Chương 3 - Bồi hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng phải một khoảng thời gian lâu lắm rồi Angelina mới lại nhìn thấy đứa con út của vợ chồng chị gái mình.

Thằng bé đó ngồi co mình trong đống gối đệm mềm mại ở một góc nhỏ của thư viện rộng lớn trong dinh thự Phantomhive, bên cạnh là chiếc cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vường hoa của dinh thự. Nhưng thật kỳ lạ, dù cho ánh sáng bên ngoài cửa sổ có rực rỡ tới đâu, nó vẫn không thể chiếu sáng được cho không gian xung quanh đứa trẻ kia dù chỉ một chút.

Ban đầu, Angelina nhầm đó là Ciel. Cũng không thể trách cô được, vì cả hai ngoại từ màu mắt ra thì giống nhau y xì đúc.

Trường hợp này quả thực rất xấu hổ, nhất là khi Harry vốn dĩ vẫn luôn tỉnh táo, nên nghe rõ mồn một giọng nói hào hứng của Angelina khi nhầm lẫn và cả sự thay đổi ngay sau đó.

Harry cũng không đánh giá hay gì, thấy Angelina đánh trống lảng sang chuyện khác thì cũng phối hợp làm theo.

Nhìn bóng dáng người phụ nữ dần khuất sau những kệ sách cao lớn, Harry rũ mắt vuốt ve trấn an cánh tay khô quắt, đen đúa đang rục dịch có dấu hiệu khác thường.

Bằng mắt thường không thể thấy, xung quang Harry lúc này đây bao quanh bởi những cái bóng đen ngòm.

Chẳng biết chúng là cái gì hay là sinh vật gì. Chỉ thấy những cánh tay khô quắt, đen đúa vươn ra từ những cái bóng ấy, bấu víu, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Harry.

Lại càng kỳ lạ thay, chúng chẳng hề gây ra thương tổn hay bất lợi nào đối với đứa trẻ ấy. Trái lại còn nâng niu, bảo bọc thật cẩn thận. Đến ngay cả ánh nắng mặt trời ngoài kia cũng không được phép chiếu quá sáng vào không gian xung quanh.

"Màu đỏ ấy rực rỡ thật nhỉ? Tựa như dòng máu nóng ấm chảy ra từ trong cơ thể vậy...màu sắc của thế giới này...thật lạ lùng làm sao..."

Harry khẽ thì thào rồi lại nhắm mắt.

"Màu đỏ rực ấy, vừa chói mắt, lại cũng vừa ảm đạm hơn của mẹ nhiều..."

.

Harry được người hầu dẫn đến khu nhà kính trong dinh thự, nghe nói là cha muốn giới thiệu cậu cho một người bạn thân thiết đến từ Đức.

Từ đằng xa, Harry đã có thể nghe tấy loáng thoáng cuộc trò chuyện của mấy người phía bên trong. Mùi hương cay nồng, hăng ám khói và âm thanh lách tách cứ vờn qua các giác quan của Harry.

Quả là một dấu hiệu chẳng mấy dịu dàng. Nhưng bất giác nó lại khiến cho những bước chân Harry trở nên gấp gáp hơn.

Vì hưng phấn.

"Này này, đừng có hồn nhiên ra lệnh cho ta như thế chứ. Thật là, giống y chang cha của ngươi."

Chốt tiếng nói cười dừng lại khi một thân hình bé nhỏ khoan thai xuất hiện.

"Xin thất lỗi vì đã cắt ngang và đến trễ. Lần đầu tiên gặp mặt, xin tự giới thiệu với ngài. Ta là Harry Phantomhive, nhị thiếu gia của gia tộc Bá tước Phantomhive. Hân hạnh gặp mặt."

Diederich mở to mắt khi trông thấy dáng vẻ của Harry.

Dù đã nghe nói về tình trạng sức khỏe của đứa con út của Vincent và sự khác lạ của thằng nhóc trước đó. Nhưng tận mắt nhìn thấy chính chủ vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Thằng bé ấy giống y đúc Ciel chỉ trừ đôi mắt và khí chất.

Chắc có lẽ là do quanh năm ốm yếu, thế nên trông thằng nhỏ nó thật mong manh và dễ vỡ. Nhưng khi Diederich nhìn đến đôi mắt màu xanh lục của Harry, hắn ta liền phải rùng mình vì một nỗi sợ không tên.

"Harry!!! Em tới rồi! Anh đã đợi em lâu lắm luôn đó! Đi đường có mệt không vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Vừa thấy được người em trai song sinh của mình xuất hiện là Ciel ngay lập tức vứt papa ra sau đầu, chạy vọt đến nhào vào lòng của Harry mà ríu ra ríu rít.

Vincent sớm đã quen cảnh tượng này và cách mà hai đứa con bé bỏng của y tự tạo thành thế giới riêng chụm lại vào nhau chẳng đóa hoài tới ai, kể cả người cha già này. Thế nên y quay qua híp mắt cười tiếp tục cuộc trò chuyện với Diederich.

"Thế nào? Đứa con út của tôi có làm cậu choáng ngợp không?"

Đôi chân mày của Diederich vốn dĩ lúc nào cũng nhăn nhó, nay nghe thấy câu hỏi của Vincent liền càng xúm lại thêm. Thấy được phản ứng đó của hắn ta, Vincent liền gật gù thỏa mãn.

"Thằng bé đặc biệt thật ha. Dù cơ thể yếu ớt tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Nhưng thực chất, Harry lại trưởng thành và già dặn hơn nhiều. Mà thằng bé, cũng chẳng hề có ý định che dấu điều đặc biệt ấy. Thế nên tôi á, phải dấu thằng bé di thật kỹ mới được."

"Hừ, cậu biết rằng điều này là bất khả thi."

Nghe thế, Vincent ngừng thái độ cười cợt lại. Y nhìn về phía hai đứa nhỏ ôm ấp nhau chơi thành một đoàn trước mắt mà trầm mặc mấy giây. Sau đó mới từ từ cất tiếng.

"Được đến đây hay đến đó thôi. Mà chẳng phải đó là lý do mà tôi nhờ vả cậu hay sao?"

"Xùy, thôi đi. Tên ranh ma nhà cậu có khuya mà chết được sơm tới thế."

"Thì cứ lo trước mà. Tôi không mong cầu gì nhiều ở Harry. Không phải là do không thương thằng bé. Chỉ là...Harry dường như thấu hiểu tất cả mọi thứ và đứa trẻ ấy lựa chọn giữ im lặng. Không khóc quấy, không làm loạn. Cho dù bất kỳ ai có hiểu lầm gì đi chăng nữa, thằng bé luôn là người nhìn thấy rõ nhất. Với tính cách như vậy, nếu không có ai nhìn chăm chú, thằng bé sẽ biến mất bất cứ lúc nào và đem hết gánh nặng đè lên vai mình."

Nhìn vẻ u sầu trong đôi mắt nâu nhạt của Vincent, rồi lại nhìn về phía hai đứa trẻ. Diederich bực dọc tặc lưỡi, vừa hằn học lên tiếng đồng ý vừa lầm bần trong miệng mấy câu đại loại như phiền phức từ cha đến con.

Trái lại Vincent không phản bác hay chọc nghẹo như ngày thường, y chỉ cười cảm ơn một câu rồi đứng dậy.

Chuyện hai đứa trẻ đã xong rồi, giờ thì đến những vấn đề khác của người lớn.

Trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa, ánh mắt của Vincent thoáng liếc nhìn qua Harry. Y vẫn thấy ở đó, một cánh rừng già xanh ngắt, lẳng lặng và bình tĩnh như bao lần.

.

Trong đêm tối, ánh lửa đỏ là nguồn sáng, là hơi ấm, là mái nhà. Là những gì thật lộng lẫy, vui tươi, đích đến mà bất kỳ sinh linh nào cũng hướng tới theo bản năng xa xưa.

Ấy vậy mà, chính ngọn lửa đó, lại đem hết thảy mọi thứ quay về với cát bụi. 

Mà ở trên trời cao, ngồi trong những đám mây. Harry ôm lấy hai cơ thể nhỏ bé, rũ mắt nhìn xuống một góc trời rực sáng trong đêm đen.

Bên tai người vang lên tiếng hô hào, tiếng thét, tiếng chửi rủa, la khóc và những tiếng cười khoái chí.

Cảnh tượng hỗn loạn và ồn ào bên dưới không làm cho người đàn ông ấy nhíu mày hay động dung. Không có vui buồn hay tiếc thương xuất hiện trong đôi mắt ấy. Dẫu cho vận mệnh cứ mãi không ngừng nương gió nhờ mây gửi tới người tất cả mọi thứ.

Mãi cho đến khi chỉ còn sót lại đống tro tàn và những tiếng lách tách. 

Harry mới đưa ra câu trả lời cho sự lựa chọn của mình.

"Phantomhive chưa từng có đứa con thứ nào cả, từ đầu là như vậy và về sau sẽ chính là như thế. Nơi đây, chỉ tồn tại Ciel Phantomhive."

Chợt, một tiếng gào khóc xé lòng vang lên khiến người dừng lại bước chân và nhìn xuống nhân gian.

Ôi, kẻ tự cho rằng bản thân đã vượt xa khỏi cái xã hội, cái phần "người" ấy giờ đây lại đang quằn quại trong đống tro tàn đổ nát, cố đào bới và vớt lấy chút hi vọng mong manh.

Có lẽ rằng, tới tận lúc này đây, linh hồn ấy mới thực sự hiểu được sự trừng phạt của mình tàn nhẫn tới mức nào.

"Làm gì có ai bồi hồi ở nhân gian, lại có thể không là một phần của nó đâu. Chính vì vậy mới có nhân gian muôn màu."

Nói rồi người quay người bước đi, cẩm thận ôm lấy ánh sáng nhỏ bé trong lòng, bước về phía bóng đêm vô ngần.


===========================






*Đôi lời tác giả:

Tới chap này là bắt đầu vào mạch chính nguyên tác. Cũng phải nói trước là bản thân mình sẽ không viết hết tất cả các sự kiện lớn lẫn nhỏ của HQG. Có thể nhảy cóc, nhưng mặc định những gì không viết đều xảy ra không khác gì so với chính truyện cả.

Mà, chương sau tên quản gia ác quỷ xuất hiện rồi.

Nên nhân đây mình cũng giải thích về một số điều trong fic này luôn.

Thứ nhất là thế giới HQG trong fic này là 1 dòng thời gian song song, nơi vốn dĩ gia tộc Phantomhive không có một cặp song sinh nào cả, chỉ có mình Ciel mà thôi. Mà Harry vừa là một biến số vừa là một sự bổ sung quan trọng, thế nên, những hành động sau này Harry làm ra có thể gây thay đổi lớn, nhưng không khiến dòng thời gian của thế giới này sụp đổ hay tổn hại.

Đối với Harry mà nói, tính tới thời điểm hiện tại, ngoài Ciel ra thì cậu không có một người bạn hay người thân nào cả. Về mặt sinh học, vợ chồng Bá tước được tính là cha mẹ ruột của Harry trong thế giới này. Nhưng vì sự lựa chọn của Vincent và sự e dè của Raechel nên Harry cũng giữ khoảng cách, dẫn đến mối quan hệ chỉ dừng ở xã giao mặt ngoài mà thôi. Tất nhiên về sau, Harry sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, nhưng đó là câu chuyện của sau này

Còn về vấn đề sức khỏe của Harry. Cái này là do cơ thể trẻ con hiện tại không thể chứa được lượng ma thuật mà Harry sở hữu, nên đang cố làm ra thay đổi để thích nghi, dẫn đến việc Harry có biểu hiện đau ốm quanh năm. Ngoài ra, bản thân Harry có mưu tính riêng, nên cậu cũng quyết định hạn chế hoạt động của cơ thể và ngủ nhiều hơn. Thế nên, biểu hiện yếu đuối bên ngoài thực chất là giả tượng, còn cơ thể Harry thực sự rất khỏe mạnh.

Harry có khả năng nhúng tay và sức can thiệp rất lớn, bằng chứng là cậu có thể cảm nhận, nghe, ngửi được những thứ dường như là khái niệm (vd: vận mệnh). Cái này liên quan tới cuộc sống đời trước của Harry và Chủ Nhân Cái Chết nữa. Vậy nên, ở thế giới này, ngoài Ciel ra thì chỉ có Sebastian là nhận thức được Harry đáng sợ tới nhường nào. Tên quả gia ác quỷ đôi lúc cảm thấy tiếc thương cho những kẻ ngu muội lựa chọn đối đầu với Harry.

Các Tử Thần giống như Undertaker trong fic này không phải là Cái Chết thật sự. Vậy nên không ai biết được hay cảm nhận được Chủ Nhân Cái Chết.

Cuối cùng, thế giới HQG cũng có cộng đồng phù thủy như đời trước của Harry, chỉ là nó không phải trung tâm của thế giới này, vậy nên bặt vô âm tín và vô cùng đơn giản, thiếu sót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro