cũng vẫn chỉ gói gọn trong khuôn viên dinh thự gia tộc.

Ban đầu, điều này vẫn gây ra sự tò mò lẫn bàn tán nhất định trong giới. Thôi nào, ai mà chả thích thần bí hóa điều gì đó lên chứ. Nhưng lâu dần, hứng thú của mọi người phai nhạt đi, rồi tới mức chán ngán và phót lờ.

Nhất là khi ở đằng trước, vẫn còn có một Ciel đầy cuốn hút nữa. Thành ra sự tồn tại của Harry ngày càng trở nên cho có khi không. Và cho tới tận năm cả hai tròn 7 tuổi, sự tồn tại của Harry Phantomhive bị tất cả mọi người nhận định là cái bóng u uất của Ciel Phantomhive.

"Ciel! Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng bé gái lảnh lót và vui tươi vang lên đến tai Ciel trước khi cậu bé nhìn thấy người.

"Hahaha! Chạy chậm thôi nào Elizabeth, Ciel không có đi mất đâu."

Cánh cửa bật mở, bé gái trong bộ váy màu vàng đáng yêu, ôm trong tay con gấu bông được cắt may đắt đỏ nhảy chân sáo chạy đến bên cạnh Ciel. Nhưng, khi cô bé trông thấy món đồ mà Ciel mân mê, khuôn mặt nhỏ tươi tắn liền xụ lại.

"Gì chứ! Anh Ciel lại làm quà tặng cho Phantomhive nữa à? Lúc nào cũng là cậu ta được nhận quà thế! Lizzy cũng muốn nhận quà do chính tay Ciel làm nữa!"

"Để lần sau nhé Lizzy."

Hai đứa trẻ nhanh chóng chụm đầu vào nhau nói chuyện rôm rả, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc làm sao. Khung cảnh lẫn tiếng nói cười vô tư của trẻ thơ khiến cho ai đi ngang qua cũng nhịn không được mà dừng lại liếc nhìn. Sau đó trên môi sẽ nở rộ nụ cười.

Ngoại trừ Harry.

Cậu đi lướt qua cánh cửa, lướt qua khe sáng ấm vàng lọt qua khe cửa, thẳng tiến chẳng một chút dao động nào. Hành lang không hề tối, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé của Harry, lại như đột nhiên thấy trước mặt đứa trẻ ấy là cả bóng đêm đen đặc, tĩnh lặng chờ đợi để nuốt chửng thân hình bé nhỏ.

"Này!"

Điều buồn cười là, người giật mình sau tiếng gọi đó lại chính là Undertaker thay vì ngược được gọi là Harry.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài? Người đưa tang."

Harry bình thản nhìn thẳng cây sào đen thùi lùi đứng gần như khuất lấp sau góc rẽ trên hành lang.

Mà Undertaker, trong một thoáng chốc đó, chợt cảm thấy nao núng trước một đứa trẻ con người còn chưa đầy 10 tuổi. Nhưng rất nhanh, gã Tử Thần trở lại dáng vẻ cà chớn thường thể hiện. Gã ta lân ta chạy tới, ngồi thụp xuống trướt mặt Harry, lắc lư đầu ngắm ghía và khúc khích cười như một tên bệnh.

"Này nhóc con! Sao cái mặt xấu xí của mi cứ xị một đống ra thế? Sao không cười lên nhỉ? Nào, thử cười một cái coi~"

Harry nghiêng đầu né cái móng heo của gã Tử Thần vươn tới, nhăm nhe làm loạn lên mặt của mình.

"Không cười đâu, mệt lắm."

"Mệt á? Kuh! Kuh ha ha ha ha ha ha!!!!"

Chả biết là chọc trúng cái dây thần kinh nào mà Undertaker ôm bụng cười phá lên. Gã cười lớn và phản ứng mãnh liệt tới nỗi bật ngửa ra sàn lăn lộn khiến cho những người khác nghe tiếng động mà mò đến.

Sự việc gì sảy ra sau đó thì Harry không biết, cũng không cần biết. Ngay từ khi gã Tử Thần nằm vật ra sàn thì cậu đã quả quyết xoay người bỏ về phòng rồi. Tính cách của Harry không phải thuộc dạng lạnh lùng, nhưng cậu cũng không ưa chuộng những nơi tụ tập ồn ào. Có lẽ là do quá khứ trước kia vẫn còn đeo bám lấy linh hồn cậu khiến tâm tình của Harry rất khó mà dao động được.

Mà con người là động vật quần cư. Nếu không thể hòa nhập với bầy đàn thì sẽ bị bài xích, bị cho là khác thường và tẩy chay.

Ờ thì, về cơ bản không phải lúc nào cũng nặng nề như vậy. Nhưng Harry từ lâu đã nhận thấy được sự tồn tại của mình không được yêu thích, hoặc gây cho người xung quanh gò bó, khó chịu. Thành ra lâu dần, việc tách khỏi mọi người đã trở thành một loại bản năng, một phản ứng bị động mà Harry vô thức thể hiện ra.

Nhưng đương nhiên, con người cũng là một sinh vật mâu thuẫn.

"Harry ơi?"

Thân hình nhỏ bé nép sau cánh cửa to lớn, khe khẽ ló đầu vào bên trong căn phòng tối im lìm.

"Harry ơi? Em ngủ chưa?"

*soạt*

"Đáng lẽ giờ này anh phải đang nằm trên giường và nghe mẹ kể nốt phần kết của câu truyện thần thoại Hy Lạp hôm qua, Ciel."

Harry ngồi dậy, quen đường quen nẻo mà vén chăn lên. Ciel bắt được tín hiệu liền nhanh chóng đóng cửa lại và vọt lên giường. Cậu bé dang tay ôm lấy Harry, thỏa sức dụi đầu vào lồng ngực của em trai song sinh mình.

"Nhưng mà, nếu nghe mẹ kể thì anh chắc chắn sẽ ngủ quên mất. Chẳng lẽ Harry không chào đón anh ư?"

Ciel bĩu môi, ngước đôi mắt cún con nhìn Harry. Đáp lại cậu bé, là tiếng cười yêu thương và chiều chuộng vô bờ của người kia.

Ciel nương theo lực tay của em trai mình mà dựa sát vào lồng ngực của người kia. Bên tai phải áp sát lồng ngực văng vẳng tiếng tim đập từng nhịp trầm ổn, bên tai còn lại là giọng nói du dương tuyệt diệu thốt ra câu trả lời mà Ciel vẫn luôn nghe từ thủa ấu thơ.

"Không đâu. Em luôn mong chờ sự hiện diện của anh trên đời."

Đối với Ciel, Harry là người mà cậu bé yêu thương nhất. Không chỉ vì Harry là người em song sinh với cậu bé, mà còn là vì Harry cũng yêu thương và chiều chuộng Ciel nhất nhà. Mọi người đều nói Harry vô cùng máu lạnh và xui xẻo, mới không phải đâu! Harry là tốt nhất, tốt nhất nhất nhất trên đời này!

Harry siêu dịu dàng! Harry cái gì cũng biết! Giọng Harry siêu hay, hát siêu đỉnh! Harry nấu ăn cực ngon! Mắt màu xanh lục của Harry siêu siêu đẹp, lấp la lấp lánh giống như có ngôi sao trong đó vậy!

Mọi người xấu! Nên mới không thấy Harry tốt! Hứ!

Vậy nên Ciel sẽ cưng chiều và yêu thương Harry nhất nhất nhất hơn bất cứ ai!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro