Chương 1: Buổi họp lớp đầy bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp hơn một năm, cuối cùng lớp 12A cũng có thể tổ chức được một buổi họp lớp đúng nghĩa. Trừ những thành viên đang ở nước ngoài, tất cả mọi người đều tham gia đầy đủ.

Khi nhận được thông tin, suy nghĩ đầu tiên của Hạnh Nguyên là từ chối. Nhưng cả lớp khó khăn lắm mới tìm được một dịp đông đủ như hôm nay, nếu từ chối thì cô sẽ thành người nổi bật theo cách tiêu cực. Không còn lựa chọn nào khác, Hạnh Nguyên buộc phải dành buổi tối cuối tuần quý giá của mình cho sự kiện này.

Những năm tháng trung học là quãng thời gian Hạnh Nguyên không muốn quay lại nhất. Cô may mắn không trải qua bạo lực học đường, không có trải nghiệm tồi tệ với giáo viên, nhưng cũng không có kỷ niệm nào sâu sắc.

Đó chỉ là những ngày tháng bình thường và tẻ nhạt. Cô chẳng phải là một ngôi sao được nhiều người chú ý nhưng cũng không phải là một nạn nhân bị cả trường vây lại bắt nạt. Cô tồn tại như một người ngoài cuộc, chưa từng thuộc về thế giới đó. Thi thoảng lại giống một kẻ vô hình đứng ngoài lề câu chuyện, thờ ơ quan sát mọi thứ diễn ra, đong đếm từng ngày chờ đợi quãng thời gian vô vị này kết thúc.

Hạnh Nguyên nhận thấy mình không phù hợp với môi trường cấp ba. Ở đó cô phải học những thứ mình không thích và không giỏi, bị giới hạn trong khuôn khổ của người lớn và bị nhấn chìm trong một môi trường quá nhiều năng lượng và kết nối xã hội.

Ở trường trung học, Hạnh Nguyên vẫn có một vài người bạn thân và (nhiều) crush đến rồi đi trong im lặng. Mọi thứ đều rất cơ bản và vừa vặn, không đủ sâu đậm để nhớ mãi không quên nhưng cũng không quá kinh khủng để phải ghim sâu thù hận. Mặc dù không có kỷ niệm nào đáng nhớ nhưng cảm giác phiền chán vì bị kìm kẹp lại tích tụ quá nhiều, dẫn đến những bất mãn nảy sinh trong âm thầm.

Từ khi lên đại học, cuộc đời của Hạnh Nguyên bước sang một giai đoạn khác. Cô biết mình thích gì, giỏi gì, tự tin quyết định lộ trình sự nghiệp và lên kế hoạch cho tương lai. Đó là cảm giác tự do và thoải mái tận cùng. Có lẽ vì những cảm xúc không mấy tích cực trong ký ức mà Hạnh Nguyên có chút bài xích với chuyện họp lớp này.

Khi biết địa điểm mọi người chọn, sự chống đối của Hạnh Nguyên càng tăng thêm một bậc. Cô dừng lại trước cửa quán bar, cố gắng để không nhíu mày và thể hiện sự khó chịu ra mặt. Bạn cùng lớp cô chọn quán bar để họp lớp? Không biết họ nghĩ gì trong đầu.

Hạnh Nguyên không bài xích bar, pub, hay club. Cô thích đến những nơi này với những người thật sự thân thiết nhưng lại ghét phải đi cùng những người chỉ quen biết xã giao. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hạnh Nguyên cố nén một tiếng thở dài. Đây là lựa chọn không thể thu hồi, bây giờ ngoài việc tiếp tục thì không thể làm gì khác. Ngay khi Hạnh Nguyên bước lên một bước, một người tiến đến vỗ vai cô:

"Tới lâu chưa?"

Không cần quay đầu, Hạnh Nguyên vẫn biết người vừa cất tiếng là Hữu Tâm, một người bạn từ thuở nhỏ, cũng là nhân vật hiếm hoi tồn tại trong hồi ức thời trung học của cô.

Hạnh Nguyên quen Hữu Tâm qua mối quan hệ của hai gia đình. Cả hai chính thức chơi cùng nhau từ giữa cấp hai và kéo dài cho đến hiện tại. Theo lẽ thường, Hữu Tâm sẽ là người kéo Hạnh Nguyên đi cùng trong những cuộc vui. Hai người luôn xuất hiện cùng nhau, là một cặp đôi thanh mai trúc mã triển vọng trong mắt mọi người xung quanh.

Trái ngược với Hạnh Nguyên trầm tính, hướng nội và có phần xa cách với đám đông, Hữu Tâm lại là chàng trai cởi mở và năng động, là bạn của mọi nhà. Trong mắt những người bạn ở trường cũ, hai người là một cặp đôi lý tưởng và đáng mơ ước. Hạnh Nguyên sẽ là kẻ vô danh ở trường trung học nếu cô không bị gán ghép với cậu bạn nổi tiếng bên cạnh.

Mối quan hệ của họ từng tốt đẹp trong một quãng thời gian dài đến hết cấp ba. Khi lên đại học, vì lịch sinh hoạt khác biệt, cả hai không còn theo sát nhau như hình với bóng dù vẫn còn học cùng trường.

Điều này thật ra không khiến Hạnh Nguyên phiền lòng bao nhiêu. Hữu Tâm chỉ là một người bạn tốt, mãi mãi là như vậy. Mặc kệ những lời đồn thổi xung quanh, Hạnh Nguyên vẫn xem Hữu Tâm như bạn bè bình thường, hơn một chút là một người bạn thân.

Hạnh Nguyên dừng bước, cô trả lời Hữu Tâm: "Mới tới."

"Vậy vào chung luôn nhé?", cậu hỏi.

"Ừ."

Hữu Tâm là một người năng nổ trong các hoạt động trường lớp. Cậu kết nối với tất cả mọi người và luôn ghi nhớ những thông tin liên quan đến các cuộc hò hẹn một cách hoàn hảo. Hạnh Nguyên cảm thấy may mắn vì đã có người dẫn đường, cô chẳng muốn lên tiếng hỏi thăm ai. Nơi này quá ồn ào và náo nhiệt khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Dù địa điểm được chọn là một quán bar nhưng ít nhất vẫn có phòng riêng dành cho cả lớp. Khi Hạnh Nguyên và Hữu Tâm vừa mở cửa, mọi người đã đồng loạt cất lời chào hỏi. Nhiều danh xưng lâu rồi Hạnh Nguyên không nghe thấy lại xuất hiện. Nào là cặp đôi đẹp nhất lớp, bền vững nhất trường, hay chuyện tình từ đồng phục đến váy cưới... Tất cả đều dành cho bọn họ.

Hạnh Nguyên không đáp lại, cô liếc nhìn biểu cảm của Hữu Tâm. Cậu vui vẻ đón nhận những lời chào hỏi và danh xưng này như một thói quen, tựa như hai người thật sự là một cặp. Hạnh Nguyên có chút tò mò, không biết nếu mọi người biết được sự thật họ chưa từng yêu nhau thì sẽ như thế nào.

Trong quá khứ, đôi lần Hạnh Nguyên muốn đứng ra giải thích. Cô không giỏi xử lý mọi thứ trước đám đông nhưng với một hai người thì hoàn toàn có thể. Không ít lần Hữu Tâm lên tiếng cắt ngang, đẩy hiểu lầm đi xa hơn. Sau những lần đó, Hạnh Nguyên dần dần hiểu ra Hữu Tâm mới là người cố tình khiến tin đồn trở nên sâu sắc chứ không hẳn là vô tình hoặc phớt lờ mọi chuyện giống cô.

Sau vài lần thất bại, Hạnh Nguyên bắt đầu lười biếng thanh minh. Dù sao cô cũng chưa từng xác nhận điều gì với Hữu Tâm hay mọi người. Lời đồn tự đến sẽ tự đi, cô cảm thấy mình không có trách nhiệm phải đính chính. Cô không phải Hữu Tâm, không có nhu cầu thể hiện bản thân, bảo vệ hình ảnh hay cần người khác chú ý đến mình.

"Biết ngay có Tâm là sẽ có Nguyên mà. Ban đầu tao còn sợ Nguyên không đi, ai ngờ lại đi cùng nhau. Hai người luôn là cặp đôi kiểu mẫu của lớp này."

Trước lời trêu chọc của mọi người, Hạnh Nguyên bỗng muốn kiểm tra thử. Cô lên tiếng: "Chỉ là trùng hợp đến cùng một lúc thôi."

Lời nói của Hạnh Nguyên khiến mọi người hơi hoang mang. Trước khi mọi chuyện đi xa hơn, Hữu Tâm đã vội vàng đính chính:

"Hôm nay tao có việc nên không đưa Nguyên đi được. Bọn tao tự đi lúc đến nhưng sẽ đi cùng nhau lúc về."

Hữu Tâm vừa dứt lời, cả lớp lại được một phen huyên náo. Cậu cũng cười theo và quay lại nhìn Hạnh Nguyên. Đáp lại cậu là bóng lưng xa dần của cô.

Hạnh Nguyên tìm đến chỗ trống bên cạnh một bạn nữ mà cô hay nói chuyện thời đi học, không hứng thú lắm với những gì mọi người đang đùa giỡn.

Hạnh Nguyên ngồi xuống cạnh Lệ Vi, bạn cùng bàn cũ thời cấp 3. Mối quan hệ của họ không tệ, có thể xem như bạn thân, sau khi lên đại học thì ít liên lạc vì lệch múi giờ khi Lệ Vi đi du học còn cô thì học đại học trong nước.

"Vivi, ủa sao mày ở đây? Hiện tại đâu có kỳ nghỉ dài nào bên chỗ mày đâu."

"Tao quyết định gap year, mới về mấy hôm trước, chưa kịp báo với mày", Lệ Vi nhanh chóng trả lời, "Tao định đi du lịch để khám phá thêm về bản thân rồi tính tiếp."

"À."

Hạnh Nguyên không mấy bất ngờ. Đây là điều bình thường của thế hệ bọn họ. Cô biết mình may mắn khi tìm được thứ mình giỏi và thích ngay lần thử đầu tiên nhưng không phải ai cũng vậy.

"Còn mày thì sao? Năm nhất vừa rồi thế nào? Chắc không khác gì thời cấp ba nhỉ? Nửa lớp mình đều vào trường mày còn gì. Mày và Tâm vẫn còn học cùng nhau. Không cần trải qua cảm giác sốc văn hóa hay làm quen bạn bè mới."

Hạnh Nguyên chỉ cười mà không trả lời. Đúng là đời sống sinh viên của cô khá vui vẻ và tuyệt vời nhưng đều xuất phát từ những lý do khác mà không phải điều Lệ Vi tưởng tượng. Hạnh Nguyên đăm chiêu nhìn Hữu Tâm đang đùa giỡn và uống bia cùng những bạn nam khác ở phía đối diện, thầm nghĩ liệu đã đến lúc giải thích mọi hiểu lầm chưa.

Trước đây họ dính nhau như hình với bóng, lại thêm một tầng quan hệ đến từ người lớn với nhau, nếu cứng rắn giải thích hay phân biệt rạch ròi thì sợ làm Hữu Tâm tổn thương, đánh mất tình bạn nhiều năm. Nhưng hơn một năm vừa rồi cả hai không gặp mặt nhiều, chỉ học chung một số môn cơ bản của ngành Kinh doanh, có lẽ nói ra bây giờ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Ý nghĩ thoáng qua của Hạnh Nguyên không duy trì được lâu khi cô nhớ ra tình cảnh của mình. Cô không tự tin và thoải mái khi đứng trước đám đông và tuyên bố điều gì trọng đại. Cô chưa từng làm điều đó trước tập thể một cách bình tĩnh và quyết đoán. Cô cũng không thích ai đến mức cần xác nhận tình trạng độc thân trên danh nghĩa của mình. Hữu Tâm có vẻ cần điều đó hơn nhưng cậu ta luôn hành xử một cách ngược lại.

Sau khi viện đủ lý do để bao biện cho sự nhút nhát của mình, Hạnh Nguyên quyết định bỏ qua ý tưởng vừa rồi. Cô tiếp tục trò chuyện cùng Lệ Vi, cập nhật tình hình cuộc sống trong một năm qua, dự định sắp tới, hoặc hóng hớt câu chuyện của những bạn học ở xa không xuất hiện.

Nhờ tâm sự cùng Lệ Vi, Hạnh Nguyên mới biết lý do đại diện phong trào lớp chọn quán bar này làm địa điểm tụ tập. Họ muốn kết hợp chúc mừng sinh nhật những người trong tháng 10 cùng một lúc. Lớp 12A có bốn người sinh nhật tháng này, họ đều có mặt hôm nay, không có gì bất ngờ khi mọi người muốn kết hợp tổ chức luôn một thể.

***

Sau tiết mục ăn uống và hát hò, một thành viên năng nổ của lớp đã xung phong đứng lên làm quản trò. Cậu ta tắt hết đèn, mở cửa cho người bên ngoài mang bánh kem vào, rồi ra hiệu cho mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật nên nền nhạc bật sẵn.

Hạnh Nguyên vui vẻ hát theo, hòa mình vào bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt của mọi người, tựa như cô chính là một thành viên hoàn hảo của tập thể này, một người thật sự tận hưởng quãng thời gian đi học mà không hề có một chút bất mãn nào.

Sau khi bốn nhân vật chính thổi nến và ước xong, đèn được bật lên, mọi người cắt bánh và đùa giỡn cùng nhau. Để thuận tiện cho quá trình luân chuyển đạo cụ, một người trong lớp quyết định giữ lại nhân viên phục vụ của quán bar, người đã hỗ trợ trong việc mang bánh kem vào phòng.

Khi chuẩn bị quay lại vị trí bên cạnh Lệ Vi, Hạnh Nguyên bỗng dưng bị một bạn nữ cùng lớp kéo đến ngồi cạnh Hữu Tâm. Cô bạn đeo cho hai người chiếc nón sinh nhật bằng giấy rồi nói:

"Sợ là khó tìm được một dịp khác cho lớp mình tụ tập đông đủ nên hôm nay chúc mừng sinh nhật sớm cho cặp đôi tháng 11 luôn. Bây giờ cả lớp mời hai bạn ăn bánh kem, nhanh nhanh mời mọi người ăn bánh cưới nha."

Hạnh Nguyên thật sự bị khớp trong hoàn cảnh này. Dù đã quen việc bị ghép đôi với Hữu Tâm từ hồi cấp ba nhưng mọi thứ xảy ra trước đó đều chỉ thông qua lời nói, chưa từng có bất kỳ ai dám lôi kéo hay xô đẩy hai người vào với nhau bằng hành động. Hơn nữa, cô không giỏi trong việc diễn trò trước đám đông như tình huống hiện tại. Nếu như là người khác thì Hạnh Nguyên có thể tin đây là một tiết mục vui vẻ một cách bình thường, nhưng với Ánh Tuyết thì không.

Ánh Tuyết và Hạnh Nguyên chưa từng thân thiết trong quá khứ, thậm chí còn có chút xa lạ và thờ ơ. Hạnh Nguyên từng nghe người ta đồn Ánh Tuyết ghét mình, cô hơi thắc mắc nhưng không muốn đi xác minh, cứ thế để mọi chuyện trôi qua. Đây là lần đầu tiên Ánh Tuyết nói chuyện với cô trong suốt ba năm học chung.

Hữu Tâm không nhận ra có gì bất thường. Như những lần khác, cậu vui vẻ đón nhận sự gán ghép từ mọi người xung quanh, còn thay mặt Hạnh Nguyên đưa ra lời hứa hẹn về ngày cưới của bọn họ.

Lần đầu tiên trong đời Hạnh Nguyên nảy sinh cảm giác bài xích đến kỳ lạ. Trong lòng như có một nguồn động lực vô hình thúc đẩy, cô muốn đứng lên phản bác, chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ và mãi mãi. Nhưng khi nhìn thấy sự trông chờ và háo hức của mọi người xung quanh thì cô lại không nỡ phá tan bầu không khí vui vẻ này.

Trong lúc Hạnh Nguyên còn đắn đo suy nghĩ thì Ánh Tuyết lại xen vào:

"Xíu nữa các bạn sinh tháng 10 hát tặng mọi người một bài, còn cặp đôi tháng 11 thì thực hiện một tiết mục đặc biệt cho mọi người xem nha."

Ánh Tuyết vừa dứt lời, Hạnh Nguyên đã cảm thấy căng thẳng. Trần đời Hạnh Nguyên ghét nhất bị kéo vô những hoạt động hoạt náo kiểu này. Nếu như không phải vì bị hiểu lầm thì hôm nay cô chỉ cần hát tốp ca với nhóm tháng 10 là xong, bây giờ tự dưng bị kéo vào tiết mục tình cảm với Hữu Tâm, trong lòng cô vừa lo sợ vừa chán ghét.

Hạnh Nguyên còn chưa kịp tiêu hóa cơn ác mộng này thì Ánh Tuyết đã tiếp tục:

"Mọi người biết phong tục uống rượu giao bôi trong lễ cưới truyền thống của Trung Quốc không? Hay là hai người biểu diễn cảnh đó đi. Mix Vodka với nước ngọt cũng được đó."

Đến lúc này thì Hạnh Nguyên buộc phải quay sang nhìn Ánh Tuyết một cái. Chắc chắn là cô ta cố tình nghĩ ra trò này để gây sự với cô. Ánh Tuyết vờ như không nhìn thấy, cô ta ra hiệu với nhân viên phục vụ đang đứng ở góc phòng:

"Phục vụ! Lấy thêm ly ra đây."

Ánh Tuyết vô cùng nhiệt tình trong tiết mục này. Cô ta lấy chai Vodka và một lon 7Up đã gọi từ trước, giả vờ thực hiện một số động tác đẹp mắt như một bartender chuyên nghiệp. Nguyên liệu chuẩn bị đã xong nhưng người phục vụ vẫn còn đang loay hoay ở phía sau. Điều này khiến Ánh Tuyết mất hứng, cô ta quát:

"Làm gì lề mề vậy? Nhanh lên coi."

Nhân viên phục vụ quán bar rụt rè bước đến, đặt hai ly lên bàn. Động tác có phần chậm chạp và chần chừ, thoáng qua chút miễn cưỡng. Gương mặt cô ta cúi gầm xuống,như sợ người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.

Ánh Tuyết hào hứng thể hiện kỹ năng pha chế nghiệp dư nhưng vô cùng hút mắt của mình. Trước ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh, cô ta đặt hai ly Vodka pha với 7Up trước mặt Hạnh Nguyên và Hữu Tâm, ép hai người nhận lấy.

Hạnh Nguyên không thích những gì đang diễn ra nhưng cô biết mình quá hèn nhát để từ chối. Cô vẫn luôn cho rằng việc sợ những trò chơi mang tính tập thể là vấn đề của bản thân. Cô là người kỳ quặc, không thể nào để sự lập dị của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, không thể vì sự ích kỷ này phá đi bầu không khí vui vẻ của buổi họp lớp hôm nay. Thế nhưng ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn của cô vẫn có một linh hồn nổi loạn muốn phản kháng lại.

Mọi thứ vô cùng mâu thuẫn. Cô vừa muốn nghĩ cho mọi người nhưng cũng muốn chống lại xã hội. Hạnh Nguyên cảm thấy mình bị ép đến mức không còn đường lùi. Cô cầm lấy ly rượu một cách dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với màn đấu tranh nội tâm kịch liệt, mặt khác cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện được mất khi lật bài ngửa ở đây hôm nay.

Hữu Tâm vẫn vui vẻ như ngày thường. Cậu cầm lấy ly rượu một cách đầy hào hứng giống như vô cùng mong chờ vào tiết mục này, còn không quên xác nhận lại:

"Là kiểu vòng tay qua đúng không?"

"Đúng rồi. Nguyên phải vòng tay của phía của Tâm rồi hai người cùng uống."

Hữu Tâm đã đưa tay ra nhưng Hạnh Nguyên vẫn chưa chịu đáp lại. Cô sẵn sàng uống hết ly rượu này, nhưng có lẽ sau khi uống xong thì phải giải thích rõ ràng.

"Ê đổi trò khác đi."

Lệ Vi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự mong chờ của mọi người. Lệ Vi ngồi cùng bàn với Hạnh Nguyên ba năm, không ít thì nhiều cũng biết được một số điều cơ bản trong tính cách của bạn mình. Hạnh Nguyên không phù hợp với những trò đùa quá lố kiểu này dù đó là với Hữu Tâm đi nữa.

Ánh Tuyết không những không đổi ý, cô ta còn cố tình nhấn mạnh:

"Sao phải đổi? Tụi nó là người yêu mà, uống có ly rượu thôi, có gì mà không dám. Mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Tụi nó làm nhau tới đâu rồi mày còn không biết đâu, ba cái trò uống rượu giao bôi này có là gì mà ngại."

Mặc cho trong lòng có nhiều bất mãn và chuẩn bị chơi lớn thì Hạnh Nguyên vẫn đánh giá Hữu Tâm lần cuối cùng. Hơn bất kỳ ai trên đời này, Hữu Tâm là người làm bạn với cô lâu nhất, đương nhiên cậu phải biết là cô thích gì, sợ gì, cảm thấy không thoải mái trước chuyện gì. Thế mà từ đầu đến cuối người có thể nhìn thấy sự bất mãn của cô chỉ có Lệ Vi.

Hạnh Nguyên không suy nghĩ nhiều về người khác vì cô cũng không thân thiết gì với họ trong quá khứ. Cô chỉ là một người bạn cùng lớp rất bình thường và có phần mờ nhạt, không có điểm nào đặc biệt để bị chú ý. Có thể vì cô vẫn luôn che giấu mọi thứ quá tốt, không thể hiện quá nhiều sự khó chịu ra ngoài nhưng cô kỳ vọng nhiều hơn vào một người được gọi là thanh mai trúc mã bên cạnh.

Hữu Tâm vẫn luôn như vậy, cậu vẫn sống trong thế giới đầy hào quang của riêng mình và chưa từng chú ý đến cảm nhận của cô. Bọn họ rất khác nhau nhưng Hữu Tâm chưa từng để ý đến. Cậu luôn cho rằng Hạnh Nguyên giống mình, thích những thứ mình thích và sẵn sàng lao theo mình trong mọi trò vui, giúp cậu hãnh diện với mọi nguời xung quanh.

Hạnh Nguyên một lần nữa nhìn thấy sự thật. Dù cho là một người bạn tốt thì Hữu Tâm vẫn không phải là một người phù hợp, mối quan hệ tình cảm là một điều gì đó quá mức xa vời.

Hạnh Nguyên lên kế hoạch xong, vừa nâng tay lên thì âm thanh vô cùng khó nghe đột ngột vang lên, khiến mọi người phải che tai lại. Hạnh Nguyên giữ vững ly rượu trên tay, cô bình tĩnh nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hóa ra là trước đó có người hát karaoke đã để micro ở ngoài mép kệ khiến nhân viên phục vụ vô tình đụng trúng, làm nó rơi xuống đất. Micro vẫn còn mở công tắc và đang kết nối với loa, khi rơi xuống đất mới phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Ánh mắt mọi người đổ đồn về phía nhân viên phục vụ. Cô ta lúng túng nhặt micro lên, liên tục nói lời xin lỗi, nước mắt đã giàn giụa ra khắp mặt.

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi hoang mang và ngỡ ngàng. Làm gì dữ vậy? Chỉ làm rớt đồ thôi cũng khóc. Cô thừa nhận mấy người bạn cùng lớp của mình cũng hơi hách dịch trong một số hoàn cản, nhưng công bằng mà nói thì bọn họ không làm gì quá đáng hay cố tình bắt chẹt ai hôm nay. Cô không hiểu vì sao người nhân viên trạc tuổi bọn họ lại phản ứng quá mức như vậy.

"Nhỏ này bị cái gì thế?", Ánh Tuyết bực bội quát: "Hết lề mề rồi còn làm rớt mic."

Lệ Vi vội vàng lên tiếng giải vây: "Thôi, đổi người khác đi."

Nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu cảm ơn rối rít, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng đột ngột bị Ánh Tuyết gọi lại:

"Khoan đã. Ai cho ra ngoài?"

Nhân viên phục vụ sợ đến mức không dám di chuyển. Ánh Tuyết như có suy tính gì đó trong đầu. Cô ta bước đến kéo tay nhân viên phục vụ, lôi về hướng giữa phòng.

Hạnh Nguyên im lặng nhìn theo, có rất nhiều thứ kỳ lạ đang diễn ra mà cô không thể nào giải thích. Sự kỳ lạ này chắn chắn là đến từ phía Ánh Tuyết mà không phải từ những người còn lại.

Nhân viên phục vụ bị kéo ra giữa phòng trong trạng thái cúi gầm mặt. Ánh Tuyết lại ra lệnh: "Ngẩng mặt lên."

Cho đến khi khoảng cách đủ gần thì Hữu Tâm bàng hoàng thốt lên: "Nga."

Ánh Tuyết chỉ chờ có vậy, cô ta giả vờ ngạc nhiên: "Hóa ra là người quen à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro