Chương 2: Chúng tôi chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Hạnh Nguyên vang lên một hồi chuông cảnh báo và hàng nghìn kịch bản có thể diễn ra. Tình huống nguy hiểm, chắc chắn sẽ có drama ập đến và cô sẽ là nhân vật chính hoặc là phản diện trong câu chuyện này. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô không thể tìm ra bất kỳ cách nào để tẩu thoát, đành phải đứng im chịu trận.

Hạnh Nguyên quyết định giữ im lặng trong tình huống này và tập trung quan sát những gì đang diễn ra. Hữu Tâm không giấu được sự hoảng hốt, do dự, bối rối và đau khổ khi nhận ra cô gái tên Nga ở giữa phòng.

"Xin lỗi." Nhân viên phục vụ nói lí nhí.

"Khai thật đi. Mày cố tình đúng không? Sao phải làm thế? Là mày chướng mắt tụi này... hay là vì đó người yêu của mày, người đang chuẩn bị vòng tay uống rượu với người khác?"

Hạnh Nguyên choáng váng đầu óc. Tình huống điên rồ gì đang diễn ra vậy? Ừ thì cô cũng biết thỉnh thoảng Hữu Tâm vẫn thích một ai đó. Lúc nào cũng hành xử theo kiểu vụng trộm lén lút sau lưng cô. Nhưng dù sao thì trong mắt cô thì cả hai vẫn chỉ là bạn. Tin đồn là chuyện vớ vẩn không đáng để tâm, cậu ta thích làm gì thì làm, đừng kéo cô vào là được.

Từ đầu đến cuối chỉ có Hữu Tâm tự biên tự diễn vở kịch này. Cậu ta hành xử như thể bọn họ là một cặp, cậu ta tự biến sự hứng thú của mình với người khác thành một loại tình cảm xấu xa và vụng trộm, rồi sau đó tự cắt đứt và trở lại trạng thái bình thường. Hạnh Nguyên lúc biết lúc không nhưng cô đều không để ý đến, hóa ra cũng đến ngày sự thờ ơ mang đến phiền phức ngoài ý muốn.

Hạnh Nguyên không khỏi cảm thấy choáng ngợp khi vô tình bị kéo vào một vụ drama tình ái. Cô bất lực nhìn sang Hữu Tâm còn đang chết trân vì sốc, không biết làm gì hơn. Biểu cảm đầy tính "cạn lời" của Hạnh Nguyên mang một tầng ý nghĩa khác qua góc nhìn của Ánh Tuyết. Cô ta nghĩ mình đã thu hoạch được một mẻ lớn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

"Trước mặt mọi người ở đây, mày có thể nói cho mọi người biết ai mới thật sự là người yêu của mày không? Chắc là lúc nãy vì đau khổ nên bạn này mới lỡ tay đụng vào kệ làm rớt mic. Tội ghê, được một thằng thiếu gia tán mấy câu mà tưởng đổi đời. Ai dè người ta có thanh mai trúc mã bên nhau mười năm rồi. Lại là kiểu em gái nhà nghèo vượt khó yêu phải thiếu gia nhà giàu đã có thanh mai trúc mã đây mà."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hữu Tâm và nhân viên phục vụ. Hạnh Nguyên cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm, và trong lòng cô có một cảm giác bức bối kỳ lạ. Hữu Tâm vẫn giữ im lặng, ánh mắt chuyển từ Hạnh Nguyên sang Nga, tràn ngập sự lúng túng và bối rối.

Ánh Tuyết tiếp tục, giọng điệu khiêu khích: "Hay là tao nói đúng rồi?"

"Tuyết, đủ rồi." Hữu Tâm lên tiếng.

Nhất thời Hạnh Nguyên vẫn chưa đoán được mục đích thật sự của Ánh Tuyết khi kéo cả cô và Hữu Tâm vào drama này là gì. Công bằng mà nói thì Ánh Tuyết có thể ghét cô vì một lý do nào đó giữa con gái với nhau, nhưng Hữu Tâm là con trai, không hiểu vì sao nằm không cũng dính đạn. Dù gì đi nữa thì đây có vẻ là cơ hội tốt để chấm dứt mọi hiểu lầm. Buổi họp lớp này đã bị Ánh Tuyết phá hủy, cô có làm gì sau đó nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

"Con trai ấy thường sẽ thương xót mấy bé nhà nghèo, yếu đuối, thích dựa dẫm và nghe lời. Mặt khác thì vẫn phải quen một người có hoàn cảnh gia đình phù hợp để ba mẹ yên lòng. Tâm à, mày giỏi đó. Có được cả hai."

Hữu Tâm bị nói trúng tim đen, thái độ của cậu đột ngột thay đổi. Dù không rõ là vô tình hay cố ý nhưng Ánh Tuyết thật sự đã nói trúng một vài ý đánh thẳng vào phần tăm tối nhất trong nội tâm của cậu. Hạnh Nguyên thật sự là một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh Hữu Tâm vẽ nên cho cuộc đời mình.

Đối với một người luôn sống trong sự chú ý của người khác như Hữu Tâm mà nói thì Hạnh Nguyên chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Giữa bọn họ có một mối quan hệ thanh mai trúc mã lưu truyền, có sự phù hợp về mặt gia thế và ủng hộ từ mọi người xung quanh, tất cả những điều đó biến họ thành một cặp đôi đẹp lý tưởng và đáng mơ ước trong trường.

Như tất cả những loại thành tích hư vinh khác, Hữu Tâm cũng muốn có một câu chuyện tình yêu đẹp qua lời kể của mọi người, Hạnh Nguyên là một đối tượng trên cả phù hợp. Hạnh Nguyên chưa từng lên tiếng phản đối khiến Hữu Tâm nghĩ cô cũng thích mình nên càng thêm tự tin về điều đó. Những người khác khiến cậu hứng thú thì lại có gia thế quá tệ, hoặc ngoại hình không tương xứng, khiến cho bức tranh cuộc đời cậu trở nên xấu xí và thiếu đi sự hoàn hảo như nó vẫn nên có.

Thật ra Hữu Tâm vẫn thấy có gì đó lấn cấn ở tính cách của Hạnh Nguyên. Cô quá hướng nội và khép kín, không chịu mở lòng và đón nhận mọi cuộc chơi và các hoạt động ngoài giờ học giống cậu. Ngày xưa thì Hữu Tâm không để ý lắm, nhưng càng ngày sự xa cách của Hạnh Nguyên càng trở nên rõ ràng. Cô càng trở nên khó thuyết phục hơn, không chịu lăn xả cùng cậu trong nhiều hoạt động vui chơi, khiến cậu cảm thấy mất mặt và luôn phải viện có để giải thích với bạn bè.

Tựa như tiết mục lúc nãy, dù Hạnh Nguyên không từ chối nhưng biểu cảm của cô chẳng vui vẻ và hào hứng gì, còn không biết phối hợp với cậu mà lại còn khiến mọi người mất hứng. Ngày trước khi được Hữu Tâm giải thích, Hạnh Nguyên còn miễn cưỡng tham gia cùng. Nhưng càng ngày tính cách của cô càng trở nên kỳ lạ và không giống những người xung quanh, dường như không còn là con người mà cậu đã quen biết ngày xưa.

Điều này làm Hữu Tâm cảm thấy Hạnh Nguyên không tôn trọng và không chịu nghĩ cho mình. Cô chỉ nghĩ cho bản thân và không chịu hòa hợp, mở lòng với người khác. Có nhiều lúc Hữu Tâm còn cảm thấy Hạnh Nguyên không để tâm vào mối quan hệ của hai người. Những điều này khiến Hữu Tâm vô cùng bất mãn, nó là một khuyết điểm khiến cậu khó chịu trong lòng dù bên ngoài cả hai vẫn là một cặp đôi đẹp.

Đây là suy nghĩ sâu kín trong lòng Hữu Tâm, là điều mà câu muốn che giấu cho đến cuối đời. Cậu cũng thích Hạnh Nguyên, nhưng có lẽ tình cảm đó không nhiều bằng mức độ "đẹp đôi" của hai người bọn họ. Dù điều đó có là sự thật đi nữa thì khi suy nghĩ không được chính trực của mình vô tình có người nhắc đến vẫn khiến cậu cảm thấy bất an và có cảm giác bị xúc phạm.

"Tao nói là đủ rồi. Mày đừng tưởng mày là con gái mà thích nói gì thì nói."

Hữu Tâm không thể duy trì thái độ bình tĩnh được nữa. Cậu đứng lên, tháo hết nón mừng sinh nhật và các phụ kiện dùng để ghép đôi với Hạnh Nguyên ra như muốn phủ nhận mối quan hệ của hai người và những gì diễn ra lúc nãy. Chỉ vài giây nữa thôi, hai người đã có một tiết mục choàng tay uống rượu. Bây giờ lại muốn chối bỏ, phân chia rạch ròi trước mặt cô gái nhỏ đáng thương kia.

Lệ Vi không thể nhìn nổi cảnh tượng này, cô buộc phải lên tiếng: "Đây là buổi họp lớp, không phải là nơi để bóc phốt nhau."

Ánh Tuyết nhếch mép nhưng không nói gì thêm. Cô ta quay lại chỗ ngồi, biểu hiện chưa thỏa mãn.

Hạnh Nguyên vẫn bình tĩnh xem kịch. Thái độ bình thản đến kỳ lạ của Hạnh Nguyên khiến Hữu Tâm nghi ngờ. Cậu quay sang hỏi: "Sao mày không nói gì?"

Hạnh Nguyên hỏi lại: "Nói gì là nói gì? Tao có gì để nói sao?"

Hữu Tâm khựng lại một chút. Cậu hết nhìn Hạnh Nguyên rồi nhìn Ánh Tuyết rồi lại nhìn về cô gái đang khóc giữa phòng, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Hữu Tâm nhanh chóng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Mày và Tuyết cùng nhau bày ra trò này đúng không?"

Hạnh Nguyên nhìn Hữu Tâm bằng ánh mắt đầy khó tin. Cô không hiểu vì sao Hữu Tâm lại nghĩ mình là người như vậy sau khi đã làm bạn với nhau nhường ấy năm. Hơn nữa, đối với một người không muốn ồn ào như Hạnh Nguyên thì đây sẽ là cách cô không bao giờ làm nếu muốn vạch trần những gì Hữu Tâm làm. Không những không tin tưởng nhau mà căn bản cậu ta chưa bao giờ thật sự để tâm hay thấu hiểu đến con người thật của cô.

"Mày nghĩ sao vậy?"

"Tao nghĩ như vậy đó. Tao cũng không ngờ mày lại chơi trò này. Mày với Tuyết cũng hợp nhau, người tung kẻ hứng diễn ra được một vở kịch hoàn hảo để nhắm vào tao. Còn chưa đủ à? Sao phải kéo một người vô tội như Nga vào? Lôi một người không có năng lực tự vệ vào rồi hùa nhau bắt nạt như vậy thì hay lắm à?"

Hạnh Nguyên không muốn nhịn nữa. Cô đứng lên, ở một vị trí ngang hàng với Hữu Tâm và tất cả mọi người để nói chuyện với cậu:

"Tại sao tao phải làm cái trò hèn hạ này?"

"Vì ghen?" Hữu Tâm đáp lại một cách bất cần.

Hạnh Nguyên tức đến mức bật cười. Hữu Tâm chìm đắm trong vở kịch này tới mức tin là thật rồi sao?

Hữu Tâm cứ đinh ninh mình đã nói đúng lý do nên Hạnh Nguyên không thể nào phản bác được. Cậu nhìn thấy nhân viên phục vụ quay người rời khỏi thì vội vàng đuổi theo. Đây là thời khắc quyết định, buộc cậu phải chọn một hai người. Dù đuổi theo người kia như trong lòng Hữu Tâm vẫn có nhiều sự cân nhắc.

Cậu thật sự không muốn phải từ bỏ chiếc áo ngoài đẹp đẽ này của mình nhưng cậu vẫn có tình cảm với người còn lại. Tình huống bỗng dưng trở nên khó khăn. Nếu như không thể kết thúc nó một cách hoàn hảo thì chỉ có thể kết thúc nó một cách đỡ gây tổn thất nhất.

Dù trong lòng không muốn nhưng cảm xúc đang mách bảo Hữu Tâm phải chọn Nga thay vì Hạnh Nguyên. Dù sao thì ngoài Hạnh Nguyên ra vẫn còn nhiều người có gia thế phù hợp với cậu, sau này còn có thể tìm lại được.

Đây là cậu còn chưa tính đến việc Hạnh Nguyên không chịu hòa nhập với người khác, khiến cậu khó xử với bạn bè. Về tình cảm thì có vẻ Hạnh Nguyên không thích cậu nhiều như cậu nghĩ. Bây giờ ngẫm lại Hữu Tâm mới cảm thấy hơi nghi hoặc, không rõ Hạnh Nguyên có tình cảm với mình hay không.

Điều này hoàn toàn khác biệt khi Hữu Tâm ở bên cạnh Nga, người sẽ luôn nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ủng hộ mọi quyết định cậu đưa ra trong đời, sẽ không bao giờ phản đối, nghi ngờ hay từ chối. Trong khi mới học kỳ trước Hạnh Nguyên còn bắt lỗi cậu trong bài tập nhóm ở trường đại học.

Hơn nữa, gia đình Hạnh Nguyên có điều kiện, dù cho mối tình này kết thúc thì cô cũng sẽ không buồn quá lâu, đằng nào thì cô cũng sẽ đi du lịch hay mua sắm để cho khuây khỏa. Ngược lại thì Nga không có gì trong tay, cô ấy không thể sống thiếu cậu được.

Hữu Tâm suy nghĩ rất nhanh, chỉ trong vài bước chân từ ghế sofa tới giữa phòng, cậu đã đưa ra quyết định. Giữa một người có điều kiện quá tốt và một người không thể sống thiếu mình thì Hữu Tâm chắc chắn sẽ chọn người mà cậu cảm thấy chắc chắn và mang lại cảm giác tự tin đến tuyệt đối.

Dáng vẻ sợ hãi, oan ức và tủi nhục của Nga khi bị Ánh Tuyết tra hỏi càng khiến Hữu Tâm thêm kiên định. Việc bảo vệ người yếu thế dường như tiếp thêm cho cậu nhiều sức mạnh và mang lại nhiều cảm giác chiến thắng hơn là cố gắng duy trì một chiếc vỏ bọc đẹp đẽ và hoàn hảo bên ngoài.

Hữu Tâm nắm tay Nga, đứng giữa căn phòng, trước mặt tất cả bạn bè cấp ba của mình, dõng dạc tuyên bố:

"Ừ, như mọi người nhìn thấy. Đây là người yêu hiện tại của tao. Nhà Nga không có điều kiện như mọi người ở đây, Nga không học trường quốc tế hay đi du học như tụi mày, nhưng tao vẫn rất tự hào và hãnh diện. Nga rất tốt, cô ấy đi làm thêm, kiếm những đồng tiền chân chính để đóng học phí và lo cho gia đình. Chẳng có gì phải mất mặt hay xấu hổ. Còn hơn khối người dựa vào vài đồng tiền của ba mẹ để chà đạp người khác."

Cả lớp im lặng như tờ, đến mức chỉ còn nghe thấy tiện nhạc điện tử không biết từ đâu lọt vào căn phòng đáng lẽ đã được cách âm hoàn toàn. Một số người hoang mang nhìn sang Hạnh Nguyên bằng ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn thương hại, Ánh Tuyết thì nhếch môi đầy đắc ý, chỉ có Lệ Vi đến vỗ vai an ủi cô.

Có vẻ việc Hạnh Nguyên được mọi người cảm thông khiến cho Hữu Tâm hơi chột dạ. Người cậu lựa chọn để đứng ra bảo vệ lại không được mọi người công nhận như người cậu đã từ bỏ, tựa như muốn chê bai sự lựa chọn của cậu là điều tồi tệ và sai trái. Hữu Tâm không muốn làm người thua cuộc, cậu nói tiếp:

"Việc quen người khác là tao sai, tao thừa nhận. Nhưng hôm nay mày cũng đã làm ra đủ thứ chuyện để sỉ nhục người ta rồi. Coi như hòa, tao bỏ qua, không cần mày phải xin lỗi Nga nữa vì tao sai trước. Hôm nay chúng ta chính thức chia tay ở đây."

Hạnh Nguyên cảm thấy mình không còn gì để mất nữa, tình bạn của hai người không còn là lý do thích hợp để cô trì hoãn quyết định này. Trong suốt những năm chơi chung, mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn sòng phẳng. Cô cũng chẳng có lý do gì phải nhường nhịn hay bảo vệ cho danh dự của Hữu Tâm.

Trước đây cô còn nghĩ đến tình bạn của cả hai hoặc vì không muốn gây sự chú ý nên giữ im lặng. Hôm nay Ánh Tuyết đã khiến cô bị chú ý, Hữu Tâm đã chứng minh rằng cậu thậm chí còn không cần tình bạn này. Được thôi, xé rách mặt nạ của nhau đi.

Trước những lời nói đầy điên rồ và chấn động của Hữu Tâm, Hạnh Nguyên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người và cả Hữu Tâm, người vẫn luôn nghĩ mình hiểu Hạnh Nguyên nhất, cô không hề tức giận hay đau lòng.

Hạnh Nguyên cười nói: "Mày đừng nói như thể mày thật sự là người yêu của tao chứ."

Tim Hữu Tâm như rớt mất một nhịp, Hạnh Nguyên tiếp tục: "Tao vẫn luôn độc thân mà. Mày vừa nói chia tay với ai vậy?"

Một số chàng trai trong lớp đã phát ra tiếng chửi thể, một số người trầm trồ, còn có những người liên tục bàn tán.

Ánh Tuyết không tiếc lời châm chọc: "Thôi đi bạn ơi. Hai bạn yêu nhau cả cái trường Silver ngày đó đều biết."

"Vậy là do mọi người biết chưa đủ."

Hạnh Nguyên cười nhẹ, có lẽ sự tức giận đã khiến cô biến thành một con người khác. Hạnh Nguyên cầm lấy chiếc micro khác ở gần mình, trước tất cả mọi người, cô nói vào micro:

"Tôi và Tâm chưa từng là người yêu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Quá khứ không có, bây giờ lại càng không. Chúng tôi vẫn luôn là bạn, nhưng tới hôm nay thì không còn. Từ bây giờ, mong mọi người đừng ai nhắc đến chuyện này nữa."

Mọi người im lặng nhìn nhau. Hữu Tâm đứng ngây ra, không nói được lời nào.

Hạnh Nguyên quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm: "Sự im lặng và hùa theo đám đông của mày đã khiến mọi người hiểu lầm nhiều năm qua. Tao muốn từ bây giờ chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Biểu cảm của Hữu Tâm trở nên căng thẳng đến tột cùng, xen lẫn với sự xấu hổ và tức giận. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: "Cho dù mày mất mặt vì bị chia tay thì cũng không cần phải nói như vậy."

Hạnh Nguyên chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày mình sẽ đứng ở vị trí đối đầu với Hữu Tâm. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn thường đứng sau cậu, một người bạn hướng ngoại đứng ra xử lý tất cả mọi thứ liên quan về mối quan hệ giữa người với người thay cho mình.

Nói về phương diện tranh luận và đối chất, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ngang bằng hay thắng được người đối diện. Hữu Tâm rất biết cách nói chuyện và thuyết phục người khác. Cậu biết cách khiến cho đối phương tin tưởng và ủng hộ mình vô điều kiện, cũng là điều Hạnh Nguyên yếu kém nhất. Nhưng sau tất cả, cuối cùng cô vẫn phải nói chuyện phải trái một lần.

"Vậy mày có kể được chúng ta quen nhau như thế nào không? Yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Anni ngày mấy? Ai tỏ tình trước? Ngày nào? Tháng nào? Năm nào? Món quà đầu tiên mày tặng tao là gì? Món quà thứ hai tao tặng cho mày là gì?"

Một loạt câu hỏi dồn dập của Hạnh Nguyên làm Hữu Tâm lúng túng đến mức không trả lời được. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, mông lung và khó hiểu. Vì sao cậu không nghĩ ra bất kỳ điều gì?

Hữu Tâm chưa từng thấy việc mình và Hạnh Nguyên yêu nhau có gì đó không đúng. Rõ là mọi chuyện nên diễn ra như vậy một cách hiển nhiên. Hữu Tâm không thể phản ứng được vì cậu chưa từng cảm thấy giữa hai người có gì đó bất thường, nhưng bây giờ cậu lại không thể trả lời được tất cả những câu hỏi kia.

"Không trả lời được chứ gì? Vì giữa chúng ta có chuyện gì xảy ra đâu."

"Ủa mà hai người là prommate ba năm liền mà?" Một ai đó đột ngột xen vào.

Hạnh Nguyên thở dài, lại một điểm mù trong ký ức của mọi người.

"Mày nhớ nhầm rồi, chỉ có năm lớp 11 thôi. Vì năm lớp 10 tao không tham gia, lớp 12 thì tao đi cùng với hội của Lệ Vi. Bởi vì mọi người luôn có suy nghĩ bọn tao là một đôi nên chuyện gì cũng nghĩ bọn tao làm cùng nhau. Trong khi thực tế không phải là như vậy. Hơn nữa chỉ là prommate thôi mà. Ở trường chúng ta có được mấy đôi đi prom về và chính thức yêu nhau?"

Hữu Tâm rất muốn phản bác nhưng những câu hỏi không có câu trả lời của Hạnh Nguyên đã giữ cậu lại. Rõ ràng mọi chuyện không phải là như vậy. Mối quan hệ của hai người rất tốt, ai cũng bảo họ là một cặp, sự thật nên là như thế. Nhưng vì sao qua lời nói của Hạnh Nguyên lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ những năm qua đều chỉ là do một mình cậu tưởng tượng ra sao?

Trong lúc Hữu Tâm còn ấp úng thì Hạnh Nguyên đã rời khỏi ghế sofa, cô tiến về phía Hữu Tâm và tình yêu đích thực của cuộc đời cậu.

"Với thân phận là một người bạn lâu năm, tao thật lòng chúc phúc cho mày. Giờ mày đã có người yêu rồi thì bớt nói chuyện lại sẽ tốt hơn cho đôi bên. Tao nói lại một lần nữa, tao không biết gì về những chuyện diễn ra hôm nay. Mày tin không thì tùy, tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày. Kể từ bây giờ, dẹp cái trò hùa theo hay ra vẻ như chúng ta thật sự là người yêu đi. Dù là trước đây hay là hiện tại thì chúng ta vốn dĩ chẳng có gì cả."

Sau đó Hạnh Nguyên dời mắt sang Ánh Tuyết đứng ở gần đó:

"Cảm ơn vì món quà. Tao rất hài lòng về nó. Tao vẫn không biết cách để đính chính chuyện này một cách hợp lý. Cảm ơn mày đã cho tao một cơ hội trên cả tuyệt vời, nơi tất cả mọi người đều chứng kiến và công nhận. Tao thật sự biết ơn."

***

Bầu không khí trong phòng dày đặc thuốc súng, ít ai nhận ra bên ngoài cánh cửa khép hờ là một chàng trai vừa đi ngang qua, vô tình chứng kiến những giây phút cao trào nhất của cuộc cãi vã. Việt Sơn không biết mình đã dừng lại trước căn phòng này được bao lâu trong khi điểm đến của hắn phải là phòng bên cạnh.

Nhận thấy cuộc tranh cãi đã dần đi đến hồi kết với diễn biến rất hợp ý mình, Việt Sơn đã yên lòng quay người rời đi. Hắn vừa đi được hai bước thì đã có người gọi:

"Anh đi gì lâu vậy?"

Việt Sơn rời mắt khỏi khe cửa, nhích người sang phòng bên cạnh, tựa như muốn phủi sạch hành động nghe trộm không mấy hay ho vừa nãy của mình. Hắn bịa đại một lý do:

"Gặp bạn cũ, nán lại chào hỏi một chút."

"Anh bỏ lỡ trò hay nhất rồi."

"Vụ gì? Bọn mày lại đẻ ra trò gì nữa hả?", Việt Sơn cười hỏi, dường như không quá xa lạ gì với những gì bạn bè mình hay làm.

Người bên cạnh hào hứng thuật lại câu chuyện: "Nãy lúc anh ra ngoài, ông Thiện hỏi thằng Nam mối tình dài nhất của nó là bao lâu. Nó nói cỡ hai ba tháng gì đó, xong thằng Minh thách nó quen được người nào dài sáu tháng."

Việt Sơn nghe xong thì bật cười, dù đang trò chuyện cùng người đối diện nhưng vẫn liếc mắt nhìn vào khe cửa kia để dõi theo diễn biến còn lại.

"Rồi sao?", Hắn hỏi một cách lơ đễnh.

"Thằng Nam ok luôn, nó ra điều kiện đối tượng phải do nó chọn. Chắc sợ anh em mình gài đứa nó ghét. Mà em thấy là ai cũng thế thôi à. Anh chọn phe nào?"

"Thôi dẹp, tao không chơi. Mới về mà đã kéo tao vào mấy trò cá cược này."

"Không được, anh đã có mặt hôm nay thì phải chọn."

Nhìn thấy Hạnh Nguyên chuẩn bị rời khỏi phòng, Việt Sơn đột ngột quay người đi, sợ bị cô và mọi người trong căn phòng đó nhìn thấy. Đằng nào bọn họ cũng học cùng trường cấp ba. Ở ngôi trường quốc tế ấy mọi người đều đi du học từ khi hết lớp 11 hoặc sớm hơn, khối 12 của bọn họ chỉ còn lại ba lớp, gần như quen hết mặt nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã có thể nhận ra danh tính của đối phương.

Chờ đến khi Hạnh Nguyên biến mất ngay sau ngã rẽ thì Việt Sơn mới thở phào một tiếng, thuận tiện trả lời cho yêu cầu vừa rồi:

"Tao nghĩ nó sẽ quen được ai đó trên sáu tháng."

Người đối diện vô cùng bất ngờ, có ý khuyên nhủ: "Anh đừng chọn phe đó, có mình anh với nó thôi. Không ai tin nó sẽ quen được ai đó trên sáu tháng cả. Anh định cúng tiền cho mọi người à?"

"Tao không tin thằng Nam sẽ quen được ai đó trên sáu tháng, nhưng tao tin về tỷ lệ thắng cược của nó. Hôm nay tao đang vui nên thắng thua gì không quan trọng. Ủng hộ một phiếu cho thằng em nó vui, tự dưng bọn mày tụ lại trù dập thằng nhỏ."

Việt Sơn không hề có ý định chùn bước sau khi được khuyên bảo, thậm chí còn cảm thấy hào hứng hơn mức bình thường. Người bên cạnh cứ ngỡ hắn đang háo hức vì vụ cá cược của hội bạn, nhưng thật ra hắn lại vui vì những gì mình vừa nhìn thấy nhiều hơn.

"Tụi em trù dập gì nó? Đợt tiễn thằng Tùng đi Thụy Sỹ nó nuốt một mớ."

"Đó là do bọn mày xui."

Trước khi cùng người bạn về lại phòng riêng của nhóm, người bạn đi cùng Việt Sơn bỗng dưng ngoái đầu nhìn lại rồi nói với hắn:

"Ê lớp 12A khóa anh họp lớp ở phòng bên cạnh đó. Anh biết không?"

Việt Sơn giả vờ không biết: "Vậy hả? Không để ý."

"Cái lớp có thằng Tâm đạo đức giả mà anh hay chửi đấy."

Lâu rồi không mở miệng chửi Hữu Tâm nên Việt Sơn suýt nữa đã quên mất chuyện này.

"À, nhớ rồi."

Đang nói về chuyện cũ nên hai người nán lại ở bên ngoài mà không quay lại vào phòng riêng. Người nọ nói:

"Hồi đó anh ghét thằng đó lắm mà. Sao hội học sinh không múc nó nhỉ?"

Việt Sơn đút tay vào túi quần, ánh mắt đăm chiêu như nhớ về chuyện gì đó trong quá khứ.

"Không phải không muốn, mà là múc không được."

"Gốc nó bự à?"

"Bự cỡ nào cũng không bằng cả đám này hợp lại. Nhưng mà nó như một công cụ để mọi người cân bằng thế lực vậy. Hội học sinh lộng quyền cỡ nào thì cũng cần có một ai đó cản lại. Vấn đề là nó chỉ gáy mà không làm nên bọn tao cũng lười tiễn nó. Chó sủa là chó không cắn."

"À, đây là lý do anh gọi nó là thằng đạo đức giả à?"

"Ờ."

Thật ra thì ngoài những vấn đề trong trường thì Việt Sơn còn một lý do khác để gán lên Hữu Tâm biệt danh này nhưng hắn sẽ giữ nó cho riêng mình mà không chia sẻ với ai.

"Mà thằng đó cũng hay. Nó xây dựng hình ảnh ghê gớm thật, lứa bây giờ vẫn còn biết tên nó đấy. Kiểu con ngoan trò giỏi, vì trường vì lớp, đấu tranh vì chính nghĩa này nọ. Nó còn có mối tình lâu năm, hình mẫu lý tưởng đáng mơ ước. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng nát bét của anh em mình."

Việt Sơn nghe xong không nhịn được mà cười khẩy. Hắn nhìn về hướng căn phòng lúc nãy rồi buông ra một câu nói đầy khó hiểu: "Quá khứ thôi, hình ảnh đó sụp đổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro