Chương 5: Đã lâu không gặp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hạnh Nguyên đã nói đến thế nhưng Việt Sơn không có ý định bỏ qua chuyện này. Đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ:

"Định lấy ly nước chanh này để bù cho vụ lúc nãy à?"

Hạnh Nguyên không trả lời mà chỉ tập trung uống sinh tố. Cô chưa nghĩ ra nhưng cảm ơn Việt Sơn đã gợi ý. Đây là một ý tưởng hay. Hạnh Nguyên không nói gì nhưng cô gật đầu liên tục một cách đầy tâm đắc.

Việt Sơn có vẻ bức xúc trước sự thật này đến mức không cần uống nước chanh mà đã khỏe, như chưa từng say trước đó.

"Này giỡn hả? Giá trị hình ảnh của tôi chỉ bằng một ly nước chanh thôi á?"

"Một ly nước chanh là nhiều rồi đó. Với Sơn thì vụ vừa rồi phải miễn phí mới đúng. Có cơ hội lên mặt với kẻ thù, Sơn còn mừng ấy chứ."

Đã không nhắc thì thôi, nhờ có hắn kiện cáo đòi quyền lợi thì Hạnh Nguyên mới suy nghĩ lại. Rõ ràng là Việt Sơn đã chứng kiến mọi chuyện, còn nhận ra cô, vậy thì việc hắn hùa theo vở diễn vừa rồi có khi còn có lợi cho hắn.

Tất nhiên là Việt Sơn rất sảng khoái khi Hữu Tâm tức điên mà không làm gì được mình nhưng hắn vẫn cảm thấy bị thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Việt Sơn không thích làm ăn thua lỗ nên hắn quyết định phải đòi lại công bằng.

"Được rồi, ly nước chanh này thì nhận."

Thái độ dễ dàng thương lượng của Việt Sơn khiến Hạnh Nguyên bất ngờ. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây.

"Thật không vậy?"

"Không."

Hạnh Nguyên hoàn toàn cạn lời. Vừa lúc cô muốn phản bác thì Việt Sơn lại nói:

"Gửi số tài khoản đi. Thật đó. Lẽ ra phải mời Nguyên cái gì đó hoành tráng hơn để chúc mừng Nguyên cũng đã bỏ được cái thằng đạo đức giả đó. Đã nói rồi, thằng chó đó không xứng với Nguyên. Xin lỗi vì dùng từ này nhưng đó là sự thật."

Hạnh Nguyên còn chưa kịp cảm động thì Việt Sơn đã vội vàng bổ sung:

"Nhưng cái gì ra cái đó, phí sử dụng hình ảnh thì vẫn phải trả."

Tạm thời gác qua phí sử dụng hình ảnh đắt đỏ còn hơn ngôi sao hạng A của người nào đó thì vì sao tới Việt Sơn cũng nghĩ rằng cô thật sự yêu đương với Hữu Tâm nhỉ? Có thật là hắn đã nhìn trộm tiết mục vạch trần sự thật của cô không?

"Sơn là kiểu người nghe được một nửa, hiểu được một phần tư xong rồi kể lại gấp đôi đúng không? Sao không nghe được phần quan trọng nhất vậy? Bọn này có yêu đương hẹn hò gì đâu mà bỏ."

Đúng là Việt Sơn đã nghe được những lời quan trọng nhất nhưng hắn cũng như những người khác, sống với thông tin này trong một thời gian rất dài. Trong hắn cũng tồn tại một số ký ức không xác định, đôi lúc không phải là sự thật nhưng vì hắn luôn đinh ninh như vậy nên không tránh khỏi sự nhầm lẫn.

Chính Việt Sơn cũng không rõ vì sao mọi người đều nói như vậy. Lần đầu tiên gặp Hạnh Nguyên trên sân thượng thì hắn không biết cô là ai. Sau một vài lần vô tình chạm mặt thì Việt Sơn cũng tò mò không biết cô bạn này học lớp nào. Vì sao cứ luôn tìm lên sân thượng vắng người giống hắn? Khi đó bọn họ mới vào lớp 11, vẫn còn lại năm lớp trong khối, số lượng học sinh đông hơn lúc lên lớp 12 khá nhiều, việc không biết một ai đó vẫn là điều khá bình thường.

Việt Sơn mang theo thắc mắc này đi hỏi bạn bè xung quanh. Khi đó có người đã nói với hắn Hạnh Nguyên là thanh mai trúc mã của Hữu Tâm, là chủ tịch câu lạc bộ hay đăng bài vạch tội hội học sinh từ học kỳ hai năm lớp 10.

Sau đó bọn họ còn kể cho hắn nghe rất nhiều thứ về Hạnh Nguyên và Hữu Tâm. Thật ra đó cũng chỉ là những câu chuyện rất bình thường, còn hơi vô thưởng vô phạt, tựa như hai người hai đi học cùng nhau, ra về cùng nhau, hay ăn trưa chung, cùng nhau ôn bài, nghe nói gia đình hai bên rất thân thiết... Đây là điều khá phổ biến giữa bạn bè với nhau nhưng khi qua lời kể của nhiều người thì nó đã trở thành phiên bản khác.

Trường Silver năm ấy có một câu lạc bộ về truyền thông. Bọn họ hay làm một số video ngắn và bài viết phỏng vấn học sinh trong trường theo nhiều chủ đề khác nhau. Việt Sơn nhớ không lầm là hắn đã từng nhìn thấy một bài viết phỏng vấn Hữu Tâm, nơi cậu ta dùng để quảng cáo cho bản thân và câu lạc bộ mới nổi của mình. Khi được hỏi về Hạnh Nguyên, cậu không quên nói thêm một vài lời ẩn ý để tăng thêm sức hút cho câu chuyện. Bài viết đó nhận được khá nhiều sự ủng hộ và tương tác của mọi người, một lần nữa khẳng định và chứng thực mọi lời đồn.

Vì bài viết đạt được lượng tương tác khủng nên Việt Sơn cũng ấn tượng về việc Hạnh Nguyên là người yêu của Hữu Tâm. Ban đầu hắn xem cô là người lạ, thậm chí là người đã chiếm dụng không gian riêng tư của mình. Về sau thì hai người tự ngấm ngầm chia sẻ tầng thượng đó. Chưa có thỏa thuận nào được thành lập nhưng cả hai đều ngầm hiểu với nhau. Đây là bí mật của bọn họ, và với cả những người khác. Nhưng dù gì đi nữa, hắn vẫn chỉ xem Hạnh Nguyên như một người bạn đặc biệt mình đã may mắn gặp được mà thôi.

Hạnh Nguyên tưởng Việt Sơn im lặng thật lâu như đang cố hồi tưởng lại tất cả những gì đã diễn ra trong suốt ba năm cấp ba của bọn họ, thấy vậy cô liền giúp đỡ hắn:

"Tính ra Sơn là người đầu tiên biết tin này luôn đó. Sao nhìn lạ lẫm quá vậy?"

"Ủa gì vậy? Đâu có."

Việt Sơn càng mông lung hơn. Hắn không nhớ được mình biết chuyện này khi nào. Chắc chắn là không có, vì từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn suy nghĩ giống như mọi người, mãi cho đến tận vài phút trước.

"Thật mà. Hồi đi dã ngoại năm lớp 12 chứ đâu. Lúc đó Sơn cũng nói đừng quen Tâm nữa. Nguyên cũng nói thật ra Nguyên và Tâm không có gì cả. Thấy Sơn ừ ừ, tưởng là hiểu rồi chứ."

Đúng là có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng khi đó Việt Sơn chỉ nghĩ vì Hạnh Nguyên tủi thân nên mới nói như vậy với hắn. Về sau hắn thấy tin đồn trong trường vẫn không có gì thay đổi nên nghĩ cô yếu lòng bỏ qua những gì đã xảy ra. Làm hắn còn bực bội dùm cô một phen. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật ngớ ngẩn. Hóa ra chính Hạnh Nguyên đã kể chuyện này với hắn đầu tiên mà hắn lại hoàn toàn bỏ qua khả năng này và chỉ tin những gì mình đã biết trước đó.

"Khi đó tưởng Nguyên buồn nên mới nói vậy. Chỉ "Ừ" cho có thôi."

"Thật ra cũng chẳng có lý do hay là tư cách gì để buồn. Mà có buồn thì cũng không phải lý do để bịa chuyện đâu."

"Gì mà lý do với tư cách ở đây? Trong tình huống đó ngay cả một người bất kỳ trong trường vẫn sẽ đàng hoàng hơn thằng chó kia. Người yêu đã đéo xứng, bạn bè lại càng đéo xứng. Nhắc lại là muốn chửi."

Việt Sơn chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu như khi đó Hữu Tâm không phải là người yêu của Hạnh Nguyên thì có lẽ cậu ta bị hắn đánh một trận oan uổng. Nhưng Việt Sơn nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Chẳng oan ức gì. Cùng lắm là thay vì đánh Hữu Tâm nằm liệt giường như hồi đó thì hắn nên đánh đến mức còn chống gậy đi được thì sẽ đúng mực hơn.

Tất nhiên là Hạnh Nguyên không biết những gì đã xảy ra giữa Việt Sơn và Hữu Tâm. Việt Sơn đã đe dọa tất cả những người có mặt ở đó, cấm không được để chuyện này đến tai Hạnh Nguyên. Mặt khác, hắn lại khiêu thích và thách thức Hữu Tâm đi kể lể với cô. Chuyện này kể ra thì chỉ có Hữu Tâm nhục nhã còn hắn thì chẳng sợ gì. Tai tiếng của hội học sinh còn ít sao? Hắn chẳng có gì để mất nhưng Hữu Tâm thì có.

Việt Sơn không có lý do gì để biện minh cho sai sót của bản thân trong việc nhìn nhận một cách không đúng đắn về những gì Hạnh Nguyên cố gắng truyền đạt. Nói một cách chính xác hơn là hắn cũng như mọi người, không mấy tin tưởng vào sự thật lội ngược dòng này.

"Đằng nào thì đây cũng là chuyện vui. Dù có thật sự hẹn hò hay không thì Nguyên cũng bị gắn với thằng đó khá nhiều. Giờ cắt đứt được thì khỏe hơn."

"Đúng là khỏe thật. Đã lâu rồi không thấy vui như hôm nay. Cảm thấy như bắt đầu một cuộc sống mới vậy."

"Vì là ngày vui của Nguyên nên phí sử dụng hình ảnh lấy rẻ thôi."

"Không có quỵt nợ nên đừng có nhắc lại hoài nha."

"Vậy nãy ai nói phải miễn phí thế?"

Đến hôm nay Hạnh Nguyên mới có dịp nhìn thấy một hình ảnh khác của Việt Sơn. Đừng thấy hai người trò chuyện với nhau một cách thoải mái như vừa rồi mà lầm tưởng, trước đây họ không thân. Trừ một một vài lần khá đặc biệt thì đây có lẽ là lần đầu tiên Hạnh Nguyên nói chuyện với Việt Sơn nhiều như vậy.

Hạnh Nguyên cũng không rõ vì sao mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn với mình, có lẽ vì cô đã trưởng thành và học được nhiều thứ so với ngày xưa. Sự thay đổi diễn ra mỗi ngày nên không thể cảm nhận nó một cách rõ ràng khi ở bên những người thường xuyên tiếp xúc.

Còn Việt Sơn thì khác, hơn một năm rồi cô mới gặp lại hắn. Hai người chưa từng trò chuyện liên tục về những chủ đề vô thưởng vô phạt như tối nay. Toàn bộ đều là những cuộc hội thoại mang tính triết lý nhiều hơn. Hoặc là không nói gì và giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Hóa ra cuối cùng cũng đến một ngày cô có thể thoải mái trò chuyện cùng với một ai đó dù thời gian tiếp xúc chưa đủ nhiều. Hóa ra cô cũng có thể duy trì một cuộc trò chuyện một cách tự nhiên mà thoải mái. Hóa ra cô đã không còn cảm thấy lo lắng hay lúng túng trước mặt người khác như ngày xưa.

Hạnh Nguyên không giỏi trong việc ra điều kiện. Cô đành phải chịu thua với Việt Sơn:

"Được rồi, không quỵt nữa. Nhưng mà phải là việc gì đó trong khả năng."

"Ờ, tất nhiên là trong khả năng rồi."

Thật ra Việt Sơn cũng chưa nghĩ xong sẽ đòi quyền lợi gì. Bây giờ hắn mới bắt đầu cân đo đong đếm. Hạnh Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hắn hỏi một câu không liên quan:

"Nãy Nguyên nói sinh nhật là ngày 30 tháng 11 đúng không?"

"Ừ, có vấn đề gì hả?"

"Vậy nhỏ hơn tôi gần cả một tuổi, tôi sinh tháng 1. Gọi anh đi."

"Hả?"

"Thì đúng rồi. Bình thường ba mẹ sinh con mấy tháng cuối năm còn phải cho con đi học lùi một lớp cho đỡ bỡ ngỡ nữa."

Hạnh Nguyên không đuổi kịp tốc độ suy nghĩ của Việt Sơn. Cô không biết bằng cách nào mà hắn có thể nhắc đến đủ thứ chuyện không liên quan với nhau và rồi đưa ra một kết luận chấn động lòng người như vậy.

"Khoan đã, sao chúng ta lại chuyển sang chủ đề này vậy?"

"Phí sử dụng hình ảnh. Tính rẻ rồi đó."

"Logic kiểu gì thế?"

Việt Sơn không cười cợt nữa, hắn nghiêm túc phân tích:

"Thật ra thì bây giờ Nguyên cũng xem như bước sang một giai đoạn mới. Hay là làm quen lại một cách chứng thức đi. Trước tới giờ không biết gọi nhau là gì, bây giờ thì có rồi đó."

"Mà tại sao phải là anh? Còn nhiều cách gọi mà."

Việt Sơn nhún vai, hoàn toàn không cho Hạnh Nguyên một sự lựa chọn nào khác:

"Hết rồi. Thứ nhất, đừng nghĩ đến viễn cảnh xếp tôi ngang hàng với thằng Tâm, tôi sẽ không dùng chung cách xưng hô Nguyên dùng với nó. Thứ hai, tôi cũng không phải hội chị em của Nguyên nên không có vụ xưng tên, bạn mình hay ông bà gì với tôi. Vậy còn gì nữa đâu? Vì tôi lớn hơn nên gọi anh đi."

Hạnh Nguyên không ngờ Việt Sơn còn có thể đưa ra góc nhìn rộng lớn và bao quát đến mức này, dường như không cho cô có cơ hội để từ chối. Tuy nhiên, cô vẫn có một vài thắc mắc:

"Hình như con trai mấy người bị ám ảnh với việc được gọi là anh đúng không? Nhỏ hơn vẫn thích gọi là anh, bằng tuổi cũng vậy."

Việt Sơn hơi chột dạ nhưng hắn vẫn còn lý do để phản bác. Vừa định cất giọng giảng bài thì bỗng nhiên hắn nhận ra có gì đó không được hợp lý cho lắm ở đây.

"Ê khoan đã. Có thằng nào nhỏ hơn muốn Nguyên gọi nó là anh à?"

Hạnh Nguyên ngạc nhiên vì Việt Sơn nhảy số nhanh hơn cô nghĩ. Vì bị hỏi hơi bất ngờ nên Hạnh Nguyên chưa kịp nghĩ ra lý do gì để lảng tránh, đành phải thừa nhận.

"Ừ, từng có. Một người nhỏ hơn, và một người bằng tuổi, không tính Sơn."

Lời xác nhận của Hạnh Nguyên khiến Việt Sơn sốc nặng. Có gì đó vừa sụp đổ trong lòng hắn. Cũng không có gì to tát, chỉ là trong mắt Việt Sơn, Hạnh Nguyên thuộc nhóm con ngoan, trò giỏi, hiền lành và không có nhiều trải nghiệm xã hội phức tạp. Nếu không tính Hữu Tâm thì hắn còn nghĩ Hạnh Nguyên chưa từng yêu đương bao giờ. Nói chung là kiểu người hoàn toàn trái ngược với hắn.

Sự thật này khiến Việt Sơn trầm mặc thật lâu. Hắn không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào. Cảm giác như đã bị vẻ ngoài của Hạnh Nguyên đánh lừa. Tất nhiên đây là do nhận định chủ quan đến từ phía hắn, nhưng nó vẫn khó chấp nhận. Bây giờ Việt Sơn mới nhận ra có thể Hạnh Nguyên không giống như những gì hắn đã từng nghĩ.

"Nguyên khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy."

Việt Sơn thành thật bày tỏ, sau đó hắn hỏi tiếp: "Lâu chưa?"

"Lâu rồi. Một người thì hồi lớp 10, thời còn chưa bị đồn với Tâm. Còn người còn lại thì lớp 11, cùng năm hay gặp Sơn trên sân thượng đấy."

Hạnh Nguyên không nhận chuyện mình vừa kể có gì bất thường. Mối tình đầu tiên của cô không dài. Cậu bạn đó không phải là người đầu tiên cô thích nhưng là người đầu tiên cô thật sự hẹn hò. Mối quan hệ với người thứ hai còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Nó còn không đáng để được gọi là một mối tình. Hai lần đều tồn tại quá nhiều vấn đề khiến cô khó lòng nói hết chỉ trong một lần.

Sau đó Hạnh Nguyên còn thích linh tinh một vài người khác nhưng tất cả đều chỉ là thoáng qua, cô còn chưa kịp cảm thấy buồn bã hay suy tư gì đã hết hứng thú.

"Tôi biết mấy thằng đó không?"

"Không biết đâu. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi."

Trong lúc Việt Sơn còn đang bàng hoàng, ngơ ngác, bật ngửa trước những mối tình của Hạnh Nguyên mà hắn còn không rõ nó diễn ra khi nào, thì cô đã cân nhắc xong về cách xưng hô mà hắn muốn.

Thật ra thì yêu cầu này vẫn có thể chấp nhận được. Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bọn họ có thể trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ, sẽ không còn sau đó nữa, thôi cứ đồng ý cho hắn vui. Đằng nào cũng không mất gì, trong khi mình vừa được người ta giúp đỡ. Sở dĩ Hạnh Nguyên có thể chắc chắn như vậy bởi vì cô biết Việt Sơn sẽ không ở đây lâu. Có lẽ vài ngày nữa hoặc vài tuần nữa hắn sẽ rời khỏi đây, quay lại nơi hắn đang theo học đại học.

Ngôi trường cấp ba ngày đó Hạnh Nguyên học khá đặc thù. Ở đó mọi người chỉ chia thành hai nhóm sau khi kết thúc lớp 12. Một nửa sẽ đi du học, nửa còn lại sẽ vào trường đại học quốc tế hiện tại của cô hoặc một số trường khác với loại hình tương tự, dường như không có trường hợp ngoại lệ.

Việt Sơn thuộc nhóm đầu tiên. Thật lòng thì Hạnh Nguyên không biết Việt Sơn học ở nước nào. Vì một số chuyện đã xảy ra, họ đã không còn gặp nhau thường xuyên sau chuyến đi dã ngoại nữa. Những tin tức về Việt Sơn dần ít lại, hoặc là nó đã được chặn lại trước khi truyền đến cô. Cuối cùng những gì Hạnh Nguyên biết được chỉ là hắn không nằm trong nhóm học ở trong nước, và chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Lúc nãy khi trò chuyện thì Việt Sơn cũng nói hắn vừa về nước, còn chưa kịp đổi tiền, thì có lẽ chỉ là về ngắn hạn vài ngày rồi sẽ quay trở lại. Khả năng hai người còn gặp lại nhau khá thấp, vì vậy không cần phải hơn thua vấn đề này.

"Vụ lúc nãy, ok, anh thì anh. Em là chị cả trong nhà, ước mơ cả đời này của em là có một người anh trai thôi. Nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi."

Hạnh Nguyên nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, thể hiện khả năng thích nghi mạnh mẽ của mình trước thời cuộc.

Việt Sơn hóa đá lần thứ hai. Hắn rất muốn la lên không phải nhưng không thể nào nói thành lời. Ý hắn không phải là kiểu anh trai Hạnh Nguyên ao ước nhưng hắn cũng không thể phủ nhận chính những lời mình vừa nói ra.

Điên thật! Tự nhiên lại đào hố chôn mình.

"Nhớ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người anh trai nhé. Đừng xếp em chung vào với dàn em gái mưa của anh là được."

Việt Sơn đau khổ vô cùng, hắn cố gắng nở một nụ cười đầy miễn cưỡng: "Ngoài thằng em ở nhà thì chỉ có một cô em gái mới thu nhận đây thôi."

Hạnh Nguyên không phản bác nhưng không mấy tin tưởng, dù chỉ là một chút. Cô còn lạ gì Việt Sơn. Có thể trong một số hoàn cảnh, hắn cư xử rất tử tế và tốt đẹp với cô, nhưng không thể nào phủ nhận được lịch sử tình trường đầy phức tạp của hắn trong quá khứ. Hạnh Nguyên rất bình thường với những điều này, thậm chí cô còn vô tình chứng kiến vài lần. Chẳng sao cả, ai cũng từng có một thời oanh liệt.

Hạnh Nguyên rất vui vì hôm nay vừa có thể kết thúc chuyện của Hữu Tâm mà còn có thể trò chuyện và đùa giỡn cùng Việt Sơn. Trong tất cả mọi thứ liên quan đến trường trung học thì chỉ có Việt Sơn là điều duy nhất cô không cảm thấy chán nản khi nhớ về.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì hắn cũng như Hữu Tâm, là một người có tính cách hoàn toàn đối lập với cô. Nhưng ở bên cạnh Việt Sơn, Hạnh Nguyên chưa từng cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì những sự khác biệt này. Từ rất lâu về trước đã như thế, bây giờ gặp lại mọi thứ dường như vẫn như ngày xưa.

Từ khi chỉ nói với nhau vài câu vô thưởng vô phạt, cho tới khi bàn về những điều triết lý, và ở thời điểm hiện tại khi bàn chuyện phiếm cùng nhau thì chưa bao giờ Việt Sơn khiến cô cảm thấy mình là người có vấn đề hay khác biệt với xã hội. Trước mặt hắn, cô chỉ cần là chính bản thân mình. Bất cứ khi nào cô theo thói quen định cầm mặt nạ đeo lên thì hắn sẽ giật lấy chiếc mặt nạ ấy ném đi thật xa, cuối cùng chỉ còn lại hai người đối diện nhau với con người chân thật nhất.

Dù vẫn còn tò mò nhưng Hạnh Nguyên không hỏi thăm hay xác nhận với Việt Sơn về thời gian về nước của hắn. Cô chẳng muốn phải suy nghĩ gì về chuyện tương lai mà chỉ muốn sống cho hiện tại.

Ngay bây giờ, vào một đêm trời lồng lộng gió, ở một góc phố đông đúc và tấp nập người qua lại, cô đang hiện diện cùng hắn, thế giới này như chỉ còn lại bọn họ. Cả hai ôn lại kỷ niệm xưa, chuyện trò về tất cả mọi thứ trên đời. Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, thay vì lo lắng cho những gì chưa xảy ra thì hãy tập trung tận hưởng những gì mình đang có một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro