Chương 2 - Đứa trẻ đó...Harry Phantomhive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry hí hoáy ngồi đan từng móc len, phía đằng xa là Ciel và Lizzy đang nô đùa.

Ánh nắng chiều nay có phần dịu dàng hơn thường ngày. Có phải chăng chính nó cũng biết được hôm nay là ngày hiếm hoi Harry bước ra khỏi bốn bức tường bức bối mà thu liễm đi tính khí của mình chỉ để đứa trẻ ấy có một chiều cuối ngày nhẹ tênh?

"Harry, con đang làm gì đó?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, tiếng vải vóc ma sát với nhau và thân nhiệt tỏa ra cho thấy có người thứ hai ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Một con thỏ bông, cho Ciel."

Harry chẳng mảy may rối loạn, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt đan và móc từng sợi sen lại với nhau.

"Hể? Cho dịp đặc biệt gì sao? Nếu ta không nhớ nhầm thì còn tận 8 tháng nữa mới đến Giáng Sinh mà nhỉ?"

Vincent chống cằm mỉm cười nhìn đứa con nhỏ nhất của y. Chăm chú vào đôi con ngươi màu xanh lục đặc biệt và khác biệt ấy.

"Không vì dịp gì cả. Ciel thích, nên làm tặng thôi. Cũng đâu phải là dịp đặc biệt thì mới có thể tặng quà đâu."

"Hể~ đúng nhỉ, thế quà cho papa và mama thì sao?"

Đôi mắt Vincent lấp lánh đầy mong chờ. Y chăm chú quan sát biểu cảm của Harry, muốn thông qua đó tìm được chủ bối rối, chột dạ hoặc lảng tránh hiện hữu trên khuôn mặt non nớt ấy.

Đáng tiếc, y thất vọng rồi.

"Một cây bút lông và bộ trang sức cài đầu."

Harry dừng một chút, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục cúi xuống chăm chú vào việc đan lát.

"Tầm tối trước giờ dùng bữa một chút là đồ được giao đến đó ạ."

"Ôi trời! Papa và mama thật sự cũng có phần sao? Harry quả thật tinh tế ha. Sau này cô nương nào sẽ may mắn được hưởng diễm phúc nhà ta đây~~~"

Vincent hào hứng ôm chầm lấy cổ Harry mà cọ cọ. Tự biên tự diễn tiểu phẩm về tương lai khi y phải đối mặt với con heo củng mất cải non trắng trắng mềm mềm của mình đi.

"Ngài Bá tước! Xin hãy đến đây một chút ạ!!!"

"Papa!!! Có cái này hay lắm nè!!!! Con tìm được đó!!!"

Vincent đang định vẫy tay ra hiệu từ chối thì Harry ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng.

"Cha cứ đi đi, đừng để Ciel hụt hứng. Nghe giọng thì anh ấy có vẻ phát hiện ra thứ gì đặc biệt lắm đấy."

Vincent khựng lại một chút, sau đó mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

"Thế còn con? Con không muôn đi cùng ta sao?"

Lần đầu tiên trong ngày, Harry bộc lộ một biểu cảm sinh động nhất: một cái liếc mắt khinh bỉ dành cho người cha thân yêu của mình.

"Ciel hiểu rõ con muốn gì, chư cứ đến chỗ anh ấy đi. Khoảng cách từ đây con vẫn nghe nhìn được. Và Ciel cũng thế."

Vincent chần chừ một vài giây, cuối cùng thở dàu chịu thua và đứng dậy.

Y vương tay xoa loạn tóc trên đầu Harry.

"Ba ở rất gần con."

Rồi đi về phía đám người ồn ã.

Harry quay trở lại bầu không khí yên bình một mình tự vui. Nhưng cũng không quá lâu, khi cậu nghe thấy tiếng sụt sịt kèm theo tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.

Ngẩng đầu lên thì thấy cô bé tóc vàng hoe, vị hôn thê của anh trai từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, với đôi mắt đỏ ửng, rơm rớm những viên ngọc li ti.

"Tiếu thư có thể ngồi dịch sang bên này. Như vậy Ciel nhìn không thấy đâu."

Cơ thể của Elizabeth cương cứng, giật nhẹ trước khi ngập ngừng ngồi xuống vị trí Harry đã chỉ.

Cả hai không nói gì với nhau. Mà Elizabeth cũng không muốn nói chuyện với Harry.

Cô co chân lên và vùi mặt vào chiếc váy xinh xắn đắt đỏ tiêu biểu của thiểu thư tầng lớp thượng lưu quý tộc. Hành động chẳng có chút nào tinh tế, nho nhã cả, nhưng lúc này Elizabeth chẳng thèm bận tâm tới điều đó.

Chợt, Elizabeth cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Cô hốt hoảng ngẩng đầu vì tưởng đó là Ciel, nhưng khi thấy sắc xanh lục bình thản đó. Elizabeth khựng lại nhìn chằm chằm lấy Harry và chiếc khăn trên tay cậu.

"Thành thảm xin lỗi, tiểu thư. Nhưng nếu cô không phiền thì có thể dùng khăn tay để lau qua khóe mắt. Đừng lo, không phải chiếc khăn tôi đã dùng đâu."

Mặt Elizabeth đỏ bừng lên. Cô tức giang trừng mắt nhìn Harry, cảm thấy vô cùng nam kham và hổ thẹn.

Elizabeth đứng bật dậy, vung tay hất mạnh cánh tay của Harry. Hét lớn.

"Harry Harry Harry!!! Lúc nào Ciel cũng nhắc đến Harry hết!!! Cho dù tôi đã cố gắng bắt chuyện hay thay đổi chủ đề như thế nào đi chăng nữa! Ciel vẫn cứ mãi luôn nhắc đến cậu!!! Chả thèm đoái hoài gì đến tôi cả!!! Rõ ràng tôi là hôn thê của anh ấy mà! Rõ ràng là thời gian của riêng tôi và Ciel! Tại sao tên mờ nhạt, bệnh tật như cậu luôn chen chân vào dù chẳng hề xuất hiện chứ! Còn khi có cậu ở gần! Ciel chẳng bao giờ nhìn tôi cả!!! Tại sao một tên yếu đuối, vô dụng như cậu lại tồn-"

"Elizabeth!"

Tiếng hét đột ngột cắt ngang khiến Elizabeth giật bắn. Cô vôi quay lưng lại thì thấy Ciel và Vincent đứng đằng sau.

Vẻ mặt của hai người sửng sốt có, tức giận có, lo lắng có.

"C...Ciel...em...em không...không phải đâu..."

"Harry! Đừng đi!"

Ciel la thất thanh và chạy vụt qua Elizabeth, lao về phía Harry.

Đôi mắt Elizabeth mở to, cơ thể cô lúc này như thể là con rối rỉ sét. Cô cứng nhắc quay người lại, nhìn thấy cảnh đằng sau liền hoảng sợ mà ngã thụp xuống, hai tay bịt chặt miệng.

Ban nãy khi Elizabeth hất tay Harry thì bên tay còn lại của cậu vẫn cầm hai cây gậy đan len. Lực đẩy của một tiểu thư con nhà nòi kỵ sĩ tất dĩ nhiên là mạnh hơn hẳn thiếu niên quanh năm ốm yếu.

Vậy nên, Harry dĩ nhiên cũng không thể chống lại được lực đẩy do cú hất tay của Elizabeth gây ra.

Kết quả là không chỉ ngã dúi dụi, mà Harry còn bị hai cây gậy đan len một cây sượt qua khóe mắt, một cây đâm vào cánh tay.

May mắn, vết thương không gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng lại đặc biệt chảy nhiều máu, vậy nên Harry lúc này một nửa bên mặt và một bên cánh tay nhễ nhụa chất lỏng đỏ tươi tanh nồng vị sắt.

Con thỏ bông đan dở cũng rách toạc, dính lấy máu của người tạo ra nó.

"Tôi...tôi không cố ý...tôi...tôi..."

"Được rồi, cỏn đứng đó làm gì! Mau gọi bác sĩ! Nhanh chóng cầm máu và đưa Harry quay lại dinh thự! Tiểu thư Elizabeth, ta thành thật xin lỗi vì cơ sự ngày hôm nay. Để ta hộ tống cô về phòng nghỉ ngơi."

Vincent nhanh chóng ra lệnh, chỉ huy và an bài đâu đấy. Nhưng y vẫn âm thầm quan sát trạng thái của Harry.

Chỉ thấy cậu trưng vẻ mặt vô cảm, trầm mặc nhìn con thỏ bông bị rách trên tay. Cẩn thận vuốt những đường len bị rối tung để chúng một lần nữa vào nếp.

Sau sự việc ngày hôm đó, vị tiểu thiếu gia của gia tộc Phantomhive vốn đã kín tiếng, nay gần như bặt tăm không lộ diện trong giới giao lưu của quý tộc. Nhưng sự thay đổi này cũng chẳng gây nên một cuộc bàn tán hay to mò nào.

Còn về phía Elizabeth và Ciel. Cuộc đính hôn vẫn không có bị hủy bỏ. Elizabeth cũng không bị nhà Bá tước đối xử khác đi so với trước.

Chỉ là cô không còn nhìn thấy Harry nữa, hiếm hoi lắm cũng chỉ là một bóng người ở xa đi lướt qua cửa sổ hành lang mà Elizabeth vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy.

Ciel sau lần đó cũng thay đổi. Cái tên Harry không còn xuất hiện trong cuộc trò chuyện và gặp mặt của cả hai nữa. Cũng dành hết sự chú ý khi cả hai ở bên nhau.

Elizabeth ban đầu khi nhận ra điều này thì vui mừng khôn siết. Nhưng sau đó cô lại chợt cảm thấy như mình đã để vuột mất thứ gì.

Nhưng lo âu ấy chỉ xuất hiện một thoáng rồi bay đi. Chẳng thể nào làm cho cô bé tiểu thư đáng yêu chưa đến tuổi trưởng thành phải đau đầu đắn đo.

.

"Haiz~"

"Hầy~"

"Hààààà..."

"Ôi thôi nào, cậu đã thở ngắn tha dài với cái khung tranh ấy cả ngày hôm nay rồi đấy!"

Undertaker bật dậy khỏi trường kỷ, hủng hổ đi tới chỗ Vincent, đập cái rầm xuống mặt bàn.

"Nói xem, nhãi con đó lại có vấn đề gì nữa hả? Đừng nói với tôi là xung quanh quý tử lại xuất hiện mấy cái tồn tại siêu viễn tưởng nữa đấy nhé?!"

"Nếu chỉ là như thế thôi thì tôi cũng chẳng phải lo lắng như bây giờ."

Vincent liếc nhìn đứa trẻ vô cảm trong bức ảnh.

"Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay là chứng khủng hoảng khi làm phụ huynh lại phát tác mà tôi cản thấy Harry dường như ôm một thứ tình cảm đặt biệt dành cho Ciel."

"Ồ hó, giờ cậu mới thấy hả?"

Vincent nhíu mày, lườm cảnh cáo gã Tử Thần cà chớn.

"Haiz, Harry quá mức nhường nhịn Ciel. Nó chưa từng nói nhưng tất cả hành động của nó đều thể hiện rằng chỉ có duy nhất Ciel tồn tại trong thế giới nhận tri của nó. Cho dù gặp bất công đi chăng nữa, chỉ cần vì Ciel, thằng bé đều tình nguyện đón nhận."

"Haha, 'luôn mong chờ sự hiện diện của anh trên đời'. Thật luôn đó à? Tôi có nên cảm thấy may nắm vì Harry không có hôn thê hay ai đó thầm thương thằng bé không?"

"Ôi trời đất quỷ thần ơi."

*rộp rộp*

Tiếng nhai bánh kẹo của Undertaker thình lình vang lên, vô duyên cắt ngang xương cảm xúc đang rối bời của ngài Bá tước đẹp trai hào hoa. Vincent âm thầm đảo mắt, y cũng chẳng mong chờ gì ở cái tên này.

Khẽ thở dài ngả lưng vào ghế dựa, ý thức của Vincent bồi hồi về quá khứ.

Cho tới tận bây giờ, Vincent vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc khi lần đầu tiên Harry mở mắt khi sinh ra. Đó là một màu xanh lục thật đặc biệt làm y ngay lập tức liên tưởng đến một khu rừng già với biết bao nhiêu là điều kỳ bí. 

Đứa trẻ ấy không buồn không vui nhìn lại mọi người, sự bình thản khác thường ấy của Harry làm tất cả mọi người lo lắng sốt sắng lên vì cứ nghĩ rằng thằng bé xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi kiểm tra hoàn tất, ngoài việc sức khỏe yếu hơn so với Ciel thì tất thảy mọi thứ đều bình thường.

Vincent có thể thấy được vẻ nao núng và nỗi e dè dần hiện lên trong đôi mắt màu xanh dương của Rachael khi nghe bác sĩ tường thuật. Rồi y lại nhìn xuống đứa trẻ đang say giấc nồng trên tay nữ hầu. Dường như có dự cảm mơ hồ về tương lai của đứa con út của mình.

Vincent thu hồi ánh mắt, trong đầu phác họa ra những kế sách trù bị cho tương lai sau này. Dù sao thì, song sinh cũng được coi là điềm gở, dù y có khác biệt đi chăng nữa thì sức của một người cũng khó mà ngăn cản cơn sóng dữ ập tới. Vậy nên trước đó, tất cả phải được an bài sẵn sàng.

Vincent đã bắt đầu tính toán việc đem Harry dấu đi, cũng như tách biệt Ciel để cả hai hoặc ít nhất là Ciel không biết đến sự tồn tại của đứa em trai song sinh còn lại.

Nhưng khi thấy đôi mắt của rừng già tĩnh lặng ấy trở nên lấp lánh bởi niềm vui và thỏa mãn, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân, cùng với hai đôi bàn tay bé nỏ nắm chặt lấy nhau không rời thì Vincent cũng chỉ còn có thể khe khẽ thở dài mà thôi.

Harry chỉ bộc lộ cảm xúc khi ở bên cạnh Ciel, ánh mắt của thằng bé luôn hướng về phía Ciel với tất cả sự yêu thương mà thằng bé có. Và chính Harry cũng chẳng ngần ngại che dấu đi thái độ đặc biệt ấy dành cho Ciel.

Rachael cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên, nàng cho rằng người không thích Ciel mới có vấn đề. Ai lại có thể từ chối hoặc ngừng thương yêu đứa con trai dễ thương và ngọt ngào của nàng kia chứ?

Vincent lại thấy không đơn giản như thế. Ít nhất, y nhận thấy được thứ cảm xúc khác nhưng mà, sao có thể? Cả Harry và Ciel đều vẫn là bé con chưa đầy 10 tuổi.

Được rồi, Vincent biết hành động của mình có vẻ điên rồ và dường như bị lây chứng hoang tưởng thái quá. Nhưng từ khi suy nghĩ hoang đường ấy xuất hiện trong đầu, y vẫn không nhịn được mà ngấm ngầm thăm dò đứa con út của mình.

"Cha đang lo lắng điều gì về thái độ của con sao?"

Sự bình tĩnh ấy chẳng hề hợp với chất giọng non nớt khiến Vincent nhíu mày.

Y nhìn Harry, nhìn đứa con út nhỏ bé, gầy yếu đang đứng trước mặt y. Nhìn vào đôi mắt rừng già huyền ảo vô thực ấy.

"Nếu là về vấn đề liên quan tới tình cảm của con dành cho Ciel thì xin người yên tâm. Điều người lo lắng sẽ không xảy ra đâu."

Vincent vẫn trầm mặc không nói, Harry cũng chẳng thúc dục. Rõ ràng là cơ thể nhỏ bé đó của Harry chẳng thể nào chịu được việc đứng như trời trồng trong thời gian dài như vậy. Ấy thế mà Vincent lại làm lơ đi điều đó, mà Harry cũng chẳng buồn lên tiếng nhắc nhở thái độ lơ đãng của người cha.

"Harry, con đang nói gì vậy nha? Ta còn có thể lo lắng điều gì được?"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ngày hôm đó cứ thế kết thúc. Cả hai người quay lại guồng quay cuộc sống thường ngày của mình. Vincent thì bề bộn công việc nên cũng không dư được mấy thời gian để gặp Harry. Còn Harry thì làm bạn trên chiếc giường trắng, trong căn phòng rộng lớn của riêng mình.

Đôi lúc Vincent bắt gặp cảnh tượng hai đứa con của y chụm đầu vào với nhau. Dù cho không nhìn thấy, nhưng với trí nhớ của một thiên tài và một con cáo già chính hãng, chẳng khó để Vincent tưởng tượng được đứa con trai cả của y - Ciel Phantomhive được bao bọc bởi tình yêu thương của cả một cánh rừng xanh ngát tràn trề sức sống.

.

"Em muôn mong chờ sự hiện diện của anh trên đời."

Vincent lặng người khi nghe được câu nói thốt ra từ miệng Harry. Y mở to mắt, cảm thấy thật hoang đường.

Harry nó mới bao nhiêu tuổi? Thằng bé yêu thương Ciel đến mức nào mà lại nói ra câu đó? Nó có hiểu được sức nặng của câu nói đó hay không? Vì cái gì mà Ciel lại cố tình và mong chờ để Harry nói ra câu đấy? Tại sao lại là Ciel?

Vincent giật bắn mình, vội xoay người rời đi. Làm lơ hết thảy những suy đoán và cảm xúc bồn chồn, ngổn ngang nơi đáy lòng.

Từ bữa ấy, Vincent gần như tách biệt hai anh em ra, bằng một cách khéo léo. Y dẫn Ciel đến tất cả những buổi tiệc giao lưu của quý tộc, giới thiệu cho Ciel với những đứa trẻ hoặc ngay cả những thanh thiếu niên quý tộc khác. Y còn lập ra cả hôn ước cho Ciel với đứa cháu họ của mình, tuyên bố Ciel sẽ là người thừa kế chính thức của gia tộc Phantomhive.

Y làm rất nhiều, rất cẩn thận nên không một ai nhận ra được sự thật bất thường đằng sau những hành động đó của y.

Phải chăng cũng có người nghĩ tới điều gì khi nhìn thấy sự xuất hiện của Harry trong vài bữa tiệc ít ỏi. Nhưng lại quy về kết luận khác nên tự đắc ý mà khẳng định một số tin lá cải truyền miệng trong giới quý tộc về cậu con út gia tộc Phantomhive.

.

"Harry, con thật sự không muốn đi sao? Dù sao thì khó khăn lắm sức khỏe của con mới tốt hơn một chút. Thay đổi không khí thả lỏng nha."

Vincent tươi cười nhìn đứa trẻ nằm trên chiếc trường kỷ. Y thấy con trai mình nhíu mày, xoay người nhìn y với ánh mắt khó hiểu.

"Ngay từ đầu người không hề chọn con, thưa cha."

Cơ thể Vincent chột dạ mà cương lại một chốc, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Y, nghiêng đầu cười giả lả đáp.

"Con đang nói gì vậy Harry?"

Đứa trẻ rũ mắt, không tiếp tục nhìn lại Vincent.

"Nếu như người đã chọn Ciel thì không cần thiết lại làm ra những hành động dư thừa. Con cũng có ý kiến hay bất mãn gì đâu. Cũng không hề cảm thấy cha không công bằng. Nhưng nếu cha cứ mỗi lần làm ra quyết định chắc chắn rồi lại đến hỏi dò, mong chờ con phản ứng thì cho con xin lỗi."

"Con...nghĩ rằng ta từ bỏ con sao..."

Đứa trẻ không đáp, cũng không động đậy. Nó nhắm mắt lại và thở đều. Chưa vào giấc ngủ nhưng lại lấy sự im lặng làm câu trả lời.

"Không, Harry. Đó không phải là ý định của ta. Con là con của ta, giống như Ciel. Là máu mủ của ta, ta làm sao có thể nỡ bỏ ai trong hai đứa được?"

Harry không trả lời, cũng không đưa ra phản ứng. Đây là thái độ bình thường của Harry với bất cứ ai ngoài Ciel. Nhưng, chẳng hiểu sao lần này Vincent lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Harry, tình yêu của ta dành cho con là thật. Ta-"

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa cắt đứt lời Vincent định thốt ra. Y ngập ngừng một bên nhìn Harry, một bên cất tiếng trả lời người hầu một cách trôi chảy.

Cũng từ đó trở đi, Harry không chủ động đến gặp Vincent lấy một lần.

.

Nhìn miếng vải trắng bắt mắt cuốn trên người Harry, Vincent đau xót vươn tay xoa nhẹ lên đầu đứa con bé nhỏ của y.

Ngồi bên cạnh nghe hết những phân tích và lời khuyên của đứa con út dành cho người anh trai song sinh của mình về cách đối xử với cô bé hôn thê, Vincent không biết phải lên tiếng thế nào cho phải.

Y có thể nói được gì đây?

Người mời cô bé ấy đến là y, người xắp sếp buổi dã ngoại là y, người gợi ý cho Ciel dẫn Harry ra khỏi phòng là y. 

Người đến chậm cũng là y.

Đã từng, y cũng được đặt chân vào khu rừng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro