Chương 7: Nhóm hai thành viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, cả lớp được giải lao khoảng 10 phút trước khi vào học lại. Hạnh Nguyên tranh thủ thời gian trống để kiểm tra tin nhắn trên Messenger. Như dự đoán của cô, Kỳ Anh đã thức dậy và bắt đầu tiết mục khủng bố qua tin nhắn. Hạnh Nguyên kiên nhẫn kéo lên trên để đọc từ đầu.

[Mới sáng sớm, đọc xong tỉnh luôn.]

[Thằng này dở hơi à?]

[Chuyện học mà làm như chuyện chơi. Thích thì học, không thích thì bỏ.]

[Chắc tao phải phốt nó trên group cho cả trường đều biết.]

Hạnh Nguyên vào trấn an Kỳ Anh mấy câu, tránh cho cô bạn vì bức xúc mà thật sự đăng bài bóc phốt Hữu Tâm. Dù chính cô cũng rất khó chịu nhưng chuyện này không đến mức nghiêm trọng như vậy. Sau khi nhắn xong mấy lời an ủi thì Hạnh Nguyên hỏi:

[Mày thấy sao? Có muốn drop để mấy sem nữa học sau không?]

Tin nhắn từ Kỳ Anh nhảy liên tục trên màn hình laptop:

[Mắc gì phải drop?]

[Tao với mày tìm nhóm khác.]

[Cần gì cái thằng đó.]

[Có drop thì cùng drop.]

[Mà mày bắt buộc phải học môn này bây giờ đúng không?]

[Đợt mày nói muốn để dành mấy môn cuối ngành để qua Úc học đó.]

[Ủa hôm plan có thằng Tâm nữa mà.]

[Nó biết mà sao còn drop vậy? Nó cố tình chứ gì?]

[Nó còn định đi Úc chung với mày nữa không thế?]

Hạnh Nguyên chưa kể cho Kỳ Anh nghe những gì đã xảy ra giữa mình và Hữu Tâm vài ngày trước. Kỳ Anh cũng không gặp Hữu Tâm nhiều, càng không biết đến tin đồn của bọn họ ngày xưa  Ở ngôi trường đại học này, Hạnh Nguyên và Hữu Tâm chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, cùng lắm là một người bạn học cùng cấp ba mà thôi.

Sau mấy lần tiếp xúc, Kỳ Anh còn không thích Hữu Tâm ở một số điểm khác, nhưng vì nể mặt Hạnh Nguyên nên vẫn phải nói giảm nói tránh đi. Bây giờ như có dịp để bùng nổ.

Hạnh Nguyên không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ phải giải thích sơ cho Kỳ Anh về những chuyện xảy ra từ cấp ba trước, sau đó mới sang chuyện ở buổi họp lớp. Lượng thông tin này quá nhiều, khó mà kết thúc nhanh được nên Hạnh Nguyên đành phải hoãn lại.

[Chuyện dài lắm. Không kể hết qua tin nhắn được.]

[Nay có lên trường không?]

Kỳ Anh gửi một sticker như câu trả lời, sau đó tiếp tục:

[Mà tao học đến 6 giờ tối lận. 11 giờ mày học xong rồi còn ở lại trường không?]

Hạnh Nguyên chuyển qua ứng dụng ghi chú cá nhân để kiểm tra một số việc mình cần làm hôm nay rồi mới phản hồi lại.

[Còn. Ăn trưa xong tao có meeting để chuẩn bị cho Club Day ngày mốt. Xong thì lên thư viện ngồi một chút chờ tới 6 giờ cũng được.]

Sau khi Hạnh Nguyên đồng ý, Kỳ Anh bắt đầu rủ rê:

[Tối nay đi ăn Pizza 4P's tâm sự không? Để tao đặt bàn. Chi nhánh gần trường mình, 6 rưỡi.]

Hạnh Nguyên gửi lại sticker một con mèo giơ ngón tay hình nút Like. Coi như đã đồng ý. Sau đó cô chốt lại.

[Về vụ nhóm thì tao có một kèo khác, để hỏi thử xem người ta còn trống không.]

[Mày khoan hỏi team khác. Hai người này tao làm chung rồi, ok lắm.]

[Chờ họ rep rồi tao báo mày sau.]

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Kỳ Anh, Hạnh Nguyên đã chuyển qua một cửa sổ chat khác. Cô cố gắng tận dụng tối đa mười phút nghỉ giải lao để xử lý chuyện này.

Việt Sơn thấy Hạnh Nguyên có vẻ căng thẳng, không tiện làm phiền. Hắn định ra ngoài rót nước, thấy cô đang bận rộn nên đề nghị:

"Anh lấy nước cho em luôn nhé?"

Hạnh Nguyên còn chưa kịp nghe rõ thì Việt Sơn đã lấy bình nước đang đặt trên bàn của cô rồi ra khỏi lớp. Hạnh Nguyên chỉ kịp nhìn theo trong sự hoang mang cực độ.

Vì không có nhiều thời gian nên Hạnh Nguyên phải quay trở lại với việc nhắn tin của mình. Cô tìm tên một tài khoản khác rồi gửi tin nhắn cho đối phương trước:

[Phong ơi, cho Nguyên hỏi team Phong với anh Kiên còn thiếu người không?]

Mới tháng trước Hạnh Nguyên còn vì Hữu Tâm mà từ chối lời mời của Đình Phong. Khi đó nhóm của cô đã có sẵn ba người, nhóm của đối phương cũng thế, trong khi số lượng thành viên tối đa chỉ có năm. Bởi vì không đủ điều kiện để ghép nhóm nên Hạnh Nguyên buộc phải từ chối Đình Phong và Đức Kiên. Bây giờ phải đi hỏi ngược lại người ta, dù hơi quê nhưng quan trọng là kết quả cuối cùng. Mặt mũi gì tầm này nữa.

Hạnh Nguyên thấy vẫn chưa đủ. Cô nói luôn mục đích của mình:

[Team của Nguyên có một bạn drop môn, hiện tại còn hai người. Nếu bên Phong với anh Kiên còn trống thì cho Nguyên với bạn của Nguyên vào với nha.]

Hạnh Nguyên nhắn xong thì tắt luôn ứng dụng Messenger. Đình Phong trả lời tin nhắn khá chậm, chắc cũng phải mất vài tiếng nữa mới phản hồi.

Việt Sơn đã quay trở lại. Hắn đặt bình nước của Hạnh Nguyên lên bàn. Bây giờ cô mới nhớ ra những gì hắn nói lúc nãy nên vội vàng nói lời cảm ơn.

Việt Sơn hỏi: "Xử lý hậu quả bên môn còn lại à?"

"Ừm."

"Có hối hận không?"

Đây là điều Hạnh Nguyên đã nghĩ tới ngay sau khi mọi thứ diễn ra. Chính tại thời điểm đó cô đã quán triệt tư tưởng của bản thân, cũng như tìm được câu trả lời cho riêng mình.

"Đã từng nghĩ thoáng qua hôm trước, nhưng bây giờ thì không."

Việt Sơn cười nhẹ, rất quyết đoán. Thay vì chìm vào chuyện phân tích được mất thì Hạnh Nguyên tập trung xử lý vấn đề và chấp nhận kết quả, không truy cứu ngược lại quá khứ nữa. Hắn cũng có quan điểm sống như vậy.

"Cuối giờ đừng về vội, anh cho em xem cái này."

Hạnh Nguyên không biết Việt Sơn muốn cho mình xem cái gì nhưng cô vẫn đồng ý vì thời gian khá thoải mái, đến tận 2 giờ mới đến cuộc họp với bên tổ chức phi lợi nhuận mình đang tham gia.

***

Lớp học kết thúc vào lớp 11 giờ. Vì môn tiếp theo sẽ sử dụng phòng trong ba mươi phút nữa nên mọi người không nán lại quá lâu. Thay vì hỏi chuyện trực tiếp trong lớp thì Hạnh Nguyên kéo Việt Sơn ra khu vực bàn ghế trống ở bên ngoài để trả lại chỗ cho những người học ca tiếp theo.

Lúc hai người ra khỏi lớp, Hạnh Nguyên vô tình nhìn thấy một người cô biết mặt ở trường Silver, là thành viên trong hội học sinh, nhỏ hơn cô một khoá, hình như tên là Tuấn Minh. Chẳng lẽ cậu ta đến chờ Việt Sơn tan lớp?

Việt Sơn thấy Hạnh Nguyên nhìn sang thì vội vàng phất tay đuổi Tuấn Minh đi. Tuấn Minh không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng khi thấy Việt Sơn trừng mắt với mình thì cũng biết điều rẽ sang hướng khác.

Hạnh Nguyên khá chắc chắn với suy đoán của mình, cô cũng thấy hơi ngại khi bạn của Việt Sơn đang chờ nên hỏi nhanh: "Anh muốn cho em xem gì vậy?"

Hạnh Nguyên đã dần quen với cách xưng hô mới nhưng về mặt cảm giác thì vẫn như vậy. Trong mắt cô Việt Sơn vẫn giống như là một người bạn hơn là anh trai như cô từng đùa, cũng không giống như một mối quan hệ lãng mạn nào khác. Cách xưng hô này giữa bọn họ giống như một biệt danh hơn là ý nghĩa thật sự của nó.

Việt Sơn tìm được một bàn trống, hắn mở latop, bật lên một tệp pdf đã lưu sẵn trong máy rồi xoay máy về phía Hạnh Nguyên.

"Bảng điểm ở trường cũ."

Hạnh Nguyên không hiểu: "Để làm gì?"

"Để chứng minh anh đạt yêu cầu để vào team em."

Việt Sơn có nhiều bạn bè ở trường, vào lúc đưa ra quyết định sẽ vào học sau khi về nước thì hắn đã lân la hỏi thăm một số điều cần phải lưu ý. Ngoài ra, hắn còn nằm vùng trong nhóm sinh viên của trường một thời gian nên cũng nắm được một số thứ cơ bản. Dựa trên những gì đã tìm hiểu, cộng thêm ký ức về thái độ nghiêm túc của Hạnh Nguyên trong chuyện học hành, hắn đoán là cô có yêu cầu rất cao trong việc chọn thành viên cho nhóm của mình.

Đây là môn học được tự do chọn nhóm, không phải là kiểu chia nhóm ép buộc nên Việt Sơn muốn mọi thứ diễn ra một cách công bằng nhất. Hắn đọc khá nhiều bài viết tuyển đồng đội của những sinh viên khác và lọc ra được một số điểm chung. Thường là yêu cầu về thái độ, điểm số muốn đạt được, có người còn bắt buộc phải gửi cả điểm GPA tích luỹ đến thời điểm hiện tại để chứng minh.

Hắn nghĩ mình nên cho cô một số thông tin cơ bản như những người khác, không phải vì mục đích khoe khoang hay bày vẽ, chỉ là hắn muốn mọi thứ bắt đầu với sự tin tưởng lẫn nhau. Hôm trước Hạnh Nguyên trêu Việt Sơn có khả năng tự nhận thức bản thân khá tốt. Về điểm này thì cô không sai, hắn thật sự là người như vậy.

Việt Sơn không rõ Hạnh Nguyên nghĩ gì về mình, nhưng chính hắn biết ngày xưa mình là người như thế nào. Thời cấp ba thành tích của hắn không có gì nổi bật nhưng tai tiếng thì lại rất nhiều. Tuy rằng hình ảnh của hắn thuờng được gắn vào một tập thể hơn là một cá nhân, nhưng Việt Sơn vẫn nhận thức được mức độ tiêu cực của nó.

Dù hội học sinh gây ra nhiều chuyện xấu nhưng vẫn có một số thành phần có thành tích xuất sắc vớt vát lại danh dự cho bọn họ. Việt Sơn là người có thành tích tốt nhất trong những người bằng tuổi hắn trong hội học sinh, nhưng không phải là kiểu đứng đầu khối như Hoàng Nam ở khối cấp 2* hay là Bách Tùng khoá trước hắn.

Bây giờ nghĩ lại Việt Sơn mới thấy, với lối sinh hoạt ngày đó mà hắn vẫn có thể suy trì điểm GPA** không tệ, thi SAT, TOELF, có một vài dự án linh tinh, và cả một câu chuyện về cuộc đời để viết bài luận nộp vào trường đại học ở nước ngoài thì quả thật là một kỳ tích đầy khó hiểu.

Thời trẻ con còn suy nghĩ thiếu chín chắn thì những chuyện phá trường phá lớp trông có vẻ ngầu và thú vị, nhưng khi lớn rồi thì suy nghĩ sẽ khác. Hắn chưa từng cảm thấy tự hào về những điều đó trước mặt Hạnh Nguyên. Hắn còn cảm thấy bất công cho cô nếu như vớ phải một người như mình-thời-cấp-ba để vào nhóm.

Vì vậy hắn muốn để Hạnh Nguyên nhìn thấy con người của mình ở hiện tại, cũng nên thể hiện sự chân thành với cô. Hắn không muốn Hạnh Nguyên suy nghĩ vì cô đã bị Hữu Tâm trả đũa, rơi vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác nên phải chấp nhận mọi kết quả do giảng viên sắp xếp mà không được quyền phản kháng hay cân nhắc thiệt hơn. Dù cho kết quả đó cũng có hắn trong đó.

Việt Sơn không có ý định dùng bảng điểm năm nhất để tẩy trắng cho quá khứ đen tối của mình. Thật ra hắn đã thay đổi rất nhiều từ khi lên đại học. Cách đây một thời gian, qua một cuộc gọi hỏi thăm về quy trình tuyển sinh ở ngôi trường hắn đang theo học, Bách Tùng, một người thân thiết với hắn trong hội học sinh ngày đó*** cũng khá bất ngờ khi vô tình nhìn thấy điểm số hiện tại của hắn. Khi đó Bách Tùng còn nói đùa:

"Nếu mà ngày xưa anh bỏ ra 1% công sức như bây giờ thì hội học sinh được nở mày nở mặt rồi."

Hắn cười đáp: "Có mày cân hệ cấp 3, thằng Nam cân hệ cấp 2 là đủ rồi. Còn chừa cho người ta có thứ để chửi nữa chứ."

Việt Sơn không có gì tiếc nuối cho những gì đã xảy ra. Đó là những gì tốt nhất hắn có thể làm ở thời điểm đó. Dù năng lực có tốt đến mức nào nhưng suy nghĩ và tư duy trong đầu vẫn còn mơ hồ và bế tắc thì không thể nào làm tốt hơn được.

Hạnh Nguyên không có ý nghĩ tiêu cực nào dành cho Việt Sơn nhưng cô vẫn phải trầm trồ khi nhìn thấy điểm GPA của hắn ở trường cũ. Vì nó đang ở mức tuyệt đối, một điều cô vẫn luôn mơ ước và ngưỡng mộ.

Dù hiện tại điểm của cô đã rất cao nhưng vào thời điểm mới vào đại học, khi còn học những môn giới thiệu chung của lĩnh vực khác thì cô vẫn phải trầy trật ít nhiều, đôi lúc vẫn sẽ bị điểm không như ý, từ khi vào chuyên ngành thì mới phất lên. Vì vậy điểm GPA của cô không thể nào đạt được con số hoàn hảo này.

Hạnh Nguyên tò mò nhìn sang tên trường. Cô biết trường này qua một số lần tìm hiểu cho việc học thạc sỹ trong tương lai. Đây là một trường đại học tư thục ở Chicago, nằm trong danh sách các trường lớn và lâu đời ở Mỹ.

"Bây giờ anh mới là người khiến em sợ mình không đủ tiêu chuẩn để làm teammate của anh đấy." Hạnh Nguyên nửa đùa nửa thật nói.

"Show bảng điểm chỉ để em yên tâm thôi. Đằng nào thì hồi đó anh cũng toàn cúp tiết lên sân thượng để ngủ. Còn em thì chỉ lên khi trống tiết, hay dính những môn được miễn học, đã thế còn lên đó học bài nữa chứ."

Hạnh Nguyên nhớ lại chuyện xưa, hình như đúng là như vậy thật. Bọn họ cùng làm một hành động nhưng về bản chất lại không giống nhau. Cô sẽ không dùng những điều đó để đánh giá năng lực của Việt Sơn, nếu không thì chẳng khác nào chính cô cũng đang nhìn phiên bản lúc nhỏ của mình bằng ánh mắt đầy phán xét và chỉ trích.

Hạnh Nguyên không phải là người hoàn hảo, và Việt Sơn cũng thế. Bọn họ đều đã và đang thay đổi để trở nên tốt hơn. Quá khứ là một phần làm nên con người của hiện tại chứ không phải là thứ dùng để quyết định cho cả cuộc đời về sau.

Có thể vì sự đối lập quá rõ ràng giữa hai người ngày xưa khiến Việt Sơn thấy hắn cần phải giải thích và chứng minh điều gì đó bằng kết quả thực tế. Việt Sơn nói ra điều quan trọng nhất mà hắn đã nghĩ từ nãy đến giờ:

"Còn giữa chúng ta chỉ cần có sự tin tưởng, không cần lấy tiêu chuẩn ra làm thước đo."

Hạnh Nguyên khá vui khi nghe Việt Sơn nói như vậy. Đây là điều một người luôn cố gắng để đáp ứng tiểu chuẩn của xã hội lẫn tất cả mọi người như cô cảm thấy hơi xa lạ nhưng cũng là một trong những mong muốn trong âm thầm.

Hạnh Nguyên không thích những sự thay đổi đột ngột, từ chuyện trở mặt với Hữu Tâm cho đến việc nhóm làm bài xáo trộn toàn bộ. Dù cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng chấp nhận và thích nghi với nó nhưng rất khó để cảm thấy thoải mái hoàn toàn. Nhưng mọi thứ dường như  đã dễ dàng hơn một chút, khi sự thay đổi này chuyển thành Việt Sơn thì nó cũng không quá tệ như những gì cô từng lo lắng.

Hạnh Nguyên nở một nụ cười: "Ừm. Hợp tác vui vẻ."

Việt Sơn cũng cười theo, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trong lúc Việt Sơn tắt laptop và đặt vào balo thì Hạnh Nguyên hỏi hắn:

"Mà sao anh không học bên đó nữa?"

Việt Sơn dừng lại mấy giây. Hạnh Nguyên nhận thấy biểu cảm của hắn hơi thay đổi, khiến cô giật mình và cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ cô hỏi gì sai rồi sao? Thế nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không lâu, Việt Sơn đã quay về lại trạng thái bình thường. Hắn đáp:

"Thật ra thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng là vấn đề cá nhân thôi. Không liên quan đến gia đình hay tài chính. Khi nào có thời gian thì kể cho."

"Nếu không thể chia sẻ thì không sao hết."

"Sẽ kể vào một dịp khác." Việt Sơn khẳng định.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể quay trở lại trạng thái bình thường và đủ tự tin để kể những điều mình đã trải qua với bất kỳ ai. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn có thể mở lòng và vượt qua tất cả thì Hạnh Nguyên sẽ là người đầu tiên hắn chia sẻ. Bởi vì nhờ có một lời nói bâng quơ của cô ngày xưa mà hắn đã có thể vượt qua quãng thời gian kinh khủng vừa rồi một cách tốt hơn một chút. Dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ trong những khủng hoảng ấy nhưng nó cũng là một điểm nhấn quan trọng.

Hạnh Nguyên chỉ biết gật đầu chứ không nói gì thêm. Có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng với Việt Sơn. Nếu như hắn không thoải mái để chia sẻ thì cũng bình thường.

Cả hai tạm biệt nhau. Hạnh Nguyên hẹn một một người bạn khác đi ăn trưa chung. Khi vừa bước vào thang máy, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới từ Đình Phong:

[Team còn trống 2 slot nha Nguyên ơi.]

[Từ lần trước hỏi Nguyên tới giờ vẫn chưa tìm được ai.]

[May mà Nguyên hỏi lại chứ không biết tìm đâu ra một người nữa.]

[Vậy Nguyên gửi student ID bạn kia để Phong mail cho cô luôn nha.]

Hạnh Nguyên mừng rỡ trả lời tin nhắn. May mà cuối cùng mọi chuyện đã ổn. Thì ra đôi khi sự thay đổi không hoàn toàn khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát và tồi tệ hơn như cô vẫn lầm tưởng. Vẫn sẽ có những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi phía trước. Đôi khi sự thay đổi là để chúng ta gặp được những điều phù hợp hơn.

Sau khi Hạnh Nguyên rời đi thì Việt Sơn vẫn ở lại chỗ cũ. Chưa đầy một phút sau, Tuấn Minh đã quay trở lại từ chỗ trốn. Cậu ta vô cùng bất mãn:

"Lần sau anh có muốn tán gái sau giờ học thì nhắn trước một tiếng để em ăn ở nhà rồi lên. Bây giờ là 11 giờ 20 rồi, còn có 10 phút nữa là vào lớp. Còn ăn mẹ gì nữa."

Việt Sơn cũng hơi áy náy. Hắn an ủi: "Chờ tới giờ giải lao rồi ăn. Mày học phòng nào? Tao đi mua đồ ăn mang lên lớp cho."

"Chờ tới đó chắc em đói chết. Ngủ dậy rồi lên trường luôn chứ đã ăn gì đâu."

Tuấn Minh không nuốt trôi được cục tức này. Vừa tức vừa đói khiến đầu óc cậu ta quay vòng vòng. Tuấn Minh không phải là người chăm chỉ và kỷ luật, giải quyết vấn đề cấp bách của bản thân cần được ưu tiên hàng đầu. Cậu ta nhanh chóng đưa ra quyết định:

"Thôi đi ăn đi, em vào lớp trễ cũng được. Đi ăn cái đã."

"Được rồi, để xin lỗi thì hôm nay tao mời."

***

* Đoạn này Việt Sơn đang nhớ lại thời cấp 3. Việt Sơn lớn hơn Hoàng Nam 3 tuổi nên trong ký ức của ổng hồi đó thì Hoàng Nam khi đó chỉ là một thằng nhóc lớp 8 lớp 9 gì thôi =))

** GPA (viết tắt của Grade Point Average) là điểm trung bình các môn học của mỗi học sinh sau khi hoàn thành một khóa học, kỳ học hoặc một bậc học.

*** Đây là một nhóm lớn, nhưng có nhiều hệ nhỏ. Ở BBYNBG thì Hoàng Nam và Tuấn Minh là một hệ. Thì ở đây có Việt Sơn và Bách Tùng (một nhân vật sẽ xuất hiện các chương sau, nhưng đều được nhắc tên ở cả hai truyện vào đoạn cá cược của Hoàng Nam. Ngày tiễn cậu Tùng này đi Thuỵ Sỹ thì Hoàng Nam đã thắng một vụ cược nào đó khiến Tuấn Minh và mọi người cay cú).

Ngoài ra thì Tuấn Minh học cùng trường đại học với Việt Sơn, còn giữa Việt Sơn và Hoàng Nam cũng có một chuyện riêng khác. Nên về cơ bản, nhóm này vẫn là một thể thống nhất :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro