Chương 6: Nhóm hai thành viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Từ chương này trở đi, thỉnh thoảng các nhân vật sẽ dùng một số từ tiếng Anh chèn giữa khi nói chuyện. Vì mình muốn lưu lại kỷ niệm lẫn cảm xúc cá nhân về những gì mình từng trải qua nên mình không muốn dịch ra thuần Việt hoàn toàn. Với những từ nào không phổ biến thì mình vẫn có chú thích ở cuối chương.

Mình nhận thức được kiểu nói chuyện nửa Anh nửa Việt này sẽ gây khó chịu dù trong truyện lẫn đời thật, nhưng thực tế thì vẫn có một cộng đồng nào đó vẫn sinh hoạt như vậy với nhau mỗi ngày, mình cũng hơi ích kỷ khi cố gắng giữ lại điều này vì sở thích cá nhân. Nhưng mình vẫn cố gắng sẽ hạn chế hết mức mà vẫn có thể giữ được cái "vibe" thời mình còn học. Hoàn toàn không có ý định cổ suý lối giao tiếp này.

Mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn!

***

Sau buổi họp lớp, Hạnh Nguyên không nói chuyện với Hữu Tâm thêm một lần nào nữa. Cô cũng không giữ liên lạc với Việt Sơn. Hôm đó sau khi hắn đưa cô về, hai người tạm biệt nhau mà không trao đổi thêm bất kỳ thông tin nào khác. Mọi thứ kết thúc vô cùng nhanh chóng và chớp nhoáng như cái cách nó đã bắt đầu.

Một ngày cuối tuần dữ dội cứ thế trôi qua, một tuần mới lại đến. Thời gian lên lớp của Hạnh Nguyên ở trường không nhiều. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng mười bốn tuần, hiện tại vừa bước sang tuần thứ hai. Học kỳ này cô chỉ đăng ký hai môn, mỗi môn cần lên lớp ba tiếng, thời gian còn lại dành để tự học và làm bài.

Sinh viên có nhiều khung giờ khác nhau để đăng ký và tự sắp xếp thời khoá biểu giữa những môn học với nhau. Dù Hạnh Nguyên thường không được tỉnh táo vào buổi sáng nhưng cô vẫn chọn toàn bộ giờ học bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc lúc 11 giờ trưa vào thứ tư và thứ năm hằng tuần, còn buổi chiều sẽ dành cho những việc khác.

Hai ngày đầu tuần không có lớp nhưng Hạnh Nguyên vẫn lên trường để tham gia một số hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận, ôn lại bài của tuần trước, và học thêm một số kỹ năng mềm cần thiết trên mạng. Trong hai ngày đó, Hạnh Nguyên không nhìn thấy Hữu Tâm ở trường. Cậu ta như đã biến mất hoàn toàn.

Hữu Tâm giữ im lặng từ hôm xảy ra chuyện đến giờ. Hạnh Nguyên có thể đoán được những gì sắp diễn ra. Những ngày vừa rồi khá kỳ lạ, giống như sự bình yên trước khi cơn bão ập đến.

Sau khi im lặng một thời gian, Hữu Tâm xuất hiện trở lại bằng một loạt tin nhắn thông báo drop* môn và hành động rời nhóm chat. Hữu Tâm chung nhóm với Hạnh Nguyên trong cả hai môn cô đăng ký cho học kỳ này. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Hạnh Nguyên thất vọng và chán nản. Bây giờ cô chẳng biết phải tìm thành viên mới ở đâu.

Vì những trải nghiệm tồi tệ khi làm việc nhóm ở trường đại học, những sinh viên có thành tích tốt đều đã có nhóm từ trước. Đây là kinh nghiệm xương máu mọi người đúc kết được sau rất nhiều sự cố đau thương trong quá khứ.

Từ khi học kỳ mới còn chưa chính thức bắt đầu thì họ đã tìm bạn học chung. Mọi người lên group Facebook của trường để đăng bài tuyển thành viên với một danh sách các yêu cầu khắt khe, với mong muốn hạn chế rủi ro hết mức có thể. Không ai muốn gặp phải một kẻ lười nhác và vô trách nhiệm.

Hạnh Nguyên cũng nằm trong số những người lên kế hoạch rất kỹ cho học kỳ mới của mình. Hơn ai hết, cô nắm rất rõ về tình hình hiện tại. Những thành phần tinh hoa của ngành đều đã có bến đỗ cho mình, bây giờ chỉ còn sót lại những người có mục tiêu học tập không phù hợp để tham gia. Hạnh Nguyên thật sự cảm thấy rất bất lực trong hoàn cảnh này.

Hạnh Nguyên vào lớp sớm 15 phút, ngồi ở bàn gần bảng nhất, cũng là bàn ít người muốn ngồi. Hiện tại trong lớp chưa có ai, vẫn còn khá sớm cho giờ học đầu tiên trong ngày. Phòng học trường cô không lớn, không chia lớp theo kiểu giảng đường đông người như các trường đại học kháck mà chỉ có khoảng 5 bàn lớn để ngồi theo nhóm với nhau.

Hạnh Nguyên mở laptop, vào ứng dụng Messenger để đọc lại những gì Hữu Tâm nhắn. Tất nhiên là cô không muốn gặp lại Hữu Tâm nữa nhưng sự thay đổi này vẫn khiến cô khó chịu trong lòng vì nó ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Hạnh Nguyên cố gắng không để bản thân chìm trong sự tiêu cực quá lâu. Cô tắt Messenger, chuyển qua nhóm sinh viên của trường trên Facebook, bắt đầu tìm kiếm một số bài viết liên quan đến môn mình đang học xem có chút hy vọng nào hay không. Môn học này yêu cầu nhóm ba thành viên, nếu hai người thì vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là cô không có lòng tin vào người chị còn lại lắm.

Nếu như là lúc trước thì Hạnh Nguyên sẽ lo phần số liệu và nội dung, Hữu Tâm sẽ xử lý những phần liên quan tới viết lách, trình bày, sửa lỗi, giao tiếp với giáo viên và cân bằng những thành viên khó ưa còn lại. Bọn họ phối hợp với nhau ăn ý suốt một năm vừa rồi. Chỉ cần có hai người, bọn họ sẽ chia nhau xử lý những vấn đề còn lại. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã không còn như vậy nữa.

Cô không ngại làm nhóm hai người, nhưng cô hơi sợ khi vừa phải làm nhiều việc và còn phải quản lý một thành viên bất ổn khác. Hạnh Nguyên còn chưa tìm được thông tin nào hữu ích thì thành viên còn lại đã nhắn tin riêng cho cô trên Messenger.

[Sao Tâm drop môn này rồi em?]

Hạnh Nguyên có dự cảm xấu. Cô vừa cầu nguyện vừa trả lời:

[Em cũng không biết nữa chị.]

Cô đang soạn tin nhắn tiếp theo thì người kia đã nhắn tiếp:

[Tâm kêu chị đi hỏi em đó.]

[Chắc chị cũng drop luôn.]

[Chị thấy hai người làm không nổi đâu.]

[Sem** này chị bận lắm. Tưởng đỡ việc để đi làm mà giờ thành ra vậy.]

[Thôi chị drop môn đây.]

Người kia nhắn liên tục, Hạnh Nguyên nhìn màn hình máy tính đến mức thất thần. Hóa ra hôm nay chị ta không đi học là vì chuyện này, chắc là ban đầu tính để cô và Hữu Tâm làm bài dùm, còn mình thì chỉ ngồi chơi ăn điểm. Ai ngờ Hữu Tâm đột ngột rút trước, chị ta thấy sợ nên rút theo.

Hạnh Nguyên xóa đoạn tin nhắn đang soạn dở, sửa thành "Ok chị" rồi ấn nút gửi. Thế là xong, bây giờ cô chỉ còn một mình, phải tự đi tìm nhóm khác để vào chứ không đơn giản là tìm một người nào đó nữa.

Hạnh Nguyên chuyển sang nhóm chat thứ hai, thành viên còn lại của nhóm vẫn chưa đọc tin nhắn, có lẽ vẫn còn đang ngủ. Tình hình ở môn thứ hai tương đối khả quan. Thành viên còn lại trong nhóm là Kỳ Anh, bạn thân của Hạnh Nguyên ở trường đại học, tất nhiên sẽ không chơi trò bỏ của chạy lấy người như người chị lúc nãy. Khó là môn này yêu cầu nhóm từ bốn đến năm người, bọn họ vẫn chưa tìm được thành viên thứ tư thì Hữu Tâm đã thoát nhóm. Hạnh Nguyên vẫn còn một phương án dự phòng nhưng cô muốn chờ Kỳ Anh biết tin rồi mới đưa ra quyết định.

Trường của Hạnh Nguyên có chính sách thay đổi môn học trong ba tuần đầu tiên của học kỳ. Nếu như hủy đăng ký môn trong giai đoạn này thì sẽ không bị ảnh hưởng, xem như là một môn mới, chưa từng học bao giờ, sau này đăng ký học tiếp bình thường.

Hiện tại chỉ mới sang tuần thứ hai, Hữu Tâm và người chị kia hoàn toàn có thể làm điều này một cách đúng luật. Thật ra Hạnh Nguyên cũng có thể làm như vậy nhưng cô buộc phải học môn này bây giờ mà không có sự lựa chọn nào khác.

Hạnh Nguyên cố gắng tìm kiếm một ý nghĩa tích cực tiềm ẩn nào đó trong tình huống này mà mãi vẫn không nghĩ ra. Chắc là cô sẽ chờ giảng viên đến lớp rồi hỏi thăm xem có nhóm nào còn trống hay không rồi xin họ cho vào nhóm. Mọi thứ sẽ không hoàn hảo như dự định nhưng vẫn đỡ hơn là thay đổi toàn bộ kế hoạch học tập mà cô đã lên từ trước.

Không bao lâu sau, giảng viên vào lớp. Phòng học dần trở nên đông đúc hơn. Trong lớp có vài người Hạnh Nguyên đã biết từ những học kỳ trước, có vài người chưa gặp bao giờ nên không rõ năng lực và thái độ của họ như thế nào. Việc tìm nhóm mới ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Trường của cô không học theo lớp cố định mà mọi người sẽ đăng ký môn học theo số tín chỉ. Mỗi ngành có khoảng 24 đến 36 môn, tuỳ theo nhóm ngành, chỉ cần học xong  tất cả các môn là có thể tốt nghiệp.

Vì lượng kiến thức mỗi môn khá nặng nên đa số mọi người sẽ học từ hai đến ba môn mỗi học kỳ, bốn môn cần rất nhiều sự cố gắng và tập trung, còn một môn thì lại quá nhàn rỗi. Không có quy định nào về thời điểm bắt buộc cho các môn học đó. Ngoại trừ một số môn chuyên ngành nâng cao cần phải có kiến thức nền tảng từ nhiều môn khác thì hầu như đều có thể tự sắp xếp tùy ý theo kế hoạch cá nhân. Vì lý do này nên mỗi môn có nhiều lớp khác nhau, không ai quen ai.

Bạn bè ở đây thường quen nhau từ trước, hoặc thân từ khóa học tiếng Anh trước dự bị cho chương trình đại học, qua câu lạc bộ, hoặc nhờ giới thiệu qua lại giữa những người bạn chung. Trong ngành cũng có một số người nổi tiếng học giỏi và thành công trong sự nghiệp được truyền tai nhau qua mỗi thời kỳ. Hầu hết vẫn là người lạ, có những người từng học chung nhiều lần hoặc từ làm bài nhóm mà trở nên thân thiết. Quan hệ của mọi người khá rộng nhưng không mấy sâu sắc.

Tuần trước là buổi học đầu tiên, bàn đầu của Hạnh Nguyên còn có Hữu Tâm ngồi cùng, chị gái bí ẩn kia còn không buồn đến lớp. Bây giờ hai người họ đều drop môn nên thành ra chỉ có một mình cô ngồi. Hạnh Nguyên quyết định gạt chuyện tìm nhóm qua một bên, để sau giờ học rồi tính. Đằng nào thì bài tập nhóm cũng là chuyện của vài tuần nữa, bây giờ cô cần tập trung cho bài tập cá nhân đầu tiên bắt đầu vào tuần sau.

Hạnh Nguyên cứ ngỡ hôm nay mình đã độc chiếm một chiếc bàn lớn thì bỗng nhiên có người kéo chiếc ghế bên cạnh cô sang một bên rồi đặt balo xuống. Chắc là một ai đó tới trễ bị chiếm mất chỗ nên mới phải đến đây ngồi.

Hạnh Nguyên theo quán tính nhìn qua. Trước những gì mình nhìn thấy, cô phải chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Việt Sơn? Lại là hắn? Lần này chắc chắn là đúng người, không thể nào sai được.

"Ủa?" Hạnh Nguyên hoang mang thốt lên.

"Mới ba ngày không gặp mà đã không nhận ra nhau à?" Việt Sơn hỏi trong lúc mở laptop.

"Sơn... À không, anh đến đây gặp bạn hay sao?"

Đây là lý do hợp lý nhất mà Hạnh Nguyên có thể nghĩ ra vì cô biết một vài người trong hội học sinh lẫn lớp 12B của Việt Sơn học ở đây. Cô cố gắng nhớ lại lớp này có ai học trường cũ của mình không. Hình như là không có, vì nếu có thì cô đã ấn tượng rồi. Vậy Việt Sơn đến gặp ai được nhỉ?

"Không. Đến để học chứ."

"Học thật hả?"

Việt Sơn giả vờ đau lòng trước sự nghi ngờ không thể nào che giấu của Hạnh Nguyên. Hắn tháo dây đeo trên cổ ra đưa cho cô xem, còn đặc biệt nhấn mạnh:

"Đây nhé. Thẻ sinh viên hàng thật giá thật."

Hạnh Nguyên không dám tin vào những gì đang nhìn thấy. Đây thật sự là thẻ sinh viên của trường với đầy đủ họ tên của người bên cạnh, kèm theo chiếc ảnh thẻ không biết chụp từ khi nào của hắn. Nhìn qua cũng không tệ, không đẹp bằng người thật nhưng không đến mức thảm họa như những người khác.

Dù đã kiểm tra thẻ sinh viên của Việt Sơn nhưng Hạnh Nguyên vẫn không tin chuyện này là thật. Chắc chắn có điều gì đó sai sót ở đây. Việt Sơn không thể nào học ở đây suốt một năm mà cô không biết được. Ngôi trường này không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nhất là khi bọn họ còn có hẳn một nhóm trên mạng xã hội để tập hợp một số thành viên cựu học sinh trường Silver học ở đây. Hạnh Nguyên chưa từng nhắn gì trong nhóm nhưng cô đã xem qua danh sách những người cùng tuổi với mình và có thể khẳng định không có Việt Sơn trong đó.

"Không đúng, hội học sinh khoá tụi mình đâu có ai học ở trường này."

"Cũng quan tâm tới hội học sinh quá nhỉ."

Hạnh Nguyên không thèm đáp lại lời nói đầy ẩn ý kia của Việt Sơn. Cô sẽ không nói với hắn là vì cô nghe Hữu Tâm phàn nàn nhiều quá đến mức thuộc khi nào không hay.

Suýt nữa thì Hạnh Nguyên phải nghiêm túc nhìn nhận lại trí nhớ của mình, sau đó cô nhìn qua phần mã số sinh viên. À, may quá, vẫn còn đủ tỉnh táo và minh mẫn.

Là một người nhanh nhạy với những con số, Hạnh Nguyên thuộc hết mã số sinh viên của những người cô hay làm việc cùng chỉ sau vài lần soạn thảo văn bản lúc trình bày bài tập nhóm. Trong những lúc rảnh rỗi, cô cũng từng thử tìm hiểu quy luật của dãy số này. Đó là suy nghĩ bâng quơ, cô chưa từng đi hỏi thăm hay xác nhận lại mình đoán đúng hay không.

Nhưng ít nhất là qua mã số sinh viên của Việt Sơn thì cô có thể khẳng định hắn không vào trường cùng lúc với mình, hay nói đúng hơn, đây chính là ngày đầu tiên ở trường của hắn. Hạnh Nguyên có thể chắc chắn điều này vì mã sinh viên của Hữu Tâm và Kỳ Anh giống cô ba chữ số đầu, đồng nghĩa với chuyện bọn họ nhập học cùng một lúc. Người chị bỏ của chạy lấy người kia thì có chữ số thứ ba bé hơn cô một đơn vị. Còn Việt Sơn thì ngược lại, từ chữ số thứ hai của hắn đã lớn hơn, chắc chắn là sinh viên mới.

Hạnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì Việt Sơn khiến cô phải nghi ngờ trí nhớ siêu phàm của bản thân.

"Sem mấy rồi?" Hạnh Nguyên hỏi.

"Đầu tiên." Việt Sơn thành thật trả lời.

Hạnh Nguyên trả lại thẻ sinh viên cho Việt Sơn. Thì ra lần này hắn về nước luôn, còn chuyển vào trường cô học, có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Trong lúc Hạnh Nguyên còn đang tiêu hóa sự thật bất ngờ do Việt Sơn mang lại thì hắn đã chuyển sang nói chuyện cùng giảng viên. Ở khoảng cách khá gần, cô có thể nghe loáng thoáng những gì hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Dù không có ý nghe lén nhưng mọi thứ vẫn lọt vào tai cô.

Việt Sơn giới thiệu với giảng viên hắn là người đã gửi email thông báo sẽ đi học trễ một tuần, sau đó thì hỏi thăm về bài của tuần trước và cấu trúc bài kiểm tra cho môn này. Giảng viên cũng rất thông cảm và nhiệt tình. Thầy thoải mái nhắc lại phần giới thiệu chung về môn học và những thông tin khác Việt Sơn đã bỏ lỡ ở tuần đầu tiên.

Đến phần đăng ký nhóm, giảng viên kiểm tra thông tin rồi nhìn về phía Hạnh Nguyên. Đây đã là môn thứ hai cô đăng ký học với giảng viên này nên may mắn được thầy nhớ tên.

"Nguyên, thầy vừa kiểm tra lại danh sách, hai bạn của nhóm em drop môn rồi. Hiện tại các nhóm khác đã chốt thông tin, còn mỗi Sơn đi học trễ một tuần chưa có nhóm. Thầy để bạn vào nhóm em luôn nhé. Môn này làm hai người vẫn được."

Điều Hạnh Nguyên thắc mắc trước đó đã có câu trả lời. Hiện tại không còn nhóm nào trống, may mắn là cô đã một thành viên khác. Hạnh Nguyên hiểu rõ tình huống hiện tại. Cô cũng không có ý định từ chối nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Giảng viên điều chỉnh lại thông tin một chút rồi chuẩn bị cho bài giảng ngày hôm nay.

Việt Sơn quay lại chỗ ngồi, tâm trạng dường như rất tốt, hắn hỏi thăm:

"Hai người drop môn thầy nói có thằng Tâm phải không?"

Hạnh Nguyên bất lực gật đầu.

"Và bạn của nó?"

"Cũng không hẳn, là người quen chung thôi. Chị đó thấy không ổn nên rút theo."

"Hai người học chung nhiều không?"

"Còn một môn nữa, mà bên kia thì xử lý được."

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi khó xử. Hôm trước cô có thể đồng ý yêu cầu xưng em gọi anh của Việt Sơn ngay lập tức là vì cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Không những đã gặp lại mà còn có vẻ sẽ gắn bó cùng nhau một quãng thời gian, ít nhất là một học kỳ. Thôi thì tập làm quen từ từ, dù nó vẫn hơi quái dị.

***

*drop môn: hủy đăng ký môn học đã chọn, có thể học vào một thời điểm khác trong tương lai.

**sem - viết tắt cho từ semester: học kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro