Chương 8: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giờ học cuối cùng trong ngày kết thúc, Hạnh Nguyên và Kỳ Anh đến một trung tâm thương mại gần trường. Nhà hàng Pizza 4P's nằm ở tầng trệt. Hai người đến đúng giờ hẹn nên bàn đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng được nhân viên phục vụ dẫn vào bên trong.

Hạnh Nguyên quen Kỳ Anh từ môn đầu tiên ở trường đại học qua một lần làm việc nhóm chung, theo một cách rất phổ biến ở nơi này. Từ đó trở đi, cả hai vô tình gặp nhau một vài lần trên thư viện, thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn trưa, cùng nhau chạy deadline từ sáng đến đêm vào những tuần bận rộn, cùng nhau đi ăn mừng vì điểm cao, đi shopping xả stress, tâm sự thâu đêm suốt sáng, dần dần trở nên thân thiết như hiện tại.

Khi vừa chọn xong món, Hạnh Nguyên và Kỳ Anh nhờ nhân viên chụp hình cho cả hai trước, sợ sau đó tập trung nói chuyện sẽ quên mất. Sau khi chụp xong, Kỳ Anh gửi hình cho Hạnh Nguyên ngay lập tức. Hạnh Nguyên chợt nhận ra Kỳ Anh vui vẻ hơn ngày thường, định bụng sau khi gọi món xong thì sẽ hỏi thăm nhưng cô bạn lại nhanh hơn một bước:

"Rồi giờ kể xem nào, thằng Tâm lên cơn gì vậy?"

"À, đó là một câu chuyện dài. Chắc phải bắt đầu từ cấp hai..."

Hạnh Nguyên từng kể cho Kỳ Anh nghe rất nhiều chuyện của mình nhưng cô chưa từng nhắc đến những gì liên quan đến Hữu Tâm. Vì một phần nào đó Hạnh Nguyên đã bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau kể từ khi bước vào ngôi trường đại học này. Ở đây, cô đã gặp được Kỳ Anh, một người bạn mới, một người không liên quan gì đến quá khứ của mình.

Nhưng ngoài tất cả những điều đó thì Hữu Tâm là một người đã từng xuất hiện ở quá khứ và theo cô mãi đến thời điểm hiện tại. Vì điểm này nên Hạnh Nguyên chưa từng cảm thấy thoải mái, ung dung và tự tại khi nói về cậu, về những gì đã xảy ra.

Hạnh Nguyên không thể nào kể hết toàn bộ mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn. Cô chỉ có thể đưa ra tóm tắt một cách ngắn gọn về mối quan hệ của cô và Hữu Tâm khi còn học cấp hai, những tin đồn khi học ở trường Silver và sau đó đi thẳng đến buổi họp lớp diễn ra vào vài ngày trước. Hữu Tâm cũng không quá xa lạ với Kỳ Anh vì họ đều nằm trong vòng tròn mối quan hệ của Hạnh Nguyên, không ít thì nhiều cũng đã chạm mặt vài lần.

"Ê mà thằng Tâm nó sốc thật hả? Chứ tao thấy nó có giống bồ mày đâu. Mày không kể tao còn không nghĩ tới trường hợp này được luôn ấy chứ."

Hạnh Nguyên nhún vai: "Chẳng biết nữa. Mà lúc đối chất nhìn có vẻ là không ngờ thật."

Kỳ Anh chống cằm suy nghĩ:

"Chắc là sốc vì bị phản dame nhiều hơn. Kiểu tự nhiên biết được chuyện một người lẽ ra phải rất yêu mình thật ra không có tình cảm gì với mình. Đã thế còn đang ở kèo trên, đùng một cái rớt xuống kèo dưới. Như thằng đó không cay mới lạ."

Hạnh Nguyên phần nào đồng tình với Kỳ Anh. Sự tức giận của Hữu Tâm chủ yếu xuất phát từ việc bị mất mặt và không còn ở thế chủ động như ngày thường. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng trong cuộc đời của cô nữa.

Kỳ Anh không tiếc lời khích bác: "Có thể vì quá cay nên nó mới drop hết môn. Khiếp! Làm như chia tay không bằng. Không nói còn tưởng nó sợ học với người yêu cũ đấy."

"Thật ra chuyện này cũng hợp lý mà. Nói thẳng mặt nhau vậy giờ kêu làm việc chung cũng không được."

Hạnh Nguyên không muốn bênh vực Hữu Tâm, cô chỉ dùng một góc nhìn khách quan nhất để nhìn nhận chuyện này. Đằng nào thì cô cũng đã có được những sự lựa chọn khác tốt hơn vì vậy chuyện suy tính được mất này đã không còn nhiều ý nghĩa.

"Ừ biết là vậy. Bực thì nói thôi. Với lại tao còn nghĩ là nó đang cố tình dằn mặt mày ấy. Kiểu nó biết study plan của mày như thế nào. Biết mày phải học hai môn này bây giờ mà không thể trì hoãn được nữa. Nó cũng biết mày quan trọng GPA, không muốn sự thay đổi bất ngờ. Kiểu nó rất tự tin về tầm quan trọng của bản thân. Nên tao còn tưởng nó cố tình chơi tâm lý để mày nhượng bộ nữa. Tiếc là không thành công."

Hạnh Nguyên cứ ngỡ mình đã thuộc nhóm overthinking rồi mà hóa ra Kỳ Anh còn hơn cô một bậc.

"Thôi, nó có người yêu rồi. Nó không có lý do gì để phải xác nhận những chuyện gây bất lợi cho tình yêu của nó đâu."

Kỳ Anh cười cười: "Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu. Mà thôi, bỏ qua, chấm hết."

Nhờ có Kỳ Anh nhắc đến chuyện học tập nên Hạnh Nguyên chợt nhớ lại chuyện Đình Phong đã thêm cô vào nhóm chat mới trên Facebook. Cô nói với Kỳ Anh:

"À, chưa kể, vụ tao nói lúc sáng ấy, team kia ok rồi. Họ cũng gửi mail cho cô thêm tụi mình vào nhóm. Để tao add mày vào group trên Mess."

"Hình như nãy tao có thấy mail."

Hạnh Nguyên mở điện thoại để thêm Kỳ Anh vào nhóm chat. Kỳ Anh cũng vào Messenger xem qua một chút về một số thành viên trong nhóm sắp tới của mình. Cô bạn vừa mở danh sách thành viên ra xem thì đã trợn mắt:

"Vũ Đức Kiên? Bùi Đình Phong? Ê ê, hai người này nổi tiếng trong ngành mình lắm đó, không dễ vào team họ đâu. Làm sao mày quen được vậy?"

"Sem trước có học chung một môn. Có vẻ êm nên Phong nhắn hỏi tao tiếp sem này. Mà khi đó team mình tới ba người, không tiện ghép chung nên tao từ chối. Sáng nay hỏi lại thì Phong ok luôn."

"Wait! Sem trước, phải cái môn có bài report siêu khó chiếm 50% đúng không?"

"Ừ."

"Vậy bài duy nhất được 80/100 sem rồi thiên hạ đồn cũng là nhóm mày?"

"80 thì đúng rồi. Mà tao không biết phải duy nhất hay không. Phong có nhắn báo tao mà tao không tin lắm."

"Vấn đề là mình được vào giới showbiz học thuật rồi. Cảm giác như được gặp người nổi tiếng. Đã quá. Cuối cùng sau một năm học thì tao cũng sắp được trải nghiệm cảm giác làm với một nhóm xịn là như thế nào. Ủa mà tuần trước có thấy hai người đó đi học lớp mình đâu?"

"Tuần trước họ học giờ khác vào thứ hai, nhưng trên hệ thống vẫn là giờ của mình. Chắc tuần này sẽ qua lớp mình học luôn."

Hạnh Nguyên đang xem lại tin nhắn trước trong nhóm. Bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một thông báo mới từ ứng dụng Facebook.

[Sơn Phạm đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.]

Thông báo này không khỏi khiến Hạnh Nguyên bất ngờ. Cô và Việt Sơn chưa từng kết bạn với nhau trên mạng xã hội sao? Cùng lúc đó, một thông báo khác đến từ Instagram được gửi đến. Một tài khoản với username gần giống với tên của Việt Sơn đã gửi yêu cầu follow. Hạnh Nguyên mở hai ứng dụng ra, đồng ý hết một lần. Trước khi khóa màn hình điện thoại, cô còn dừng lại ở số lượng bạn chung của hai người trên Facebook. 56 bạn chung?

Quả nhiên là bạn cùng trường cấp ba có khác. Chỉ có một điểm kỳ lạ là cô chưa kết bạn với hắn. Hạnh Nguyên không phải là người chủ động kết bạn trên mạng xã hội nhưng hầu hết những người bạn cùng trường cấp ba đều nằm trong danh sách bạn bè của cô, không rõ là thêm vào từ bao giờ, có lẽ từ khi mới vào trường, cũng là thời Facebook thịnh hành nhất. Lúc đó mọi người còn siêng năng gửi lời mời kết bạn cho nhau, liên tục cập nhật trạng thái, đăng ảnh, bình luận tương tác này kia. Thế mà trong thời kỳ sôi nổi đó cô lại chưa kết bạn với Việt Sơn. Thật là một thiếu sót to lớn.

Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ món khai vị đầu tiên. Kỳ Anh lấy một phần salad đặt vào đĩa rồi hỏi Hạnh Nguyên:

"Mà tao hơi tò mò. Mày đã bao giờ thích thằng Tâm chưa?"

Hạnh Nguyên không cần suy nghĩ đã phủ nhận: "Chưa từng."

Kỳ Anh cứ nghĩ Hạnh Nguyên đã từng thích Hữu Tâm một thời gian, không ít thì nhiều, nhưng nếu bảo không có tình cảm gì thì cũng hơi bất thường. Thế mà Hạnh Nguyên lại trả lời ngay lập tức, dường như không có một chút do dự hay đắn đo nào. Có lẽ Kỳ Anh không phải là người duy nhất bất ngờ khi nhận được câu trả lời này. Đúng là hơi khó tin nhưng đây lại chính là sự thật.

Hạnh Nguyên chưa từng có tình cảm yêu đương nam nữ với Hữu Tâm. Những người bạn cũ của cô không tin, Việt Sơn nếu biết được chuyện này cũng sẽ không tin. Hạnh Nguyên không biết vì sao mình lại thêm Việt Sơn vào danh sách này, có lẽ vì cô mới gặp hắn sáng nay nên vô tình nghĩ đến.

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người khi chỉ quan sát mọi chuyện một cách đơn thuần. Họ có được rất nhiều thông tin để phán đoán, nhưng có một điều duy nhất họ không biết, là những gì Hạnh Nguyên đã từng trải qua trong quá khứ. Đó mới là điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về chuyện tình cảm của cô.

"Chưa bao giờ? Dù chỉ là thoáng qua?" Kỳ Anh xác nhận lại.

Hạnh Nguyên có thể hiểu được lý do vì sao mọi người thắc mắc. Vì nó khá kỳ lạ. Nhưng Kỳ Anh và cô đã từng có nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc cùng nhau nên cô hoàn toàn có thể chia sẻ với cô bạn về lý do thật sự phía sau.

"Nói thế nào nhỉ. Tâm chính là người tao sợ yêu nhất. Kiểu như ở Tâm, tao nhìn thấy được tất cả những sang chấn tâm lý của mình. Nếu như tao thích Tâm thì giống như tao đang thích một người sẽ lặp lại tất cả những gì khiến tao đau khổ từ nhỏ đến giờ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Và tao không muốn phải sống như vậy nữa."

Tâm trạng Kỳ Anh trầm xuống, không còn hào hứng như lúc đầu. Kỳ Anh biết một phần nào đó về những điều Hạnh Nguyên nói tới. Cô nghiêm túc hồi tưởng lại, đúng là một phần nào đó Hữu Tâm cũng là người như vậy. Chỉ là cô chưa từng nhìn thấy Hạnh Nguyên chịu lép vế trước Hữu Tâm nên Kỳ Anh không nghĩ đến khả năng này.

"Giống kiểu của thằng Long hồi đó ấy hả?"

"Ừ. Từ sau khi chia tay Long thì tao bất cần lắm. Nên Tâm nói câu nào là tao đập lại câu đó liền, tại ức ấy. Tao không biết trong mắt tụi ở trường cấp 3 thì sao, chứ nhìn Tâm là tao lại thấy Duy Long thứ hai. Rồi còn giống một số thứ ba mẹ hay dùng để la tao nữa. Nói chung là tao không chịu đựng được. Làm bạn thì bình thường thôi, nhưng người yêu thì không bao giờ."

"Tao thấy mày combat với thằng Tâm vài lần nên tao không nghĩ mày sợ nó. Ý là có mấy lần tao thấy nó cũng nói mấy câu siêu hãm nhưng mà thấy mày đéo care nên tao không nghĩ nhiều."

Hạnh Nguyên cười nhẹ. Cô nghiêng người chừa chỗ cho nhân viên dọn đĩa cũ và mang thêm món mới lên. Sau đó mới trả lời:

"Mày nghĩ sau khi gặp một người như Duy Long thì tao vẫn để có người thứ hai chèn ép mình sao?"

Kỳ Anh chia phần mỳ Ý cua cho Hạnh Nguyên trước rồi mới gắp phần còn lại vào đĩa của mình.

"Tất nhiên là không. Vậy nên tao mới nói mày nổi loạn ngầm mà. Dù bên ngoài nhìn mày có vẻ lành tính, nhưng mà qua chuyện của thằng Long thì mày rất cứng và tỉnh táo ấy."

"Cứng chỗ nào? Tới bây giờ suy nghĩ của tao vẫn còn bị ảnh hưởng đây này. Nếu cứng thì khác rồi."

"Cứng ở đây có nghĩa là mày nhận ra là nó có vấn đề và mày biết mày không phải là người như nó nói, và sau đó mày dẹp nó luôn mà không do dự hay luỵ tình. Chứ mình là con người mà, làm sao có thể vô cảm trước mọi thứ xung quanh được. Tao thấy không có nhiều người tỉnh như mày đâu. Kiểu dần dần họ bị thao túng tâm lý và tin mình thật sự là người thấp kém như mấy thằng đó rao giảng luôn á. Eo ôi, sợ vãi."

***

Những gì Kỳ Anh nói làm Hạnh Nguyên nhớ lại mối tình đầu tiên của mình vào năm lớp 10. Cậu bạn này tên là Duy Long, bằng tuổi cô nhưng học trường khác. Cô và Duy Long quen nhau ở trung tâm tiếng Anh vào cuối năm lớp 9.

Khi đó gia đình quyết định để Hạnh Nguyên vào trường Silver học từ cấp ba nên cho cô đi học tiếng Anh theo một cách tiếp cận khác phù hợp hơn. Còn Duy Long thì không học trường quốc tế nhưng cũng thuộc dạng gia đình có điều kiện, được đầu tư học ngoại ngữ từ bé.

Duy Long và Hạnh Nguyên thích nhau, được một vài tuần thì cả hai hẹn hò. Phần lớn thời gian cả hai gặp nhau là ở trung tâm học tiếng Anh vào buổi tối một vài ngày trong tuần. Mối tình đó cũng có nhiều ý nghĩa với Hạnh Nguyên. Đây là lần đầu tiên cô yêu đương nên mọi cảm xúc đều mới mẻ và chân thật, cũng rất hạnh phúc và vui vẻ thời gian đầu.

Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt đẹp như vậy nếu như Hạnh Nguyên không có một số hành động mà cô vô cùng hối hận, có lẽ mọi thứ tồi tệ đều từ đây mà ra. Khi đó Hạnh Nguyên còn nhỏ, cô xem phim và tiểu thuyết tình cảm nhiều, tất nhiên trong đầu cũng nảy sinh một số kỳ vọng về mối tình thời đi học của mình, về chàng trai năm 17 tuổi hay là những thứ tương tự như vậy.

Hạnh Nguyên cũng muốn có một người bạn trai học giỏi, có những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn khi được người yêu giảng bài cho, trải qua một mối tình tràn ngập hơi thở thanh xuân đúng nghĩa.

Ngay từ đầu cô đã nằm trong nhóm học sinh giỏi và Duy Long cũng vậy. Giữa bọn họ không có nhiều khoảng cách về mặt năng lực. Vì vậy để Hạnh Nguyên tìm ra một điều gì đó không biết để đi hỏi Duy Long là rất khó. Hơn nữa điểm của hai người ở trung tâm lẫn trường cấp 2 đều ngang bằng nhau, có một vài tháng Hạnh Nguyên còn nhích hơn vài điểm.

Điều này khiến cô đưa ra một quyết định sai lầm. Cái gì không có sẵn thì mình có thể tạo ra.

Thế là Hạnh Nguyên quyết định giả vờ mình không hiểu bài, cố tình làm sai vài câu trong bài kiểm tra năng lực của trung tâm để thấp hơn Duy Long vài điểm. Cô muốn mình có một người bạn trai giỏi hơn, để cô có thể nhìn người ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ như những nữ chính ngây thơ và trong sáng trong phim thần tượng.

Thời gian đầu mọi thứ diễn ra đúng như những gì Hạnh Nguyên mong đợi. Cô đã có một người bạn trai giỏi hơn mình với một khoảng cách về điểm số hợp lý, không quá xa nhưng vừa đủ để cô cảm thấy hài lòng. Thế nhưng thứ Hạnh Nguyên nhận lại không giống như những gì cô đã thấy trên phim ảnh.

Duy Long không giống như những nam chính cô từng đọc. Khi Hạnh Nguyên hỏi cậu một điều gì đó, cậu lên tiếng chê bai năng lực và trí thông minh của cô, giảng giải một cách vô cùng khó chịu và cáu gắt. Từ những gì cậu nói và thể hiện, Hạnh Nguyên có cảm giác mình là kẻ ngu ngốc và vô dụng nhất trên đời.

Hạnh Nguyên cũng rất kiên nhẫn lắng nghe Duy Long giảng bài, dù cô đã có sẵn đáp án nhưng vẫn sẽ giả vờ không biết. Có lẽ vì khi đó mới yêu nhau, Hạnh Nguyên bị tình cảm che mờ đi lý trí nên cô cảm thấy không vấn đề gì trước những chuyện này.

Dần dần mọi thứ đã trở thành một thói quen. Bất kỳ khi nào Hạnh Nguyên hỏi Duy Long một điều gì đó thì cậu ta sẽ nói:

"Tự suy nghĩ đi trời. Cái gì cũng hỏi."

"Sao có cái này cũng không biết nữa vậy?"

"Đúng là bọn học trường quốc tế. Chẳng có chữ gì trong đầu."

"Nguyên nghĩ ai cũng ngu như Nguyên hả?"

"Nguyên nhìn Ánh đi. Người ta cái gì cũng biết, giỏi giang biết bao nhiêu. Chẳng có yếu kém như Nguyên đâu."

Thậm chí mặc kệ Hạnh Nguyên làm ra kết quả nào, Duy Long đều sẽ cho rằng đáp án của cô sai trước. Dù cô nói ra bất kỳ điều gì, Duy Long cũng là người phủ nhận đầu tiên. Sau đó nếu đáp án của cô đúng thì cậu sẽ cho là cô may mắn. Còn nếu đáp án của cô sai, thì cậu sẽ hả hê và càng chứng thực thêm suy nghĩ của mình.

Mỗi khi trung tâm chia nhóm để thảo luận, Duy Long thường giành nhóm tốt cho mình trước, để Hạnh Nguyên bơ vơ một mình. Cậu không hề có ý định lên tiếng kéo cô theo cùng, buộc cô phải tìm nhóm khác, hoặc rơi vào danh sách những người không có nhóm và bị chia ngẫu nhiên vào những nhóm đã cố định.

Có một lần, Hạnh Nguyên ngồi cạnh Duy Long và một nhóm nam sinh trường khác. Khi giáo viên giới thiệu về hoạt động sắp tới, một người trong nhóm đã hỏi Duy Long:

"Vậy bàn mình là một nhóm luôn ha?"

Hạnh Nguyên còn chưa kịp trả lời thì Duy Long đã nhìn cô:

"Nguyên về chỗ cũ đi."

Người bạn kia hỏi lại: "Ủa vậy nhóm mình không có Nguyên hả?"

Duy Long trả lời: "Không có. Nghĩ sao vậy. Vào để gánh tạ hay gì?"

Đó là một trong những khoảnh khắc Hạnh Nguyên sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được. Khi đó cô đã thề, trong suốt quãng đời còn lại của mình, cô sẽ dùng năng lực bản thân để có được mọi thứ mình muốn. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng hay dựa vào bất kỳ ai nữa.

Thật ra Hạnh Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ dựa vào Duy Long. Khi đó kỳ vọng của cô nằm ở việc một cặp đôi nên cư xử với nhau như thế nào nhiều hơn. Cô đã từng lầm tưởng khi hai người yêu nhau thì nên ở bên cạnh nhau và cùng nhau tham gia mọi hoạt động.

Bạn nam sẽ đứng ra đấu tranh, giành quyền lợi cho người yêu của mình. Nếu như điều đó là quá sức thì bạn nam ấy sẽ từ bỏ những gì mình đang có chỉ để bên cạnh đồng hành cùng với người mình yêu. Nhưng mọi chuyện đều không như cô nghĩ. Có lẽ là cô đã nhìn tình yêu qua lăng kính phim ảnh quá nhiều, cô không hiểu thực tế là gì.

Thì ra trong thế giới hiện thực, không ai phải có trách nhiệm với ai dù họ có là gì của nhau đi nữa. Không ai sẵn sàng đứng ra hy sinh quyền lợi của bản thân mình vì người khác. Ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, mỗi người đều phải đấu tranh và nỗ lực để khẳng định bản thân, cướp lấy những gì tốt nhất, tạo ra giá trị để trở nên hữu ích với người khác. Khi không có giá trị lợi dụng thì việc bị bỏ lại phía sau sẽ là chuyện đương nhiên.

Hạnh Nguyên đinh ninh mọi thứ là lỗi của mình. Là cô tự mình tưởng tượng ra mọi thứ, để mình rơi vào trạng thái thiếu chuẩn bị, kỳ vọng và phó thác bản thân vào người khác. Nếu như trong tình cảnh một mình thì khả năng sinh tồn của Hạnh Nguyên cũng không tệ, nhưng khi đó cô nghĩ mình đang có người yêu, thì mình sẽ luôn cùng Duy Long tham gia mọi hoạt động như lẽ hiển nhiên. Nhưng cuối cùng sự thật lại là thân ai nấy lo.

Một giây phút nào đó, Hạnh Nguyên đã tự hỏi bản thân nếu như mình không giả vờ ngây ngốc, không cố tình làm sai vài câu, vẫn còn là hình ảnh học sinh giỏi trong mắt Duy Long thì cậu có xem thường mình đến mức này hay không. Có thể khi đó cậu sẽ nhìn ra cô còn chút gì đó cho cậu lợi dụng nên để cô ở lại trong nhóm mà không phải là sự chê bai, chán ghét ra mặt như lúc nãy.

Đã rất nhiều lần, Duy Long khiến Hạnh Nguyên cảm thấy tình yêu của cậu là một sự ban phát từ thiện cho người không có năng lực như cô. Rõ ràng chuyện tình này bắt đầu một cách rất đẹp đẽ và công bằng, nhưng không biết từ bao giờ mọi thứ lại trở thành như thế này.

Hạnh Nguyên từ hoang mang, ngờ vực, rồi trở nên thất vọng về bản thân. Cô sợ ánh mắt xem thường đến mức triệt để của Duy Long. Đã rất nhiều lần cô hoài nghi bản thân liệu mình có phải là một người ngu ngốc và kém cỏi như Duy Long nói hay không. Đến cô còn không dám đối diện với câu trả lời cho câu hỏi này.

Nhưng vì sao những gì cô nhìn thấy qua phim ảnh lại khác. Dù nữ chính có ngây thơ, yếu đuối, vô dụng đến mức nào thì nam chính cũng không bao giờ xem thường và khinh miệt cô ấy, thậm chí còn đứng ra giúp đỡ, che chở và bảo vệ hơn những người con gái khác. Thế nhưng vì sao khi mình làm như vậy thì lại không nhận được điều tương tự.

Hạnh Nguyên không ngờ chỉ vì một hành động mang tính trải nghiệm ban đầu của mình lại đổi lấy kết quả như thế này.

Từ nhỏ cô chưa từng được ba mẹ công nhận, cô luôn là một đứa con thất bại trong mắt họ. Ba cô là một người đàn ông rất thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, là một người nổi bật nhất trong những người cùng thế hệ tại môi trường mà ông sinh sống. Là kiểu người bất kỳ phụ huynh nào ở thế hệ ông bà cô cũng sẽ mang ra làm gương cho con cái của mình.

Vì điều này nên ông kỳ vọng rất nhiều vào đứa con đầu tiên là Hạnh Nguyên. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng là một đứa con xứng đáng với sự xuất chúng của ba mình. Ba cô luôn thở dài đầy thất vọng khi nhìn cô. Ông luôn không hiểu vì sao mình là một người đầy tham vọng và nhiệt huyết lại có một đứa con trầm tính, nhút nhát và sợ xã hội như thế này.

Ba của Hạnh Nguyên từng nói cô chỉ là một con hổ giấy, thành tích cô đang có chỉ ảo ảnh, không có thật. Cô sẽ không thể nào đạt được những gì ông muốn nếu cô đi theo con đường chính quy và truyền thống như bạn bè đồng trang lứa. Đó cũng là lý do vì sao ba mẹ cô lại cho cô vào trường Silver từ năm lớp 10, sau này sẽ học trường đại học quốc tế rồi đi du học.

Thay vì để Hạnh Nguyên trải nghiệm, nỗ lực hết mình, và có thể thất bại, thì họ thà rằng không nhìn thấy điều đó. Không nhìn thấy thì sẽ không cần phải đối mặt. Họ quyết định dùng tiền bạc để che đi sự thật này, để cô đi theo con đường của con nhà giàu để họ cảm thấy an toàn hơn.

Bây giờ họ có thể giải thích với người khác rằng con của họ đi theo con đường riêng ngay từ đầu chứ không phải là một đứa trẻ không thành công trong cuộc sống. Dù Hạnh Nguyên rất hạnh phúc với ngôi trường hiện tại nhưng cô không bao giờ quên lý do mình xuất hiện ở đây là gì. Nếu như những người khác vào đây học vì gia đình họ muốn con cái mình có được những trải nghiệm riêng biệt, thì cô xuất hiện ở đây lại là sự cứu chữa cho một cuộc đời đầy thất bại mà ba mẹ định sẵn trong đầu.

Có lẽ vì sự tổn thương từ gia đình nên dù Hạnh Nguyên chỉ giả vờ trước mặt Duy Long, nhưng tất cả những gì cậu phản ứng đều thành công khiến cô hoang mang và nghi ngờ chính bản thân mình. Hạnh Nguyên từng khiếp sợ đến mức hoảng loạn mỗi khi phải đến trung tâm tiếng Anh sau giờ học, nơi mà cô lẽ ra phải thấy hạnh phúc khi được gặp bạn trai của mình. Nhưng không, tất cả đều là một cơn ác mộng đầy khủng khiếp.

Thái độ khinh thường của Duy Long khiến Hạnh Nguyên ám ảnh một thời gian rất dài. Sự chối bỏ của cậu khiến cô lạc lõng và vô hình với tất cả mọi người có mặt ở trung tâm đó. Đã có rất nhiều suy nghĩ và tư tưởng tiêu cực được hình thành từ giai đoạn này. Điều mà cô sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nữa.

Hạnh Nguyên nhớ vào ngày bị Duy Long đuổi về chỗ, cô phải chạy vào nhà vệ sinh để khóc. Nhưng chính cô vẫn luôn bị rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện khóc nên chỉ dám khóc một chút rồi tự cấu vào tay để ép mình dừng lại. Vì cố gắng nhịn khóc, cộng thêm lịch sử bị hen suyễn lúc nhỏ khiến cô ngộp thở, đến mức phải cào tay vào trường nhà vệ sinh đến chảy máu.

Sau một loạt sự kích thích từ cảm giác bị chê bai, khinh thường, sỉ nhục, cho đến việc kỳ vọng được làm chung nhóm với người yêu rồi bị cậu ta lạnh lùng rũ bỏ, Hạnh Nguyên bỗng dưng không thích Duy Long nữa. Đôi lúc cô sẽ nhớ lại câu chuyện mình đã giả vờ ngu ngốc để tìm kiếm cảm giác được che chở và bảo vệ.

Vào một ngày đẹp trời, ngay khi đạt hạng nhất học kỳ một trong lớp, Hạnh Nguyên như thức tỉnh khỏi cơn mê.

Khi đó trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ: "Mình chỉ đang giả vờ mà. Thật ra mình đâu có yếu như vậy. Nếu mình thật sự là một kẻ kém cỏi thì mình sẽ không nhận được email này."

Cùng lúc đó có một giọng nói khác vang lên: "Trường gửi nhầm người rồi. Mày làm sao xứng đáng nhận được email này. Không phải mày đâu. Mày mãi mãi chỉ là một đứa vô dụng và kém cỏi mà thôi."

Suýt nữa thì Hạnh Nguyên đã bị giọng nói thứ hai thao túng. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Không phải! Dù ba mẹ không đánh giá cô quá cao, nhưng đó là mức tiêu chuẩn của người đứng đầu trong trong thế hệ của họ. Cô có thể không phải là người đứng đầu trong bảng xếp hạng của ba mẹ, nhưng cô hoàn toàn có thể đứng đầu trong lớp 10A này. Đây mới thật sự là con người thật của cô. Đây mới là thế giới cô thuộc về.

Hạnh Nguyên ngồi bất động trong lớp, ngắn nhìn bảng điểm thật lâu. Sau đó cô nhắn tin chia tay với Duy Long, gọi cho mẹ xin chuyển sang một chi nhánh khác của trung tâm tiếng Anh. Mọi thứ nhanh chóng và dứt điểm chỉ trong một buổi chiều.

Tuy rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng những gì Hạnh Nguyên phải trải qua khi đó tác động lên tất cả mọi thứ, từ suy nghĩ đến góc nhìn về cuộc sống của cô sau này.

Nhiều lần Hạnh Nguyên tự nhủ với bản thân đây chỉ là một bài học khiến cô tỉnh táo hơn. Và cũng chính là kết cục cô phải nhận lấy khi giở thủ đoạn tâm lý với người khác. Là cô đã khởi xướng trò chơi này bằng việc tự hạ thấp bản thân, thử thách những điều tăm tối nhất trong nội tâm của Duy Long, thì đừng hỏi vì sao Duy Long lại tận dụng điều đó để chà đạp cô một cách triệt để. Là chính cô tự tay trao cơ hội cho cậu ta làm điều đó.

Sai khi mối tình đầu kết thúc, Hạnh Nguyên rút ra được một bài học to lớn. Đừng bao giờ tin vào những gì mình nhìn thấy trong phim và truyện.

Kiểu người cô nhìn thấy trong truyện học đường chỉ là sự lừa dối, trên đời này không có người như vậy tồn tại. Ở xã hội này chỉ có dùng thực lực để đi lên, thứ mình muốn có phải tự mình giành lấy, không thể tin tưởng vào ai, vào bất kỳ điều gì. Trên đời này không tồn tại tình yêu và lòng tốt vô điều kiện, mọi người đều đang lợi dụng lẫn nhau. Nếu muốn được người khác tôn trọng, chấp nhận, và kính nể thì cô phải tạo ra giá trị cho họ lợi dụng.

Lời thề với bản thân vào năm 16 tuổi của Hạnh Nguyên đã dần dần trở nên rõ ràng. Có những thứ cô còn chưa kể với Kỳ Anh. Sau chuyện của Duy Long, góc nhìn của Hạnh Nguyên về thế giới trở nên tăm tối hơn rất nhiều. Đã có người nói cô quá hiếu chiến, bị bệnh thành tích hay những thứ tương tự như vậy. Hạnh Nguyên đã cố điều chỉnh bản thân, tránh để những điều đó thể hiện ra ngoài một cách quá lộ liễu nhưng cô không thể nào thoát được những suy nghĩ ấy.

Cô rất sợ mỗi khi mình không làm được một điều gì đó. Cô sợ khi mình thất bại, sợ người ta chê bai, xem thường và ruồng bỏ mình. Cô không có năng lực làm người khác tôn trọng một cách tự nhiên thì cô phải đáp ứng được tiêu chuẩn và yêu cầu của xã hội, sau đó trở thành một người có năng lực, tạo ra giá trị để người khác lợi dụng mình, không bị bỏ rơi và lãng quên mình.

Mối quan hệ với Đình Phong và Đức Kiên là thứ cô dùng để xoa dịu những tổn thương sâu kín trong lòng. Cuối cùng cũng đến một ngày cô dùng năng lực của bản thân để hai nam sinh đứng đầu trong ngành học đến mời mình làm việc cùng họ.

Bây giờ cô không phải là một người yếu đuối phải nương nhờ vào bất kỳ ai, không phải là người bị người khác khinh thường, bỏ rơi và xua đuổi. Bây giờ cô mới là người quyết định luật chơi, không ai có quyền lựa chọn cô, mà cô sẽ là người chọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro