Chương 15: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Hạnh Nguyên đi ăn trưa cùng một nhóm bạn khác trong trường, còn Việt Sơn thì bị Tuấn Minh kéo đi ngay từ khi vừa bước chân ra khỏi lớp.

Việt Sơn và Hạnh Nguyên hẹn gặp lại lúc 6 giờ tối, sau khi kết thúc môn học còn lại của Việt Sơn. Hạnh Nguyên không còn giờ học nào nữa nên khá thong thả. Cô vừa ăn trưa, vừa nói chuyện phiếm, dây dưa mãi đến 1 giờ chiều mới xong. Sau đó cô có một cuộc hẹn với nhóm của Đình Phong, Đức Kiên và Kỳ Anh cho môn học còn lại.

Gần hai tiếng sau, cuối cùng Hạnh Nguyên mới có thời gian dành riêng cho mình. Cô tìm đến thư viện như một thói quen. Không biết từ bao giờ, thư viện đã biến thành ngôi nhà thứ hai của Hạnh Nguyên. Dù thỉnh thoảng cô vẫn làm việc riêng trong thư viện thay vì ôn bài, nhưng bất kể đó là hoạt động gì đi nữa thì hiệu quả của nó vẫn cao hơn hẳn so với những địa điểm khác.

Hiện tại là giờ cao điểm, Hạnh Nguuyên dạo qua từng ngóc ngách ở hai tầng lầu, thật sự không còn bất kỳ chỗ trống nào. Đây là điều bình thường ở trường, Hạnh Nguyên không quá bất ngờ nhưng vẫn có đôi chút thất vọng. Cô đi qua đi lại vài vòng, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng xem có ai đang dọn đồ để mình chạy đến chờ sẵn hay không.

Hạnh Nguyên không tìm ra được người nào chuẩn bị rời đi nhưng đã được một người bạn quen xã giao gọi lại. Người này dự định sẽ rời khỏi thư viện trong vòng 20 phút nữa, nếu như Hạnh Nguyên vẫn không tìm được chỗ thì có thể đến đây ngồi. Cô ấy sẽ nhắn tin báo trước khi ra về. Hạnh Nguyên không mong cầu gì hơn, cô nhanh chóng đồng ý rồi tìm đến khu vực ghế sofa trống trải ở một tầng khác trong cùng toà nhà với thư viện để ngồi chờ.

Trong thời gian chờ đợi, Hạnh Nguyên mở laptop để lướt mạng. Không gian ở đây không quá lý tưởng để học tập nhưng lại phù hợp để giải trí. Cô chợt nghĩ đến chiếc Porsche màu xám của Việt Sơn. Cô mở Google, gõ vào thanh tìm kiếm tên của một dòng xe của hãng. Hình như sáng nay cô đã nhìn nhầm. Dòng xe của Việt Sơn khác với chiếc xe màu xanh da trời hay chạy vòng vòng trong khu phố nhà cô. Xe của hắn là xe bốn chỗ, trong khi chiếc xe kia chỉ có hai chỗ mà thôi.

Sở dĩ Hạnh Nguyên quan tâm như vậy là vì lúc nhỏ cô từng bị say xe khi ngồi dòng xe có thiết kế gầm thấp. Về sau thì cô nhận ra rằng mình hợp với xe gầm cao hơn, khi ngồi sẽ cảm thấy bình thường và thoải mái, không còn cảm giác say xe kia nữa. Sau này khi đã ngồi xe với tần suất thường xuyên và liên tục thì cô không còn cảm giác đó nữa.

Chiếc Porsche màu xanh da trời cô từng nhìn thấy gần nhà có vẻ là dòng xe gầm thấp. Lúc chọn xe từ bộ sưu tập của Việt Sơn thì cô cũng không nghĩ nhiều, vô tình quên mất chứng say xe có chọn lọc của mình. May mà xe của hắn phù hợp với sức khoẻ của mình. Tối thiểu là cô không cảm thấy say xe như hồi nhỏ.

Một loạt kết quả trả về. Hạnh Nguyên vào website của hãng để kiểm tra xem mình đoán đúng hay sai. Cô không rành cho lắm, chẳng qua vô tình nghe ba và em trai nói nhiều lần nên mới có đôi chút ấn tượng. Hạnh Nguyên đã tìm thấy cả hai dòng xe khác nhau của hãng này. Đúng là cô đã nhìn nhầm thật.

Hữu Tâm ngồi xuống vị trí đối diện Hạnh Nguyên ở dãy ghế sofa vắng người. Hạnh Nguyên cứ ngỡ chuyện giữa mình, Việt Sơn và Hữu Tâm đã kết thúc từ sáng, nhưng không ngờ cô còn gặp lại Hữu Tâm lần thứ hai trong ngày.

Hạnh Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Hữu Tâm một cái rồi tiếp tục đọc thông tin về xe của Việt Sơn trên laptop. Hữu Tâm có chút bực bội khi bị Hạnh Nguyên phớt lờ. Mối quan hệ của bọn họ có nhất thiết phải trở nên như vậy hay không? Hữu Tâm nhớ lại chuyện lúc sáng, không nhịn được mà cất lời mỉa mai:

"Quen thằng Sơn rồi à? Ghê thật, bọn mày làm tao tưởng là đang ở Mỹ chứ không phải Việt Nam ấy chứ."

Hạnh Nguyên đã cố gắng quên đi nụ hôn hoàn cảnh kia nhưng Hữu Tâm lại giúp cô nhớ lại chuyện này. Nếu chưa trở mặt và vẫn còn làm bạn thì Hạnh Nguyên đã phản bác lại lời nói vừa rồi của Hữu Tâm. Bọn họ đều học trường Silver, nơi việc thể hiện tình cảm công khai trong sân thường không phải là điều gì đó mới lạ và khác thường. Cô chẳng biết Hữu Tâm đang muốn thể hiện điều gì.

Chỉ là Hạnh Nguyên không còn xem Hữu Tâm là đối tượng để giải thích đúng sai nữa, cô đáp lại một cách gắn gọn:

"Không phải việc của mày."

Dù bọn họ đã cãi nhau một trận lớn nhưng Hữu Tâm vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi của Hạnh Nguyên. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những gì diễn ở quán bar sau buổi họp lớp hôm trước và cả chuyện sáng nay. Hữu Tâm vẫn ngoan cố tiếp tục:

"Số lượng người yêu cũ của nó có khi còn nhiều hơn số lượng bạn bè mày có nữa đấy. Muốn vào bộ sưu tập của nó à?"

Hạnh Nguyên không thích kiểu nói chuyện móc mỉa này của Hữu Tâm đã từ rất lâu về trước. Cho đến hôm nay khi Việt Sơn vì cô mà trở thành nạn nhân thì Hạnh Nguyên mới cảm nhận được một cách rõ ràng hơn.

"Again, không phải việc của mày."

Hữu Tâm không để tâm đến thái độ kém thân thiện của Hạnh Nguyên. Cậu đã không lên tiếng từ khi mọi chuyện xảy ra, chủ yếu là để Hạnh Nguyên mở lời trước. Nhưng đã hơn mười ngày, cậu không nói, cô cũng không hỏi. Cả hai bỗng dưng dừng liên lạc một cách đột ngột.

Mối quan hệ nhiều năm không phải muốn bỏ là bỏ. Thậm chí là nếu như thật sự cắt đứt thì vẫn phải có lý do rõ ràng để còn giải thích với những người có liên quan.

"Tao đã suy nghĩ về những gì mày nói trước cả lớp hôm trước."

Hạnh Nguyên tắt tab tìm kiếm thông tin xe của Việt Sơn. Xem đến đây là đủ rồi. Chủ yếu là để biết thêm thông tin và kiến thức mà thôi. Cô rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn về phía Hữu Tâm đang ngồi ở vị trí đối diện.

"Cái gì mà anni ngày mấy, ai tỏ tình trước, quà tặng các thứ... À thì ra mày đang đòi tao tỏ tình ấy hả?"

Hữu Tâm mang đến cho Hạnh Nguyên một bất ngờ quá lớn, khiến cô sốc đến mức cạn lời.

Hữu Tâm càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Nhất là sau khi yêu đương với một cô gái có hoàn cảnh và xuất thân bình thường, là người sống đơn giản với những suy nghĩ trong sáng và thuần khiết, không bao giờ đòi hỏi hay đưa ra bất kỳ yêu sách nào quá đáng.

Nhờ vậy Hữu Tâm mới có cơ hội nhìn lại những người mình từng tiếp xúc. Cậu cảm thấy những nữ sinh ở trường Silver ngày đó và cả ngôi trường này đều quá mức phức tạp để tìm hiểu và yêu đương. Suy nghĩ của họ đầy thực dụng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc và vật chất.

"Xưa giờ tao cứ tưởng chỉ có  mấy đứa nhà nghèo đào mỏ mới đòi vụ tỏ tình ở mấy chỗ sang chảnh để chụp hình đăng story, quen được vài bữa thì đòi quà này nọ. Tao có ngờ mày là con nhà giàu mà cũng vậy đâu. Vậy thì mày cũng đâu khác gì mấy đứa đó."

"Đầu óc mày chỉ nghĩ được tới vậy thôi hả?"

"Rõ ràng quá còn gì nữa. Tao từng nghĩ giữa tao và mày không cần những thứ hình thức đó. Ai ngờ mày vì một lời tỏ tình, vài ba cái post Facebook và mấy món quà mà làm vậy với tao."

Nếu trước đây Hạnh Nguyên chỉ cho rằng Hữu Tâm không hợp làm người yêu nhưng làm bạn thì cũng không quá tệ, thì hiện tại cô đang muốn phủ nhận luôn cả suy nghĩ này. Bây giờ Hữu Tâm không còn hợp làm bạn của cô nữa.

Hạnh Nguyên nhìn Hữu Tâm chằm chằm, bỗng dưng cảm thấy người đối diện trở nên vô cùng xa lạ. Hữu Tâm đã như vậy từ bao giờ? Vẫn luôn là người như thế hay là chỉ gần đây mới biến thành như vậy? Hạnh Nguyên không thể nào trả lời được.

Thì ra Hữu Tâm vẫn luôn có những suy nghĩ như thế này trong đầu, chỉ là cậu chưa bao giờ nói ra một cách trực tiếp nên Hạnh Nguyên chưa từng biết đến. Ở thời điểm hiện tại, nếu cô gặp một người bạn khác giới nào đó nói với mình những điều như thế này thì cô sẽ tránh xa ngay lập tức, dù cho đối tượng bị nhắc đến không phải là mình đi nữa.

Dù ở bất kỳ phương diện và vị trí nào thì Hạnh Nguyên cũng không thể nào thông cảm với Hữu Tâm được nữa. Cô còn nảy sinh chút cảm giác thương hại với người yêu hiện tại của cậu ta dù cô vừa bị người ta chất vấn vài tiếng trước.

"Mày đừng quên hiện tại mày đã có người yêu. Việc rạch ròi chuyện của tao với mày có còn quan trọng hay không?""

"Còn, rất quan trọng. Tao muốn chuyện gì ra chuyện đó. Không phải lấp lửng một hai câu là qua chuyện."

"Còn gì chưa rõ nữa?"

Hạnh Nguyên hy vọng sau hôm nay cô sẽ xử lý được mối quan hệ giữa mình với Hữu Tâm một cách dứt điểm. Trước đây cô vẫn còn một chút hy vọng mơ hồ rằng cả hai vẫn có thể duy trì mối quan hệ xã giao vừa đủ, không cần đến mức trở mặt thành thù. Nhưng càng ngày Hữu Tâm càng chứng minh rằng bọn họ thật sự không thể nào làm bạn một cách vô tư được nữa.

"Tao muốn biết lý do mày phủ nhận tất cả mọi thứ có phải là vì tao không tỏ tình đúng không? Chỉ cần tỏ tình là được chứ gì?"

Ngày xưa Hạnh Nguyên không muốn đứng ra phủ nhận là vì cô sợ gặp phải phản ứng ngược từ đám đông. Nhưng bây giờ thì cô càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. Thì ra đây chính là những gì cô nhận được nếu đứng lên phủ nhận mọi thứ.

Hữu Tâm sẽ cho rằng cô đang đòi hỏi một điều gì đó từ cậu ta, sau đó đưa cho cô một câu hỏi đầy tính khẳng định và quy chụp như cách để thao túng và thay đổi cách nhìn của cô và mọi người xung quanh về câu chuyện này. Nếu  một ai đó đã từng quen biết bọn họ ở trường Silver hiện diện ở đây chắc chắn sẽ hiểu mọi chuyện như đúng những gì Hữu Tâm muốn.

Hạnh Nguyên không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân mình của vài năm trước sẽ đối diện với điều này như thế nào. Có lẽ cô sẽ vô cùng tức giận, oan ức, sợ hãi nhưng không làm gì được, không biết phải đối đáp với Hữu Tâm như thế nào. Thậm chí xa hơn là giải thích với mọi người xung quanh như bạn bè cùng lớp hay là với mẹ của mình.

Mọi thứ dường như rất kinh khủng và quá sức với cô vào năm 17, 18 tuổi. May mà cô đã không làm chuyện gì đó bốc đồng và quá đáng khi đó, nếu không thì có khi tới tận bây giờ vẫn chưa xử lý hết hậu quả do nó để lại.

Sau khi cảm tạ trời đất vì những sự lựa chọn đúng đắn trong quá khứ, Hạnh Nguyên mới nhìn nhận lại thực tại. Hữu Tâm chỉ tin những gì cậu ta muốn tin, nếu vậy thì cô cũng lười giải thích.

"Nếu tao nói không phải thì mày có tin không?"

Hữu Tâm không nói gì. Hạnh Nguyên tiếp tục:

"Vậy thì thôi tao ừ cho mày vui. Ừ đúng đấy. Tao rất cần một lời tỏ tình để tao còn có thể từ chối. Chấm dứt toàn bộ hiểu lầm này càng sớm càng tốt chứ không để đến tận bây giờ."

Hữu Tâm vỡ lẽ ra chuyện gì đó:

"Chấm dứt toàn bộ hiểu lầm để mày đến với thằng Sơn một cách quang minh chính đại chứ gì? Tao biết ngay mà. Từ hồi lớp 12 là bọn mày đã qua lại sau lưng tao rồi. Chuyến đi dã ngoại. Bọn mày đã bắt đầu từ khi đó đúng không?"

"Đừng dùng thái độ đó để nói về tao và Sơn khi mày chẳng có thân phận gì để dùng từ 'sau lưng' hết. Nếu có gì đó xảy ra, bọn tao hoàn toàn có thể làm 'trước mặt' mày như sáng nay."

Hạnh Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh để không ném laptop vào mặt Hữu Tâm:

"Mày lại càng không có tư cách nhắc tới chuyện ở chuyến đi dã ngoại. Ngược lại, mày nên biết ơn Sơn mới đúng. Khi đó không có Sơn thì không biết thứ gì đang chờ đợi mày sau khi trở về đâu."

"Biết ơn? Sao tao phải biết ơn nó?" Hữu Tâm cảm thấy vô cùng nực cười.

"Sự tồn tại của tao không là gì với mày nhưng với cô của mày thì có đó. Hồi đó mày không hề ôn thi, đăng ký thi đại học cũng như đánh giá năng lực theo hệ chính quy, để tìm một vài trường công lập khác làm phương án dự phòng. Mày chỉ có một con đường duy nhất là vào trường này."

"Vậy nên nếu không có Sơn thì mày ăn nói với ba mẹ tao như thế nào nếu như tao mất tích? Tệ hơn là chết? Không còn ai support nữa thì mày đâu học nổi ở đây. Khi đó mày phải thi lại đại học công lập. Về khoản này thì không lo. Mày học giỏi mà. Nhưng việc vào trễ một năm so với người khác và cả chuyện thay đổi môi trường thì tao không chắc tinh thần của mày chịu được đâu"

Hữu Tâm sững người. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này dù nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đến gần đây cậu mới thấm thía điều đó, nhất là khi gia đình biết cậu đang hẹn hò với người khác mà không phải là Hạnh Nguyên. Lần đầu tiên trong đời Hữu Tâm nhận ra rằng mọi thứ mình đang có mong manh đến mức nào, và cả sức ảnh hưởng của Hạnh Nguyên đến cuộc đời của mình.

Trong lòng Hữu Tâm tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Một nửa cậu muốn mối quan hệ của cả hai quay về như cũ. Nhưng cậu cũng không muốn biến mình thành kẻ yếu thế hơn khi cầu xin Hạnh Nguyên quay trở lại. Rõ ràng cậu vẫn luôn là người có vị trí cao hơn trong mối quan hệ này chứ không phải là Hạnh Nguyên. Sự thật là một cái tát đầy đau đớn khiến cậu tỉnh táo hơn, nhận ra nhiều thứ, nhưng sâu thẳm nội tâm lại là sự phản kháng, không muốn quay đầu.

Hữu Tâm luôn mang trong mình cảm giác mình là người ở trên cao đang cứu vớt và ban phát một chút tình cảm từ tình bạn đến tình yêu cho Hạnh Nguyên. Bỗng dưng một ngày, cậu nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật. Từ đầu đến cuối cậu mới là người cần Hạnh Nguyên để duy trì những lợi ích mình đang tận hưởng từ người cô ruột của mình. Hữu Tâm không thể chấp nhận sự thật này.

Cậu tự động viên bản thân rằng Hạnh Nguyên không thể sống thiếu mình để cảm thấy tốt hơn. Thế nhưng đã rất nhiều ngày trôi qua, Hạnh Nguyên vẫn không liên lạc lại với cậu. Dù cậu có drop môn học thì cô cũng chẳng hề quan tâm. Cho đến ngày hôm nay, cô còn công khai thân mật với Việt Sơn trước mặt mình.

Hữu Tâm vẫn cố chấp. Hạnh Nguyên là người phân định rõ đúng sai. Nếu như cậu chỉ ra được một điểm gì đó khiến Hạnh Nguyên cảm thấy áy náy thì có thể cục diện sẽ thay đổi:

"Mày biết vì chuyện đó mà sau đó nó đã làm gì tao không? Nếu như bọn mày thật sự không có gì thì sao nó lại cư xử như vậy? Sao nó phải nổi điên với tao rồi còn..."

"Còn gì?"

Hữu Tâm như bị điều gì đó vô hình chặn lại. Cậu nghiến răng, như đang nhẫn nhịn một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Hạnh Nguyên vô cùng khó chịu, cô hỏi tới tấp:

"Sao không nói nữa? Nói đi chứ. Sơn làm gì mày? Nói!"

Trong đầu Hữu Tâm xuất hiện một giọng nói từ xa vọng lại, dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng cậu ta vẫn còn nhớ rõ đến từng câu từng chữ:

"Trước khi mày bép xép với Hạnh Nguyên thì mày tự suy nghĩ xem mày sẽ dùng lý do gì để kết tội hành vi của tao hôm nay. Nếu mày nghĩ ra được một lý do nào đó mà chính mày không tự khinh thường bản thân thì tự đi mà kể."

Hữu Tâm nhắm mắt. Cậu hít thở thật sâu để đè nén cơn giận đang trào dâng bên trong.

"Mày hỏi nó đi. Để xem nó kể với mày thế nào." Hữu Tâm nói sau một lúc im lặng.

Nếu Hạnh Nguyên nhớ không lầm thì đây đã là lần thứ hai cô nghe đến chủ đề "lớp 12" này từ cả Hữu Tâm và Việt Sơn. Trong ký ức của cô thì hai người này không có va chạm gì đặc biệt ngoài những chuyện liên quan tới hội học sinh. Có vẻ như đã có chuyện gì đó đã thật sự xảy ra và cả hai người đều không muốn nói cho cô biết. Tuy vậy thì nó vẫn không ảnh hưởng đến quyết định của Hạnh Nguyên về Hữu Tâm.

"Mày thừa biết tao vẫn có người yêu bình thường. Mày biết Duy Long mà. Mày bị cái quái gì vậy?"

Hữu Tâm cũng biết điều không nhắc lại Việt Sơn nữa nhưng cậu ta vẫn cố chấp với lý lẽ của mình: "Duy Long là chuyện từ rất lâu rồi. Vậy từ khi tao với mày đi học rồi về chung thì sao?"

Hạnh Nguyên thầm nghĩ, thì ra là chuyện này. Hữu Tâm có thể quên đi nhiều thứ nhưng Hạnh Nguyên thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không phải tự nhiên mà Đình Phong lại đặt biệt danh cho cô khi nhắc đến trí nhớ siêu việt.

"Mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ..."

Hữu Tâm cảm thấy không lành. Cậu chưa kịp định thần lại thì Hạnh Nguyên đã nói:

"Người đầu tiên đề cập đến chuyện này là cô của mày, chứ không phải mẹ của tao. Ok? Cô của mày mới là người đề nghị thuê cho mày một căn hộ nhỏ gần nhà tao để có gì ba mẹ hoặc tài xế nhà tao đưa đi học chung. Mày cứ làm như tao mới là người lẽo đẽo theo mày vậy nhỉ? Sự thật vẫn là sự thật, mặc kệ mày nghĩ về nó như thế nào đi nữa. Còn chuyện đằng sau, mày làm cái trò gì mà cô mày phải đưa ra chủ ý này thì mày tự nhớ đi. Càng nói thì mày càng nhục. Hay ho gì."

Về chuyện đưa đón này thì thật ra Hạnh Nguyên hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng khi đó cô và Hữu Tâm vẫn là bạn tốt, hơn nữa một thời gian sau cô còn suýt bị biến thái trên game tìm được địa chỉ nhà nên việc được đưa đón sát sao và luôn đi cùng Hữu Tâm cũng là một liều thuốc để trấn an tinh thần cô khi đó. Hạnh Nguyên cũng cảm thấy hơi chột dạ khi mình cũng từng lợi dụng Hữu Tâm mà bây giờ lại lôi chính lý do này ra để phản bác lại cậu.

Cô đã tránh dùng chuyện này rồi nhưng vì Hữu Tâm cứ nhắc đến trước. Hơn nữa, cũng là cậu ta lôi Việt Sơn vào chuyện này. Còn chưa kể cậu ta lại dùng giọng nói như thể mình đã bị cô và Việt Sơn "cắm sừng" khiến Hạnh Nguyên muốn nghĩ cách trả đũa. Cô còn biết nhiều thứ khác để đả kích tinh thần Hữu Tâm thêm nữa nhưng cô sẽ không làm trừ khi cậu không chịu dừng lại.

Hữu Tâm dường như bị chạm đến giới hạn. Cậu quyết định giữ im lặng. May mà Hạnh Nguyên không đào bới thêm những câu chuyện ẩn sâu khác.

"Dù là vậy đi nữa thì không nhờ tao thì mày có bạn không? Tính cách mày lầm lỳ lập dị, ai muốn chơi với mày?"

Hạnh Nguyên thừa nhận tính cách là điểm yếu chí mạng của mình. Nhưng sự thật là Hữu Tâm chẳng giúp ích được gì với cô trong chuyện này cả.

"Tao không quen cả trường như mày nhưng không có nghĩa là tao không có bạn. Bạn của tao là tự tao quen, có ai là nhờ mày giới thiệu không? Mày không phải là tao, làm sao mày biết được tao cần có nhiều bạn hay ít bạn. Với mày như thế chẳng đáng là bao, nhưng tao thì thấy đủ rồi. Với lại nếu mày thật sự như những gì mày vẫn nghĩ thì mày có lẽ phải nhận ra có rất nhiều quãng thời gian tao không hề ở trong lớp chứ? Liệu tao có thích đám đông như mày hay không thì mày còn không biết mà."

Hữu Tâm chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình cãi không lại Hạnh Nguyên. Cậu cảm thấy rất ức chế, cuối cùng buông ra một câu:

"Mày nói như thể toàn bộ là lỗi của tao vậy."

"Không phải là lỗi của ai hết. Mày thích chụp mũ thì tao phản bác lại thôi. Giờ mạnh ai nấy sống đi. Dù sao thì mày có người yêu rồi, mày nghĩ cho người yêu mày nữa chứ."

"Đó là do mày chưa nhận ra hậu quả của việc cắt đứt quan hệ với tao đó Nguyên."

Dù Hữu Tâm mới là người trải qua chuyện này nhưng cậu lại dùng nó để uy hiếp Hạnh Nguyên. Trong trò chơi tâm lý này, không quan trọng sự thật đúng sai, ai là người bình tĩnh hơn thì người đó thắng, ai là người không vững vàng thì sẽ thua.

Hạnh Nguyên không nghĩ mình là người có tâm lý mạnh mẽ, chỉ là cô đã tự vượt qua những hậu quả mà Hữu Tâm mang ra hù doạ mình nên cô chẳng sợ điều gì nữa.

"Ồ vậy sao? Mày đã nhắc lại thì tao cũng nói thẳng luôn. Mày chẳng giúp ích gì cho cuộc đời tao cả. Về cái chuyện lớp 12 mày nhai đi nhai lại nãy giờ kia, người bên cạnh tao khi đó là Sơn, không phải mày. Tao học ở đây biết bao nhiêu môn không có mày rồi. Mày nghĩ mày drop môn thì hù được tao sao? Nằm mơ. Giờ mày có thể tự thấy kết quả. À, hay mày muốn nói tới vụ đi Úc? Vấn đề của vụ này nằm ở mẹ tao, chứ không phải tao. Và vấn đề gì không nằm ở bản thân tao thì mày không thể chi phối được."

Lần đầu tiên trong đời, Hữu Tâm phải im lặng khi tranh luận với người khác vì cậu chưa nghĩ ra cách để đáp lại. Hạnh Nguyên không để cho cậu có cơ hội suy nghĩ thêm, cô chốt hạ:

"Trước đây tao không nói gì là vì tao vẫn muốn duy trì tình bạn với mày, vì tao tôn trọng cô của mày. Nhưng mày cứ muốn tao nói thì đươc thôi. Rõ ràng như mày muốn. Không có lấp lửng gì nữa. Hiểu rõ và kết thúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro