Chương 4: Đã lâu không gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc điện tử nhỏ dần rồi biến mất, bầu không khí trở nên trong lành và thoáng đãng hơn. Vừa ra khỏi cửa, Việt Sơn dẫn Hạnh Nguyên rẽ sang một con đường khác. Cho đến khi đảm bảo địa điểm này tương đối an toàn, không tiếp giáp với bất kỳ lối ra nào khác của quán bar thì hắn mới buông tay cô ra. Mong là họ không bị người khác bắt gặp vào lúc vở kịch hạ màn.

Ở một nơi nhiều ánh sáng và yên tĩnh hơn, Hạnh Nguyên mới có cơ hội để hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra. Cô dành một phút mặc niệm cho bản thân. Người như cô thật sự không nên hành động vượt quá khuôn khổ cho phép, nếu không hậu quả sẽ chẳng ra sao. Rõ ràng khả năng đụng trúng một người lạ là rất cao, nhưng không hiểu vì sao người lạ lại biến thành người quen, đã thế còn quen theo một cách rất khó giải thích.

Nói đi cũng phải nói lại, Hạnh Nguyên thay đổi góc nhìn một chút. Trong tất cả những người quen mà cô có thể gặp được ở nơi này thì quả thật Việt Sơn là trường hợp ít tổn thất nhất. Công bằng mà nói thì cô nên cảm thấy biết ơn vì đó là hắn mà không phải là bất kỳ ai khác có mối quan hệ tốt đẹp với Hữu Tâm.

Trong lúc Hạnh Nguyên đang chìm trong trạng thái "overthinking" thì Việt Sơn cũng không rảnh rỗi. Lẽ ra hắn nên bắt chuyện trước như hắn vẫn luôn làm từ trước đến giờ nhưng không hiểu vì sao lại hơi ngập ngừng, như có điều gì đó khó nói.

Trước Hạnh Nguyên, Việt Sơn vẫn luôn bị một điều gì đó kìm hãm, khiến hắn phải cư xử một cách tử tế và có chừng mực. Cô nàng này thuộc hệ con ngoan trò giỏi, hoàn toàn đối lập với một thành phần quậy phá như hắn. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Trước mặt một người ngoan ngoãn, hiền lành thì hắn cũng nên biết điều, tránh cho đối phương phản cảm.

Dù Hạnh Nguyên chưa từng phán xét hay chê bai điều gì nhưng Việt Sơn sẽ luôn cố gắng nhẹ nhàng và lịch sự trước mặt cô. Nếu không thì hắn chẳng khác gì một con khỉ đột xổng chuồng đang diễn xiếc cho cô nàng học sinh gương mẫu này xem, như một trò hề, không hơn không kém. Việt Sơn cũng không rõ sự liên tưởng kỳ lạ này từ đâu mà có, nhưng Hạnh Nguyên thật sự mang đến cho hắn cảm giác không được làm gì đó quá đáng, khiến hắn tự giác hơn rất nhiều.

Hạnh Nguyên đã thay đổi khá nhiều so với ký ức của Việt Sơn ngày trước, từ vẻ bề ngoài cho đến nguồn năng lượng tỏa ra. Nếu đổi lại là Việt Sơn thì hắn cũng không nhận ra cô ngay lập tức nếu không vô tình nhìn trộm tiết mục chấn động kia. Vì vậy Việt Sơn cũng tự giác thông cảm cho cô khi không nhận ra hắn.

Hạnh Nguyên của ngày xưa vốn dĩ đã xa cách và lãnh đạm, nhưng vẫn thoáng qua cảm giác hơi e dè, sợ hãi. Là kiểu cố gắng không để người khác nhìn thấy sự yếu ớt của mình nhưng không biết cách để che giấu điều đó.

Cô ấy tạo khoảng cách với tất cả mọi người, mặc lên một chiếc áo giáp để bảo vệ bản thân trước những sự tấn công của mọi người xung quanh. Nhưng chiếc áo ấy vẫn rất mỏng, không đủ sức để che chắn mọi thứ. Chỉ cần có người có chủ ý tấn công thì không thể nào chống cự. Khi đó Hạnh Nguyên dễ bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, nhưng cũng mở lòng nhiều hơn..

Bây giờ gặp lại, những gì Việt Sơn nhìn thấy chỉ là sự lạnh lùng và có chút gay gắt. Có lẽ cô đã không còn sợ hãi nhưng cũng không còn cởi mở để đón nhận sự quan tâm từ người khác. Áo giáp của cô đã trở nên kiên cố và chắc chắn hơn, nó đã bắt đầu gắn thêm gai nhọn, chỉ cần có người tiến đến thì sẽ đâm họ bị thương.

Việt Sơn mừng cho Hạnh Nguyên nhưng cũng cảm thấy có gì đó hơi mất mát. Sự thay đổi này tốt cho cô. Chính hắn cũng đã thay đổi rất nhiều.

Sau 18 tuổi, cuộc đời của hầu hết mọi người sẽ bước sang một trang mới. Nó có thể tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể tồi tệ đi. Đó là một phần của sự trưởng thành không thể nào tránh khỏi. Ai rồi cũng phải lớn, trở thành một con người khác, bước đi theo con đường dành riêng cho mình. Họ có thể thích nó hoặc là không, nhưng họ không thể nào bị mắc kẹt ở quá khứ, phải tiếp tục tiến lên. Những năm tháng đã qua không thể nào quay trở lại, cũng như không ai trong bọn họ có thể tìm lại chính bản thân mình của ngày xưa.

Việt Sơn cũng hơi bất ngờ khi hắn lại suy nghĩ nhiều thứ như thế. Đây là điều hắn không bao giờ làm khi còn nhỏ. Chỉ là sau khi trải qua một số chuyện trong một năm qua, hắn bỗng dưng dành nhiều thời gian để suy ngẫm và cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Hạnh Nguyên đã thay đổi rất nhiều nên Việt Sơn không kịp thích nghi theo trong thời gian ngắn. Hắn trò chuyện như thể người mình gặp vẫn là Hạnh Nguyên của trường trung học Silver.

"Đã lâu không gặp."

Cách giao tiếp vài năm về trước của Việt Sơn với Hạnh Nguyên là nói chuyện trống không. Đôi lúc cần thiết thì hắn sẽ thêm vào đó một vài cách gọi nhưng mà chúng đều không quá thuận miệng, gọi được vài lần thì bỏ luôn.

Về cơ bản bọn họ là người quen, không đủ thân để làm bạn, không quá xa lạ để là người dưng, là một mối quan hệ rất khó hiểu. Thật lòng Việt Sơn không thể tìm ra một danh xưng nào đó phù hợp với Hạnh Nguyên.

Khi đó hắn còn nông nổi và bốc đồng, không thể nào xưng mình gọi bạn với cô, quá sến. Việt Sơn cũng từng định thử cách gọi mày tao vài lần nhưng chỉ cần nhìn thấy Hạnh Nguyên là hắn sẽ bị cứng họng. Dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể bình thường hóa chuyện xem cô giống như mấy thằng con trai trong hội bạn của mình.

Việt Sơn vất vả suy nghĩ một thời gian, may mà cả hai gặp nhau không quá thường xuyên, khi gặp cũng không có gì để nói, nếu không thì sẽ càng rối rắm hơn. Có lẽ vì vậy mà Việt Sơn chưa bao giờ nói một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ với Hạnh Nguyên dù hắn hoàn toàn không có ý bất lịch sự.

Thấy Việt Sơn có vẻ không có ý định nhắc lại hành vi nổi loạn tuổi mới lớn của mình nên Hạnh Nguyên cũng yên tâm để cư xử với hắn một cách bình thường.

"Xin lỗi vì không nhận ra. Tổn thương thật hả?"

Tương tự như Việt Sơn thì Hạnh Nguyên cũng không biết gọi hắn là gì. Phần lớn thời gian cả hai đều sẽ nói chuyện một cách không đầu không đuôi. Có một vài lần hơi xúc động, khó kiểm soát ngôn từ thì cả cô và hắn đều gọi nhau bằng một từ nào đó bất kỳ rồi sau đó vẫn quay về lại cách này.

"Đương nhiên là thật." Việt Sơn khẳng định một cách chắc nịch.

Hạnh Nguyên không tin nhưng cũng không buồn bắt bẻ hắn, chỉ bĩu môi chê bai. Chân mày của Việt Sơn vô thức dãn ra, cô giữ khoảng cách với những người bạn cùng lớp cũ nhưng không làm như vậy với hắn.

"Phải về chưa?" Việt Sơn hỏi.

Hạnh Nguyên xem giờ trên điện thoại rồi đáp: "Chưa, 11 giờ lận."

"Vậy đi tiếp không?"

"Đi."

"Đợi tí, để đặt xe."

Sau đó Việt Sơn bấm điện thoại, còn Hạnh Nguyên thì lơ đễnh ngắm nhìn đường phố xung quanh. Sự yên tĩnh này sẽ khá khó xử với người khác nhưng với Việt Sơn và Hạnh Nguyên thì không.

Hai người đã từng ở cùng nhau trong một khoảng không gian chung trong một quãng thời gian khá dài. Khi đó không ai nói gì với ai, mỗi người đều chìm trong thế giới và suy nghĩ của riêng mình. Sự tồn tại của người còn lại không tạo nên cảm giác phiền phức hay bị xâm phạm vào vùng lãnh thổ của nhau. Họ chỉ ở đó, là một phần trong bức tranh ký ức của đối phương.

Không bao lâu sau, một chiếc xe ô tô xuất hiện ở đầu đường. Việt Sơn đi trước còn Hạnh Nguyên theo sau. Hắn mở cửa cho cô lên xe trước, sau đó mới ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Kể ra thì bây giờ nếu bị bạn bè cũ bắt gặp thì mọi thứ vẫn còn theo sát kịch bản.

Dọc đường đi không ai trò chuyện với ai. Tài xế chỉ hỏi một câu để xác nhận thông tin khách hàng rồi im lặng. Điểm đến Việt Sơn chọn trên ứng dụng chỉ có số nhà và tên đường, Hạnh Nguyên không rõ hắn dẫn mình đi đâu. Cô cũng không có ý định thắc mắc, cô cần yên tĩnh để hồi phục lại năng lượng.

Dựa theo hướng đi của tài xế, bọn họ vẫn ở lại trung tâm thành phố. Hình ảnh phố phường đông đúc và tấp nập về đêm chậm rãi lướt qua trong ánh mắt Hạnh Nguyên. Rõ ràng đều là những điều quen thuộc mỗi ngày nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác biệt. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Tựa như người ngồi cạnh cô lúc này là Việt Sơn, cũng là lúc cô kết thúc những mối quan hệ cũ, và cũng có thể là thời điểm bắt đầu một điều gì đó mới.

Hạnh Nguyên không hỏi thì Việt Sơn cũng không nói gì về điểm đến. Tuy vậy cô vẫn có một số suy đoán nảy sinh trong đầu. Dựa trên hình tượng đầy tai tiếng và dáng vẻ sõi đời người bên cạnh cố tình xây dựng, khả năng cao là hắn sẽ rủ cô đến một nơi tương tự như quán bar vừa rồi nhưng theo một loại hình khác, yên tĩnh và riêng tư hơn. Việt Sơn trông có vẻ phù hợp với những nơi như vậy.

Cuối cùng thì điểm đến nằm ngoài dự đoán của Hạnh Nguyên. Cô bước xuống xe, có chút mông lung trước những gì mình đang nhìn thấy.

Việt Sơn dẫn cô đi uống sinh tố? Rất "healthy", rất "balance".

Nơi hai người đến là một cửa hàng bán sinh tố và nước ép trái cây có chỗ ngồi ngoài trời. Tuy chỉ là một cửa hàng bình dân nhưng lại rất đông, bàn ghế xếp trải dài, lấn ra cả vỉa hè và mặt bằng bên cạnh. Toàn bộ khách hàng đều rất trẻ, trạc tuổi bọn họ. Đã hơn chín giờ đêm nhưng không thể tìm thấy bàn trống, phải chờ nhân viên đứng ra sắp xếp.

Việt Sơn không nhận ra việc mình rủ Hạnh Nguyên đi uống sinh tố là một chuyện gì đó kỳ lạ. Hắn vô tư chia sẻ:

"Chỗ này nổi trên mạng lắm, hèn gì đông quá. Biết vậy kiếm chỗ khác ít hot hơn."

Bây giờ Hạnh Nguyên đã hiểu vì sao lúc nãy Việt Sơn bấm điện thoại lâu hơn mức bình thường. Thì ra hắn lên mạng tìm địa chỉ uống sinh tố. Bỗng nhiên Hạnh Nguyên hơi nghi ngờ không biết người đứng cạnh mình và chàng trai trong bar lúc nãy có phải là một người không.

Dường như chính Việt Sơn đã đoán ra Hạnh Nguyên đang nghĩ gì trong đầu qua một loạt biểu cảm thay đổi một cách liên tục của cô. Hắn à một tiếng kéo dài, lắc đầu nhìn Hạnh Nguyên với ánh mắt chứa đầy sự đánh giá:

"Tưởng đây dẫn đi khách sạn à?"

Dù Hạnh Nguyên không nghĩ Việt Sơn là người như vậy nhưng bây giờ hắn tự nhận thì cô cũng không có ý định bênh vực.

"Khả năng tự nhận thức bản thân rất tốt."

Việt Sơn không có ý tiếp nhận lời khen của Hạnh Nguyên, hắn quan sát tình hình dọn bàn của nhân viên rồi nói: "Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Đi không?"

"Thôi khỏi, không có nhu cầu."

Nhân viên xếp bàn xong, vừa lúc kết thúc chủ đề không phù hợp với hoàn cảnh của hai người. Việt Sơn và Hạnh Nguyên được nhân viên hướng dẫn đến khu vực còn trống. Nơi này chỉ có một chiếc bàn nhựa và hai chiếc ghế xếp nhỏ gọn, có lẽ vừa được dọn thêm ra. Trên bàn có sẵn menu của quán, một mảnh giấy nhỏ và một chiếc bút để viết tên món muốn gọi.

Việt Sơn và Hạnh Nguyên ngồi xuống ghế. Hắn đưa menu cho cô xem trước. Hạnh Nguyên không thường đi uống sinh tố. Cô lật tới lật lui, không biết chọn món gì, cuối cùng viết xuống tờ giấy một cái tên có vẻ hợp ý mình nhất. Việt Sơn nhìn thoáng qua món Hạnh Nguyên chọn, tò mò hỏi thăm:

"Không uống bơ cafe nữa à?"

"Uống cafe khuya không ngủ được. Bơ chuối cacao chắc cũng ổn. Chưa uống bao giờ, mong là vị nó không quá kỳ lạ. Mà sinh tố bơ cafe trường mình vẫn là ngon nhất."

"Ngon đến mức ngày nào cũng một ly mà." Việt Sơn cười nói.

"Làm gì đến mức ngày nào cũng một ly?"

Hạnh Nguyên chắc chắn là Việt Sơn nhớ nhầm. Năm ngày đi học thì cô chỉ uống bốn ly mà thôi, ly còn lại thì chiều thứ sáu mua về nhà để uống nên không tính.

"Ai biết. Thì tại mỗi lần gặp đều thấy Nguyên uống món này thôi."

Có lẽ vì ấn tượng đó nên hắn mới kéo Hạnh Nguyên đi uống sinh tố, tiếc là cô không còn chọn đúng món ngày xưa đã từng.

Việt Sơn lấy lại menu, xem đi xem lại mấy lần. Khi nhân viên quay lại để lấy order, hắn mới hỏi:

"Có nước chanh không chị?"

Chị phục vụ chỉ thấy mỗi phần của Hạnh Nguyên nên phải xác nhận lại một lần nữa để ghi thêm vào: "Có. Vậy lấy nước chanh đúng không?"

"Dạ."

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ, cô thắc mắc: "Sao lại là nước chanh?"

"Giải rượu. Nay uống hơi nhiều."

May mà nhờ chuyện của Hạnh Nguyên nên Việt Sơn mới có lý do để về sớm, nếu như ở lại thì không biết uống đến bao giờ. Ngày thường tửu lượng của hắn không tệ, nhưng hôm nay bị ảnh hưởng của việc thay đổi múi giờ khiến nhịp sinh hoạt của hắn bị đảo lộn hoàn toàn, thành ra hơi đuối sức và mệt mỏi.

Việt Sơn lắc đầu để tỉnh táo hơn. Hắn nhớ lại những gì mình đã nhìn trộm được, bỗng dưng lảng sang chuyện khác:

"Hôm nay sinh nhật Nguyên à?"

Hạnh Nguyên không hiểu vì sao Việt Sơn lại hỏi mình chuyện này. Cô hoang mang lắc đầu:

"Không phải. Sao hỏi vậy?"

"Nói ra thì hơi kỳ nhưng lúc nãy tôi đi ngang lúc mọi người quên đóng cửa nên đã nhìn thấy hết rồi. Nãy giờ cứ tưởng hôm nay là sinh nhật Nguyên và thằng Tâm."

Hạnh Nguyên có chút mất mặt nhưng không thể làm gì hơn vì chuyện đã xảy ra rồi. Dù sao thì những thứ sau đó còn khủng khiếp hơn, tiết mục đó chẳng thấm tháp vào đâu. Hạnh Nguyên đành phải chấp nhận sự thật.

"Do mọi người tổ chức chung với mấy bạn sinh tháng 10 đó. Chứ chưa tới."

"Vậy sinh nhật của Nguyên là ngày nào?"

"30 tháng 11."

Việt Sơn định nói thêm gì đó thì nhân viên đã mang nước ra. Người phụ nữ đặt hai ly nước xuống bàn rồi nói:

"Tám mươi ngàn nha hai đứa."

Hạnh Nguyên xác nhận lại: "Trả giờ luôn hả chị?"

"Ừ em."

Hạnh Nguyên vừa định lấy ví trong túi xách ra để trả tiền thì Việt Sơn đã cản cô lại.

"Không có một người phụ nữ nào phải trả tiền khi đi cùng tôi cả."

"Thôi đi anh hai. Câu này đi mà nói với mấy em mà anh hú hí trên sân thượng hồi đó ấy."

Việt Sơn đứng hình mất mấy giây khi Hạnh Nguyên gợi lại những câu chuyện này. Hắn hầm hừ: "Đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Đừng nhắc lại nữa."

Dù đang đối đáp với Hạnh Nguyên nhưng Việt Sơn vẫn kịp rút chiếc thẻ tín dụng màu đen của mình ra đưa cho chị phục vụ. Người phụ nữ nhìn thấy chiếc thẻ, ái ngại từ chối:

"Quán chị chỉ nhận tiền mặt thôi. Em thông cảm."

Việt Sơn hóa đá. Hắn chắc chắn mình không có tờ tiền mặt phù hợp nào trong người nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh: "Bên chị lấy tiền đô không?"

Sau khi nói xong Việt Sơn thật sự đã lấy ra một tờ tiền của nước khác ra để làm chứng. Chị phục vụ còn thấy quê thay cho hắn nhưng vẫn phải nói chuyện một cách từ tốn:

"Tiền đô khó thối lại lắm em. Không thì em bắt Grab chạy qua phố đi bộ đổi tiền đi. Gần đây nè."

Hạnh Nguyên cố gắng nhịn cười đến mức sắp chảy nước mắt. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, rút tiền trong ví ra đưa cho chị phục vụ:

"Em gửi nha chị."

Chị phục vụ đã rời khỏi một lúc nhưng Việt Sơn vẫn còn bất động. Hạnh Nguyên rất thông cảm cho nỗi khổ của hắn, cô tốt bụng nhắc nhở:

"Có nước chanh rồi kìa, uống đi cho tỉnh."

Việt Sơn không quên được chuyện vừa rồi, hắn tìm cách minh oan cho bản thân: "Thông cảm, mới về chưa kịp đổi tiền. Gửi số tài khoản đi."

"Nước chanh có hai lăm ngàn thôi. Làm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro