Chương 3: Sa Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi quán bar, Hạnh Nguyên phải vào phòng vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy trước một đám đông, trong tình huống tìm lại công bằng cho bản thân, và đối đầu với một người cô chưa từng nghĩ mình sẽ giành chiến thắng. Mặc dù việc thắng thua không quan trọng, ít nhất cô đã giải tỏa được những bực tức tồn đọng suốt những năm qua.

Mất khoảng mười lăm phút để Hạnh Nguyên bình tĩnh trở lại. Cô đứng trước gương, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân qua ánh đèn mờ ảo, cảm thấy hơi bồn chồn và lo lắng. Cô là người không muốn bị người khác chú ý quá nhiều, mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt quá giới hạn.

Hạnh Nguyên dựa lưng vào tường, tay đặt lên trán, cảm thấy vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Năng lượng cô đã bị rút cạn hoàn toàn, lại còn gánh thêm cảm giác lo lắng và bất an. Đối với một người luôn cố gắng đè nén mọi cảm xúc và nhu cầu của bản thân như cô mà nói, việc làm vừa rồi là một điều nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra và hậu quả của nó thì cô đã cảm thấy quá sức và ngộp thở.

Dòng người ra vào nhà vệ sinh tấp nập. Có người vào đây để chỉnh trang y phục, điều chỉnh lại lớp make-up, xịt thêm nước hoa, cũng có người vào nôn mửa không ngừng, là một nơi ồn ào, ngột ngạt và nồng nặc những loại mùi đầy khó chịu trộn lẫn vào nhau. Hạnh Nguyên như bị nhấn chìm giữa không gian đầy phức tạp và xô bồ này. Cô rơi vào trạng thái lạc lõng, bơ vơ, trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Dù sao thì Hữu Tâm cũng làm bạn với cô một quãng thời gian rất dài. Cậu không phù hợp làm người yêu nhưng cũng không quá tệ để làm bạn. Mối quan hệ xã hội của Hạnh Nguyên vốn dĩ đã không nhiều, bây giờ bỗng dưng mất đi một người bạn lâu năm khiến cô cảm thấy hơi mất mát.

Hạnh Nguyên không biết phải giải thích như thế nào với ba mẹ khi bỗng dưng cắt đứt mối quan hệ với Hữu Tâm. Học kỳ này họ còn có hai môn học chung, đã gửi email đăng ký nhóm cho giảng viên và thông báo chính thức với những thành viên khác. Có rất nhiều thứ cần phải xử lý cho sự thay đổi này.

Một giây phút thoáng qua, Hạnh Nguyên cảm thấy rất hối hận vì đã làm quá mọi chuyện lên. Có khi cô chỉ nên im lặng như mọi lần, để Hữu Tâm diễn nốt phân đoạn cuối cùng này, tự tay kết thúc cho mối quan hệ cậu ta tự mình tạo ra. Nhưng cô cũng cảm thấy không cam lòng khi từ đầu đến cuối mình là người bị kéo vào một cách đầy bị động mà không có quyền làm chủ mọi thứ.

Thật ra trong lòng Hạnh Nguyên cũng có một số toan tính riêng khi ngấm ngầm đồng ý trò hề của Hữu Tâm suốt những năm qua. Về bản chất, cô cũng không hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Cô cũng từng lấy lý do mình cũng có mục đích riêng để trì hoãn việc thanh minh, giải thích và cố gắng nhẫn nhịn cho qua.

Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên quá đáng hơn khi Hữu Tâm nghĩ cô hợp tác cùng Ánh Tuyết để diễn trò hạ bệ cậu ta và người yêu mới. Đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Không ai thích mình bị vu oan, Hạnh Nguyên cũng thế, và cô đã kết thúc nó theo cách mà mình muốn.

Có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến Hạnh Nguyên vô cùng căng thẳng. Cô là người muốn nắm được mọi thứ trong tay và không thích những gì bất ngờ theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

Việc tham gia buổi họp lớp hôm nay đã là một ngoại lệ đặc biệt, tiết mục uống rượu giao bôi đó đã kích hoạt cơ chế căng thẳng của cô lên, và cuối cùng mọi thứ bùng nổ vì Hữu Tâm nghi oan cho mình. Thậm chí Hạnh Nguyên đã nghĩ rằng cơ thể mình đã chuyển sang chế độ chiến đấu để sinh tồn trong khoảnh khắc vừa rồi và bây giờ cô đang phải chịu đựng hậu quả phản kích ngược lại.

Dù trước mặt mọi người Hạnh Nguyên vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng chỉ có cô biết mọi thứ đang hỗn loạn đến mức nào. Nhưng cô vẫn phải cố gắng đến cùng, phải kết thúc mọi thứ thật oanh liệt và tự tin, không thể để bất kỳ ai nhìn thấy sự lúng túng và lo lắng của bản thân. Và cuối cùng cô đã bị kiệt sức. Có những nỗi đau cần phải dứt khoát trải qua một lần để có thể chấm dứt nó mãi mãi.

Nhìn thấy tình trạng của Hạnh Nguyên có vẻ kiệt quệ, một cô nàng đang trang điểm trong nhà vệ sinh tốt bụng hỏi han:

"Bạn ổn chứ?"

Có rất nhiều chuyện tồi tệ có thể xảy ra ở một môi trường đầy phức tạp như thế này.

Hạnh Nguyên hơi bất ngờ khi có người chú ý đến mình. Cô hạ tay xuống, mơ màng nhìn người đối diện rồi mệt mỏi gật đầu: "Ừm, mình ổn."

"Thật không? Nếu như bạn cảm thấy không khỏe hay là bên ngoài có một kẻ quấy rối nào đó thì để mình gọi bảo vệ nhé. Không sao đâu, mình đi cùng một nhóm bạn nữ, để mình gọi người đến giúp."

Sự nhiệt tình của một người lạ khiến Hạnh Nguyên cảm thấy ấm áp, tâm trạng cũng dần tốt lên. Ít nhất vẫn có một điều gì đó tốt đẹp trong cả một ngày xui xẻo. Cô kéo tay người bên cạnh, chậm rãi lắc đầu:

"Mình không bị gì cả. Chỉ là bên ngoài hơi ngộp nên mình cảm thấy khó thở. Rời khỏi đây sẽ bình thường lại thôi."

"À, vậy nhớ né mấy bàn gần sân khấu nhé. Lúc nãy bọn họ mới order thêm đồ. Hay để mình dẫn bạn đi?"

"Không cần đâu, mình biết đường. Cảm ơn bạn."

***

Hạnh Nguyên rời khỏi nhà vệ sinh nữ, hướng thẳng đến lối ra mà cô đã định sẵn trong đầu. Vì chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nên cô không buồn quan sát xung quanh. Khi vừa rẽ qua một lối đi, cô vô tình đụng trúng một chàng trai. Lực va chạm không quá mạnh nhưng Hạnh Nguyên bị bất ngờ và không kịp phản ứng, vừa lúc cô sắp ngã sang một bên thì người đó đã nhanh chóng đưa tay ra giữ ngang eo cô, kéo lại về phía sau.

Sau một loạt hành động, tầm nhìn của Hạnh Nguyên dừng lại trước vạt áo sơ mi màu đen của chàng trai lạ ở góc nhìn trực diện, chỉ cần lệch sang một chút là có thể nhìn thấy một khoảng da thịt ẩn hiện phía sau hàng cúc được tháo hai chiếc đầu. Mùi hương nước hoa dành cho nam giới xộc thẳng vào mũi, bên tai còn nghe được nhịp tim của người đó một cách rõ ràng.

Hạnh Nguyên nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Một chút mệt mỏi nặng nề lúc nãy gần như biến mất hoàn toàn. Cô không dám thở mạnh, mọi giác quan dường như được phóng đại đến mực cực hạn. Thật là một ngày quá dữ dội.

Chờ đến khi ổn định hơn và bảo đảm mình có thể đứng một cách vững vàng, cô mới tìm cách đẩy người đối diện ra.

"Xin lỗi..."

Khoảng cách dần dần được nới rộng khi chàng trai nọ buông lỏng tay. Hạnh Nguyên lùi lại một chút, lúc không gian vừa đủ để quan sát mọi thứ xung quanh thì cô đã bắt gặp Hữu Tâm đang nhìn mình, bên cạnh cậu ta vẫn là nhân viên phục vụ lúc nãy. Không biết họ đã xuất hiện ở đây từ lúc nào và đã nhìn thấy được điều gì.

Lẽ ra tình huống đầy khó xử này đã sớm kết thúc nếu như Hữu Tâm chỉ nhìn thấy và lướt qua theo đúng thân phận của cậu ta bây giờ. Nhưng không, người vừa náo loạn một trận, nói đủ lời chỉ trích và chia tay với cô trước đó không lâu bỗng dưng thay đổi thái độ và hùng hổ tiến về phía này. Bỏ qua chuyện đây là điều một người đã có người yêu không nên làm thì Hữu Tâm chẳng có lý do gì để trưng bộ mặt khó chịu và tức giận đó với cô.

Hạnh Nguyên cảm thấy vô cùng phiền phức và bất mãn. Cô ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp chàng trai nọ đang nhìn mình khiến cô phải vội vàng quay đi vì ngại. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hạnh Nguyên không kịp nhìn thấy rõ mặt của người đối diện, khiến ai đó thoáng qua một chút thất vọng trong lòng.

Dù Hạnh Nguyên chưa kịp định hình những gì muốn làm sắp tới nhưng hành động đã tố cáo toàn bộ dự định sai trái của cô.

Việt Sơn nhìn xuống đôi tay nắm chặt vạt áo của mình, hắn cười hỏi: "Không đẩy ra nữa à?"

Ngày hôm nay đã đủ điên rồ rồi, sao không làm thêm một chuyện điên rồ nữa? Mọi chuyện đã đi quá xa, Hạnh Nguyên không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Bỗng dưng cô muốn sống một cách bất cần và liều lĩnh một lần, mặc kệ những nỗi ám ảnh và sợ hãi vô hình đã kìm hãm bản thân trong quá khứ, bây giờ cô chỉ muốn làm một chuyện gì đó vượt ngoài những khuôn khổ và giới hạn của bản thân để chấm dứt cơn giận này.

Trước khi lý trí kịp thời hoạt động trở lại để ngăn cản thì Hạnh Nguyên đã bất thình lình lên tiếng:

"Có tiện giúp đỡ một chút không?"

Việt Sơn hoài niệm quá khứ, vẫn là câu hỏi này, Hạnh Nguyên chẳng thay đổi gì cả. Hắn cũng hỏi lại như năm xưa: "Thế nào là tiện?"

"Đang độc thân chẳng hạn."

Việt Sơn cố gắng để nhịn cười, trong hoàn cảnh này rồi mà cách sống của cô nàng này vẫn quá chính trực. Hắn trả lời: "Thế thì cũng tiện. Nhưng tại sao tôi phải giúp?"

Hạnh Nguyên không giỏi trong việc nói chuyện mập mờ. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, không còn thời gian để tính toán hay ngại ngùng do dự nữa. Hữu Tâm đã đến rất gần rồi.

"Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sẽ trả công."

"Giúp như thế nào?"

"Diễn một cảnh."

Việt Sơn giả vờ suy nghĩ, dù đã đoán được từ đầu nhưng vẫn làm như không biết: "Muốn diễn cái gì?"

Hạnh Nguyên không biết mở lời như thế nào. Việc tóm lấy một chàng trai lạ, rủ người ta diễn cảnh tình tứ để xả giận chuyện Hữu Tâm là một chuyện ngoài sức tưởng tượng, đến cô còn phải bất ngờ về chính bản thân mình.

Tình huống nguy cấp cận kề, Hạnh Nguyên vứt hết mặt mũi, cô có cảm giác mình bị ma nhập, bắt đầu nói sảng: "Hôn? Được không?"

Ánh mắt Việt Sơn thoáng qua sự bất ngờ. Hắn cong môi, mập mờ hỏi lại: "Dám không?"

"Dám!"

Không có nhiều thời gian để Hạnh Nguyên cảm thấy hối hận hay thay đổi quyết định, Việt Sơn đột ngột kéo cô áp sát người hắn. Hắn đặt tay ra sau gáy cô. Hạnh Nguyên nhắm mắt, không dám thở mạnh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên, lo lắng, hồi hộp, nhưng lại vô cùng kích thích.

Sau ngày hôm nay Hạnh Nguyên sẽ đưa việc này vào lịch sử những điều hoang đường nhất mình từng làm những năm 20 tuổi. À thật ra thì cô vẫn chưa được 20 tuổi. Điều này không phải là trọng điểm. Quan trọng là cô đã chủ động đề nghị hôn trai lạ trong bar ngay sau khi cắt đứt quan hệ với thanh mai trúc mã. Đây còn là nụ hôn đầu đời, không còn gì có thể nổi loạn hơn.

Ở khoảng cách rất gần, Việt Sơn nhìn Hạnh Nguyên một cách đầy chăm chú, như muốn suy nghĩ một chút về cách phản ứng của cô. Như nhận ra điều gì đó không được hợp lý, hắn sững sờ mất vài giây, sau đó đột nhiên thay đổi những gì sẽ làm.

Hạnh Nguyên cảm nhận tay của chàng trai lạ đang đặt sau gáy mình bỗng nhiên di chuyển. Ngón tay của hắn vuốt dọc một bên gò má, sau đó lướt ngang qua môi cô rồi đột nhiên dừng lại giữa chừng. Trong lòng Hạnh Nguyên có chút hoang mang, không biết người này muốn làm gì.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, một luồng hơi thở xa lạ còn thoang thoảng mùi rượu bất ngờ ập đến. Hạnh Nguyên hơi bất ngờ khi không bài xích hay sợ hãi điều này như đã từng tưởng tượng. Đến rồi...

Hạnh Nguyên thấp thỏm chờ đợi, cho đến khi khoảng cách của cả hai rất gần, đầu mũi chạm nhau, ngón tay của Việt Sơn vẫn không rời khỏi môi cô. Hạnh Nguyên nghi ngờ mở mắt, đối diện với cô là ánh mắt bình tĩnh của Việt Sơn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn đặt tay lên môi cô, rồi hôn lên ngón tay mình.

Hạnh Nguyên sững người mất một lúc. Thật sự có thể làm như vậy được sao? Nhưng chỉ có cô và hắn biết sự thật này. Trong góc nhìn của những người khác, bọn họ đã hôn nhau. Hạnh Nguyên nghe thấy âm thanh một vài người hô hào nhưng nhanh chóng bị tiếng nhạc át đi.

Việt Sơn giữ như vậy được một lúc, sau đó ngón tay của hắn dịch chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve môi Hạnh Nguyên khiến lớp son môi của cô bị lem đi.

Việt Sơn nghiêng người, kề sát vào tai Hạnh Nguyên rồi nói:

"Để dành nụ hôn đầu cho người xứng đáng hơn đi."

Tim Hạnh Nguyên lại đập nhanh hơn, cô nghi ngờ nhìn lại Việt Sơn một lần nữa. Người này biết đây là nụ hôn đầu của cô? Làm sao hắn biết được?

Việt Sơn không bình luận gì thêm nhưng cũng không rời khỏi. Hắn tập trung lắng nghe một loạt bước chân dồn dập kéo đến từ phía sau, tưởng như đã bị âm thanh cực đại của tiếng nhạc điện tử át đi mất.

Khi Hữu Tâm vươn tay ra muốn nắm lấy áo hắn, Việt Sơn nhanh chóng né được. Hắn xoay người lại, ngạo nghễ nhìn kẻ hùng hổ lao đến như muốn đòi nợ mình.

"Mày học thói đánh lén từ khi nào vậy?" Việt Sơn cười hỏi.

Nhận ra chàng trai xa lạ vừa ôm hôn Hạnh Nguyên là Việt Sơn, Hữu Tâm hoàn toàn sửng sốt: "Là mày?"

"Ừ, là tao đấy. Thì sao?"

Sự hội ngộ ngoài ý muốn với Việt Sơn khiến Hữu Tâm nhớ về những năm tháng căng thẳng thời cấp ba, thêm những gì vừa chứng kiến, thù cũ nợ mới, như muốn mang ra giải quyết luôn một lần. Hữu Tâm lao đến nắm lấy cổ áo Việt Sơn như muốn đánh chết đối phương. Cậu cảnh cáo:

"Mày thì thiếu gì gái vây quanh. Tha cho Hạnh Nguyên đi."

Hữu Tâm càng kích động bao nhiêu, Việt Sơn càng bình tĩnh bấy nhiêu, tạo ra hai hình ảnh đối lập hoàn toàn. Việt Sơn chẳng buồn phản ứng khi bị người ta đe dọa. Hắn vẫn còn nhớ khá rõ con người của Hữu Tâm. Tên này chỉ biết gào thét là giỏi, chẳng biết đánh đấm gì, hắn còn tò mò tên này có làm được trò gì nên hồn sau hơn một năm ra trường hay không.

"Tao không tha thì mày làm gì được tao? Mày lấy thân phận gì để lên tiếng vậy?", Việt Sơn khiêu khích.

Hạnh Nguyên đơ ra, quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến cô không thể nào tiêu hóa hết cùng một lúc. Cô là người lớn lên cùng Hữu Tâm, vòng tròn xã hội của bọn họ tương đối giống nhau từ những năm trung học cho đến tận bây giờ. Cô nhớ tên và biết mặt tất cả mọi người. Hơn nữa Việt Sơn và Hữu Tâm dường như có thâm thù đại hận, vừa gặp đã chửi, chắc chắn đã có quen biết từ trước. Nếu vậy thì khả năng cao đây cũng là người quen của cô, nhưng vì sao cô lại không nhận ra nhỉ.

Trên đời này không có điều tồi tệ nhất, chỉ có điều tồi tệ hơn. Là người lạ còn đỡ, còn người quen thì cô không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Còn chẳng biết là quen kiểu gì. Là địch hay là bạn? Mọi thứ đều rất mơ hồ.

Hạnh Nguyên chờ mãi mới đến khoảnh khắc ngọn đèn sáng nhất sân khấu lướt qua Việt Sơn. Cho đến khi nhìn rõ, cô mới giật mình đầy khiếp sợ. Thì ra chính là hắn, Phạm Việt Sơn, thành viên của hội học sinh, kẻ thù truyền kiếp của Hữu Tâm ở trường trung học.

Việt Sơn hất tay Hữu Tâm ra, chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch của mình. Trong lòng hắn có chút tò mò, hắn không biết Hạnh Nguyên sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này. Liệu cô có đau lòng cho Hữu Tâm, tiếc nuối hay hối hận khi đã rủ rê hắn diễn trò hay không? Cô nàng này rất thích che giấu cảm xúc thật sự của bản thân, có khi đang đau khổ nhưng vẫn phải cố gắng che giấu đây mà.

Ngoài dự đoán của Việt Sơn, trong mắt của Hạnh Nguyên không hề có chút đau thương nào như hắn đã suy đoán. Cô không buồn để ý đến Hữu Tâm mà lại nhìn hắn chằm chằm khiến Việt Sơn hoài nghi. Ánh mắt này là sao? Không nhận ra hắn? Chẳng lẽ những gì cô hỏi lúc nãy là lời đề nghị dành cho một người xa lạ thôi sao?

Việt Sơn dường như không thể chấp nhận được sự thật này, hắn cố gắng phớt lờ cảm giác hụt hẫng trong lòng rồi hỏi Hạnh Nguyên:

"Không nhận ra tôi à?"

Thấy Hạnh Nguyên mãi vẫn không chịu nói gì, Việt Sơn nhún vai, thất vọng quay đi như vừa mới trải qua chuyện gì đó vô cùng tồi tệ. Hắn nói: "Cậu làm tôi tổn thương đấy."

Hạnh Nguyên không có tâm trạng để trả lời Việt Sơn. Cô không biết mình nên vui hay buồn vì người mình nhờ vả lúc nãy hóa ra lại là hắn. Mối quan hệ của Việt Sơn và Hữu Tâm rất xấu, hắn là một ứng cử viên rất phù hợp cho vai diễn này. Tiết mục vừa rồi như được sinh ra dành cho hắn vậy. Về điểm xấu thì hình như... không có. Ngoại trừ việc cả hai đã từng quen biết trong quá khứ, khiến cô cảm thấy hơi ngại.

Sự xuất hiện của Hữu Tâm kéo theo những người bạn còn lại trong lớp, cách đó không xa còn có nhóm bạn của Việt Sơn. Dù ra trường đã một thời gian nhưng Hạnh Nguyên vẫn còn nhớ mặt bọn họ.

Trường trung học ngày xưa của cô có một nhóm gọi là hội học sinh. Họ là một nhóm nam sinh cầm quyền trong trường, thỉnh thoảng sẽ đứng ra tổ chức một vài hoạt động, sự kiện, nhưng phần lớn thời gian còn lại vẫn để làm màu và hù dọa người khác.

Vì một sự sắp đặt nào đó mà đa số thành viên của hội học sinh này đều đến cùng một nhóm bạn chơi cùng nhau, tập trung vào ba niên khóa kề cận. Nếu Hạnh Nguyên nhớ không lầm thì khóa của mình và Việt Sơn đứng ở giữa, trên và dưới khóa bọn họ cũng có vài người. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, tất cả đều đã ra trường. Hội học sinh của trường Silver hiện tại đều là người mới, chỉ còn một thành viên cuối cùng liên quan tới hội này, cũng là người nhỏ nhất nhóm.

Về cơ bản thì sự tồn tại của hội học sinh không ảnh hưởng tới đời sống học đường tẻ nhạt của Hạnh Nguyên. Cô không phải là đối tượng kiếm chuyện của bọn họ, những sự kiện thú vị họ tổ chức thì không liên quan gì tới một người hướng nội như cô.

Hạnh Nguyên suýt nữa đã quên hết những chuyện này nếu như cô không có một chút duyên nợ khó nói với Việt Sơn. Ngoài ra thì người yêu tin đồn của cô, Hữu Tâm, khi đó lại là chủ tịch của một câu lạc bộ nhỏ, nơi chuyên đứng ra vạch trần những hành động xấu xa của hội học sinh, ra sức thao giảng, thuyết phục và muốn thay mặt đấu tranh để chống lại những người này.

Hạnh Nguyên không nhớ vì sao Hữu Tâm lại nghĩ ra ý tưởng đó, nhưng đó là chuyện cậu ta đã làm và nhận lấy rất nhiều danh tiếng tốt đẹp. Đôi lúc Hạnh Nguyên vẫn hoài nghi liệu Hữu Tâm có thật sự thực hiện được những gì cậu ta đã từng tuyên bố và hứa hẹn hay không, nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

Những người bạn cùng lớp của Hạnh Nguyên cũng không lạ gì Việt Sơn và hội học sinh. Dù đã ra trường một thời gian nhưng bọn họ vẫn còn sự kiêng dè nhất định, không muốn gây ra bất kỳ chuyện phiền phức nào. Một vài người thân với Hữu Tâm trong lớp vội vàng đến kéo cậu ra. Nhóm bạn của Việt Sơn thì ngược lại, mỗi người đứng ở một góc xem kịch hay, hoàn toàn không có ý định can ngăn hay trợ giúp.

Hữu Tâm duy trì hình ảnh kiêu ngạo đẹp đẽ suốt một thời gian dài, đã lâu rồi Hạnh Nguyên mới nhìn thấy cậu ta tức giận đến mức này, khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ sự phủ nhận hoàn toàn của cô đã khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn hại một cách nặng nề. Trong lòng còn đang suy nghĩ cách để vớt vát hình tượng thì đã thấy cô hôn người đàn ông khác, không chỉ trước mặt cậu ta mà còn có những người bạn cùng lớp cũ. Điều này thật sự là đánh một đòn khá đau vào danh dự và mặt mũi của Hữu Tâm.

Việc bị bạn bè can ngăn khiến Hữu Tâm càng thêm kích động. Hành động này của mọi người xung quanh như muốn ngầm ám chỉ cậu ta sẽ không bao giờ đánh thắng được Việt Sơn. Một mặt Hữu Tâm vùng vẫy như muốn thoát ra nhưng lại không dành ra toàn bộ sức lực, sợ mọi người bị trượt tay, thật sự thả cho cậu lao về phía Việt Sơn.

Trong hoàn cảnh giằng co này Hữu Tâm vẫn không quên trách móc Hạnh Nguyên: "Mày cố tình đúng không? Ai cũng được nhưng vì sao lại là thằng này? Ai cũng được nhưng nó thì không."

Hạnh Nguyên không còn sức lực để cãi tay đôi với Hữu Tâm. Cô cũng không muốn bản thân mình dính vào một vụ ẩu đả ở quán bar như thế này. Rất phiền phức và mất mặt. Cô trả lời đại:

"Ừ, cố tình đấy. Từ khi nào mày được quyền quyết định chuyện tao qua lại với ai vậy?"

"Tao là... bạn... thân của mày.", Hữu Tâm nặng nề buông ra từng chữ.

Hạnh Nguyên ồ một tiếng, cô tìm kiếm bóng dáng của cô phục vụ bé nhỏ mà Hữu Tâm vừa mới công khai lúc nãy. Hóa ra vẫn còn ở đây để xem màn kịch này. Và vẫn tiếp tục khóc.

"Danh xưng này tao không gánh nổi."

Việt Sơn cảm thấy hơi chướng mắt. Hắn chứng kiến những gì diễn ra trong phòng bao lúc nãy nên cũng nhận ra người đứng cạnh Hữu Tâm lúc này là ai. Việt Sơn không tiếc lời khích bác:

"Lâu ngày không gặp mà mày vẫn khiến tao phải bất ngờ vì độ hãm của mày chỉ có tăng mà không giảm. Làm sao mày có thể đứng trước mặt người yêu hiện tại và nổi điên chỉ vì bạn-thân-khác-giới của mày mới hôn người khác được vậy?"

Hữu Tâm tức giận mà không có chỗ phát tác. Nhưng lời mắng nhiếc của Việt Sơn cũng khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Hữu Tâm muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang khóc không ngừng thì mới dừng lại. Có lẽ chính cậu ta cũng nhận ra rằng phản ứng của mình có nhiều điểm không phù hợp. Ngay cả ánh mắt của những người bạn cũ cũng chứng mình điều đó.

Hạnh Nguyên có thể tưởng tượng được sự bất ngờ và bàng hoàng đến từ những người bạn cũ của mình. Chính cô cũng cảm thấy như vậy. Trong góc nhìn của bọn họ, cô là thanh mai trúc mã của Hữu Tâm. Ngoài cái danh này ra thì cô chỉ là một nhân vật vô hình trong lớp học. Cô sống một cách rất bình thường và lặng lẽ giữa năm tháng thanh xuân đầy mơ mộng và rực rỡ ấy.

Và tất nhiên, một người như cô, về tình hay về lý, về lý thuyết hay là thực tế đều không liên quan gì đến Việt Sơn, thành viên của hội học sinh tai tiếng nhất trường. Bọn họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập tại thời điểm ấy, là hai cái tên không thể nào xuất hiện cùng một chỗ. Vậy mà hơn một năm sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người tận mắt chứng kiến họ hôn nhau ở quán bar. Nếu không phải nhìn thấy một cách trực tiếp thì nói ra cũng không ai tin.

Đằng nào cũng không cần gặp lại nữa, Hạnh Nguyên đã quá mệt mỏi để quan tâm mọi người nghĩ gì trong đầu. Đây đã từng là những điều khiến cô rất để tâm. Chỉ là cuộc đời cô đã sang một trang mới. Cuộc sống tốt đẹp ở đại học đã khiến cô cảm thấy những gì xảy ra ở cấp ba đột nhiên trở nên rất xa lạ.

Hôm nay cô gặp lại nhiều người bạn cũ, và một mối nhân duyên cũ, tất cả đều thuộc về những ngày tháng cũ mà cô không muốn níu kéo hay hồi tưởng lại. Đã đến lúc bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Các mối quan hệ trong quá khứ của cô đã từng phụ thuộc vào Hữu Tâm khá nhiều, có nhiều người bạn cô quen được qua cậu ta, đều sẽ không liên quan đến cô sau chuyện này nữa.

Hạnh Nguyên chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ phía Việt Sơn. Hắn bước đến bên cạnh cô, hơi cúi đầu, lại dùng tư thế mập mờ để thì thầm: "Còn dám diễn nữa không?"

"Có gì mà không dám."

Hạnh Nguyên không biết Việt Sơn định làm ra trò gì nhưng cô vẫn khá biết ơn tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của hắn. Đã diễn thì phải diễn đến cùng, rất đáng được tôn trọng. Việt Sơn không biết sự tận tâm của mình lại được đánh giá cao đến vậy. Trước mặt bạn bè hai bên, hắn nắm tay Hạnh Nguyên chuẩn bị đưa cô rời đi.

Vào giây phút quyết định, đám bạn không biết điều của Hữu Tâm đã buông cậu ra. Cuối cùng Hữu Tâm đã thoát được sự kìm kẹp của những người khác, cậu lao đến chắn trước lối đi.

"Mày không được đi cùng thằng Sơn."

"Nếu mày không muốn bị tao tẩn một trận như hồi lớp 12 thì tránh ra một bên."

Việt Sơn bất ngờ thay đổi giọng nói khiến Hạnh Nguyên giật mình. Trong đầu cô thoáng qua một chút suy nghĩ mơ hồ. Đã có sự kiện gì đặc biệt đã xảy ra vào lớp 12 à? Vì sao cô lại không có ấn tượng gì đặc biệt?

Hạnh Nguyên vẫn luôn tự hào vì trí nhớ siêu phàm của bản thân. Chỉ cần là thứ cô muốn thì cô sẽ nhớ được toàn bộ những gì đã xảy ra vào một số mốc thời gian nhất định. Nhưng ký ức của cô về năm học đó lại khá bình thường.

Đúng là giữa cô và Việt Sơn đã xảy ra một số chuyện, nhưng đó là giữa hai người với nhau. Còn giữa Việt Sơn và Hữu Tâm thì cô không chắc lắm. Dù Hữu Tâm công khai thách thức hội học sinh nhưng thật ra hội học sinh cũng chẳng làm gì cậu ta, điều này cô khá chắc chắn dù nó hơi kỳ lạ so với cách làm việc của bọn họ. Nếu vậy thì chỉ có thể là xích mích của riêng hai người.

Hạnh Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy mông lung. Dù cô chẳng nhớ ra chuyện gì nhưng lời đe dọa của Việt Sơn thật sự có tác dụng. Dù Hữu Tâm vô cùng cay cú nhưng vẫn phải đứng sang một bên nhường đường. Hạnh Nguyên nhìn Việt Sơn đang nắm lấy tay mình, khóe môi hơi cong lên. Hữu Tâm đã lùi lại nên Việt Sơn cùng Hạnh Nguyên có thể rời khỏi một cách dễ dàng, không còn ai dám đứng ra ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro