Chương 14: Nhập vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày có hẹn đi ăn tối, Việt Sơn đến nhà đón Hạnh Nguyên đi học từ sáng sớm. Trước đó một ngày, hắn nhắn tin hỏi cô muốn đi bằng xe gì. Hạnh Nguyên không hiểu vì sao hắn lại nhắn mình một câu kỳ lạ như thế.

Sau khi hỏi lại mấy lần thì Việt Sơn mới giải thích là vì nhà hắn có rất nhiều loại xe khác nhau, không biết cô thích loại nào nhất, hay là có bị say xe hay không. Từ xe ô tô đến xe moto, xe tay ga, xe số, xe côn, Việt Sơn đều có đủ. Trừ xe điện là nhà hắn chưa mua và xe đạp thể thao chỉ có một chỗ ngồi ra thì về cơ bản đều có thể đáp ứng được mọi yêu cầu.

Trước bộ sưu tập đa dạng và phong phú của Việt Sơn, Hạnh Nguyên không có điểm nào để phàn nàn. Cô là người ngại nắng mưa nên ô tô là sự lựa chọn đầu tiên. Ngày thường trừ khi tự mình di chuyển, hoặc được Kỳ Anh chở đi chơi thì thời gian còn lại Hạnh Nguyên vẫn được ba mẹ đưa đi học bằng ô tô. Cô đã quen với điều này.

Hạnh Nguyên còn có những suy nghĩ sâu xa khác. Bây giờ nếu Việt Sơn chở cô bằng xe máy hay moto thì sẽ hơi bất tiện vì khi đó khoảng cách của cả hai sẽ quá gần, không được phù hợp cho lắm. Vì vậy ô tô vẫn là sự lựa chọn tối ưu cho ngày hôm nay.

Sau khi đến nơi, Việt Sơn nhắn tin báo cho Hạnh Nguyên biết rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong lúc chờ đợi, Việt Sơn quan sát khu phố nơi Hạnh Nguyên đang sống. Nhà của Hạnh Nguyên khá gần trường đại học và trường Silver, còn nằm trong cùng một khu với nhà hàng tối nay.

Đây là địa điểm khá quen thuộc khi phần lớn học sinh trường Silver đều sống trong khu vực này. Khi còn học ở đó, Việt Sơn vẫn thường đến căn hộ của một người trong hội bạn để ngủ lại qua đêm. Chuyện này diễn ra suốt một quãng thời gian khá dài nên hắn rất thông thạo đường xá ở đây, đến bây giờ vẫn còn nhớ được kha khá.

Khá lâu về trước, gia đình Việt Sơn cũng từng có kế hoạch mua nhà ở đây, nhưng sau đó họ tìm thấy một địa điểm khác có vị trí phù hợp hơn nên đã thay đổi ý định. Ở đó gần với lối vào đường cao tốc, thuận tiện cho ba mẹ hắn di chuyển sang những tỉnh thành khác cho hoạt động kinh doanh riêng của gia đình.

Dù là địa điểm nào đi nữa thì chúng đều là những khu phố riêng biệt dành cho tầng lớp tri thức có thu nhập cao trong xã hội, cũng là nơi có nhiều người nước ngoài lựa chọn sinh sống khi sang Việt Nam làm việc và định cư lâu dài. Khu nhà của Hạnh Nguyên được hình thành khá lâu về trước, nằm ở phía Nam thành phố, là nơi khá phổ biến với người Hàn. Còn Việt Sơn lại ở phía Đông, là một khu vực mới hình thành và phát triển những năm gần đây, nếu có người nước ngoài thì phần lớn đều đến từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Hạnh Nguyên không để Việt Sơn chờ quá lâu. Sau khi tin nhắn gửi đi được năm phút thì cô xuất hiện. Hạnh Nguyên bỗng cảm thấy hơi vi diệu. Sau gần 19 năm sống trên đời, lần đầu tiên cô biết được cảm giác có một người bạn là con trai đến đón mình đi học là như thế nào.

Tuy đây là lần đầu tiên nhưng chất lượng của lần trải nghiệm này quá mức vượt trội như muốn bù lại toàn bộ thiếu sót trong những năm vừa rồi. Hạnh Nguyên vô cùng ấn tượng với chiếc Porsche màu xám của Việt Sơn. Trước đó cô đã từng nhìn thấy một chiếc xe tương tự với màu xanh da trời chạy mấy vòng trong khu này nhưng nó quá mức sặc sỡ, màu xám vẫn hợp với gu thẩm mỹ cá nhân của cô hơn.

Việt Sơn mở cửa cửa xe ở vị trí ghế phụ rồi nói với Hạnh Nguyên: "Như ý muốn của em."

Hạnh Nguyên mỉm cười, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi vào trong xe. Khi Việt Sơn quay lại ghế lái thì Hạnh Nguyên đã cài xong dây an toàn. Hắn khựng lại một giây, buộc phải dừng lại những gì mình muốn làm tiếp theo.

Hạnh Nguyên không hiểu vì sao Việt Sơn đột nhiên bất động mất một lúc. Cô hoang mang hỏi hắn: "Sao thế?"

"Không có gì."

Việt Sơn lắc đầu rồi khởi động xe, bắt đầu di chuyển đến trường. Hạnh Nguyên nhìn lại dây an toàn mình vừa đeo. Đây là thói quen khi đi cùng với gia đình. Tuy rằng quy định hiện tại vẫn còn nới lỏng cho việc đeo dây an toàn của những người còn lại trong xe nhưng Hạnh Nguyên vẫn luôn đeo dây an toàn đầu tiên nếu cô ngồi ở phía trước.

Trong đầu Hạnh Nguyên thoáng qua một suy nghĩ vô lý và có chút ảo tưởng. Không phải là Việt Sơn muốn đeo dây an toàn giúp cô chứ? Chắc là không phải đâu.

Dường như Việt Sơn đã quên đi giây phút đầy khó xử vừa rồi, hắn hỏi: "Uống cafe không?"

"Sợ là không tìm được chỗ đậu xe thôi à."

Đây là vấn đề nan giải gia đình cô thường gặp mỗi khi đi đâu đó. Chỗ đậu xe là yêu cầu đầu tiên và quan trọng. Dù cho cô và em trai thích địa điểm đó như thến nào thì chỉ cần nó không có chỗ đậu xe ô tô thì ba mẹ cô sẽ ngay lập tức bác bỏ yêu cầu.

"Cũng đúng"

Suýt nữa thì Việt Sơn quên mất chuyện này. Drive-thru* không phải là dịch vụ phổ biến ở trong nước. Hình như ngoài một vài cửa hàng Mcdonald's thì hắn chưa gặp bất kỳ nơi nào có dịch vụ này.

Hạnh Nguyên chợt nhớ ra: "Bên Midtown có nhiều quán cafe ok lắm, không thiếu chỗ đậu xe, nhưng mà ngược đường mất rồi."

"Không sao, lên trường mua Highlands cũng được."

Đoạn đường đến trường khá ngắn ngủi, hai người không nói gì nhiều với nhau. Trong lúc chờ đèn đỏ ở một ngã tư gần trường, Việt Sơn nhìn sang phía làn xe máy. Như phát hiện ra điều gì đó, hắn hỏi Hạnh Nguyên:

"Nếu như bây giờ lên trường em với anh gặp thằng Tâm thì em tính sao?"

Hạnh Nguyên không hiểu cho lắm: "Thì kệ thôi. Mà sao vậy? Anh nhìn thấy cậu ta à?"

Hạnh Nguyên nghi ngờ nhìn sang bên phải để tìm kiếm bóng dáng người quen. Cùng lúc đó, đèn giao thông chuyển màu, các xe đồng loạt di chuyển về phía trước nên cô không kịp nhìn rõ.

"Hình như vậy. Không chắc lắm. Hỏi thử xem em muốn như thế nào?"

Hạnh Nguyên chẳng có gì để nói cùng Hữu Tâm. Cậu ta không có ý định thăm hỏi gì đến cô. Vậy thì cô cũng không có nhã hứng để nói lời chào hỏi. Cứ đối xử với nhau như người xa lạ là tốt nhất.

"Không muốn gì cả, kệ cậu ta đi."

Việt Sơn chỉ gật đầu, không đáp lại. Không hiểu sao Hạnh Nguyên cứ có cảm giác hắn không hài lòng lắm với câu trả lời này. Cô nghi ngờ quan sát biểu cảm của người bên cạnh. Việt Sơn vẫn lái xe một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn rẽ vào bãi đậu xe của trường, tìm một ví trí không quá nắng để dừng và tắt máy xe.

"Sao nhìn dữ vậy?" Việt Sơn hỏi.

"Bộ anh có ý tưởng gì về chuyện của Tâm à?"

Việt Sơn tháo dây an toàn, hắn vươn người ra ghế sau để lấy balo đi học rồi mới trả lời:

"Chỉ thấy tiếc khi em đã trả phí sử dụng hình ảnh rồi mà chỉ dùng một lần thôi."

Hạnh Nguyên bật cười: "Diễn viên này có tâm với nghề quá hen, còn khuyên nhủ khách hàng sử dụng thêm dịch vụ nữa. Mà sao em biết được phí này trả một lần là dùng được trọn đời hay là mỗi lần dùng lại phải trả thêm phí. Sợ anh tính phí cao quá em trả không nổi."

"Phí trả một lần, dùng trọn đời. Yên tâm chưa?"

"Ok rồi, mà em không có ý định gì thật."

Việt Sơn và Hạnh Nguyên bước xuống xe, cả hai đi bộ từ bãi đậu xe vào khu vực bên trong khuôn viên trường. Thay vì rẽ vào tòa nhà để đến lớp thì họ đi thẳng xuống khu vực căn tin

Dọc đường đi, Hạnh Nguyên cũng cân nhắc thêm về những gì Việt Sơn đề nghị nhưng thật ra cô cũng chẳng có ý tưởng gì đặc biệt. Những gì diễn ra trong quán bar khi đó chỉ là một phút giây xúc động nhất thời. Chuyện đã trôi qua một thời gian, cô cũng chẳng còn cảm xúc gì. Dù sao thì cô cũng chẳng có tình cảm gì với người kia. Cô chỉ không thích cái cách Hữu Tâm luôn áp đặt mọi thứ và khăng khăng cho rằng cô rất yêu cậu ta mà thôi.

Hai người chuyển hướng sang khu vực căn tin có một quầy của thương hiệu Highlands Coffee, Việt Sơn hỏi:

"Em uống gì?"

Hạnh Nguyên trả lời: "Chị staff làm ca sáng thuộc order của em, bình thường khi nhìn thấy em bước ra từ nhà xe là chị ấy bắt đầu làm. Bây giờ có khi xong rồi."

Việt Sơn mang theo sự nghi ngờ đến gọi món. Khi thấy Hạnh Nguyên xuất hiện, chị nhân viên đã đưa cho cô một ly nước vừa mới làm xong.

"Em cảm ơn chị."

Hạnh Nguyên nhận lấy ly cafe. Cô còn chưa kịp mở balo thì Việt Sơn đã giữ tay cô lại.

"Chị thêm một phin sữa đá size lớn rồi tính tiền chung giúp em nhé."

Việt Sơn đưa thẻ cho chị nhân viên rồi quay sang nói với Hạnh Nguyên: "Hôm nay có cả thẻ với tiền mặt trong người rồi. Không như hôm trước nữa đâu."

Hạnh Nguyên không ngăn cản Việt Sơn trả tiền cafe. Cô tìm đến một bàn trống ngồi chờ. Việt Sơn nhận lấy hoá đơn rồi ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Hạnh Nguyên. Hắn thắc mắc:

"Em uống mỗi ngày hay sao mà chị đó nhớ được hay vậy?"

"Mỗi ngày lên trường đều uống. Nên là em chỉ uống Highlands trong trường thôi, ai hẹn ở ngoài thì em đều chừa Highlands ra."

"Món này tên gì?"

Hạnh Nguyên đưa ly của mình cho Việt Sơn xem: "Phindi kem sữa không thạch ít ngọt."

Việt Sơn nhìn qua một chút rồi lại hỏi tiếp: "Ngoài món này ra em còn uống gì ở Highlands không?"

"Chán thì chuyển qua bạc sỉu. Khi nào không tiện uống cafe thì là chọn Freeze Trà xanh không thạch."

"Có vẻ em không thích mấy loại thạch này nhỉ?"

"Em thấy nó hơi kỳ. Không thích."

"Bình thường em có uống Starbucks không?"

"Thỉnh thoảng."

Việt Sơn định hỏi tiếp thì Hạnh Nguyên đã nói luôn một mạch: "Iced Latte với hai pump Vanilla syrup, thêm whipped cream. Nếu qua nước nào trời lạnh thì em sẽ uống White Chocolate Mocha. Ok chưa?"

Việt Sơn có chút mất mặt khi bị Hạnh Nguyên bắt bài. Tuy vậy hắn vẫn lắng nghe rất nghiêm túc. Hạnh Nguyên không nhịn được liền hỏi:

"Anh đang làm nghiên cứu thị trường à?"

Việt Sơn không hiểu: "Hả? Nghiên cứu gì?"

"Nghiên cứu thị trường để tán gái chứ gì nữa. Mà em báo trước gu của em không hẳn là gu số đông đâu nha. Anh gặp người khác mà gọi theo coi chừng bị hớ đó."

Hạnh Nguyên tốt bụng cung cấp thêm thông tin: "Ví dụ nhiều bạn nữ em gặp thích uống matcha nè, hay đổi sữa tươi thành sữa hạt, có một số món còn thêm mùi hạnh nhân nữa. Mọi người cũng siêng đu trend order trên Tiktok. Em không thích mấy mùi lạ lạ nên em không thử. Có nhiều người có thể order một list rất dài cho Starbucks mà em không hiểu gì hết. Này là chưa kể đến trà sữa nữa nha."

Việt Sơn nhận ra Hạnh Nguyên đã hiểu sai ý mình và thậm chí là toàn bộ mọi thứ về hắn. Dù đang rất bất lực và có chút tuyệt vọng nhưng hắn không vội giải thích mà còn hùa theo:

"Thế em thích uống trà sữa gì?"

"Thường là em chỉ uống trà sữa trân châu cực kỳ cơ bản của quán thôi. Sau đó thì thêm kem cheese, kem muối, kem sữa, kem trứng, bất kỳ loại nào mà quán đó có. Giảm đường đến mức thấp nhất có thể. Còn với người khác thì em thấy mọi người cũng thích uống trà trái cây nữa, và món gì đó ít béo, ít ngậy hơn của em thích á."

Hạnh Nguyên rất nhiệt tình trong việc làm quân sư cho Việt Sơn. Dường như cô đã quên mất người bên cạnh có lịch sử tình trường dài đến mức nào. Liệu một người như hắn vẫn còn cần cô tư vấn cho mình về phương diện tán tỉnh phụ nữ nữa sao?

Sau khi được Hạnh Nguyên tư vấn một cách tâm huyết, Việt Sơn chốt lại: "Ừm, anh nhớ hết rồi."

"Nhớ phải điều chỉnh trước khi áp dụng đó nha."

Việt Sơn nhướng mày: "Chắc chắn là phải áp dụng cho đúng đối tượng rồi. Chuyện này em không cần phải lo."

Hạnh Nguyên vẫn nghĩ mình đã làm được việc tốt mà không có bất kỳ nghi ngờ nào về Việt Sơn. Trong khi đó người bên cạnh lại không ngay thẳng và chính trực như vậy. Trong lúc cô không để ý, hắn đã gác tay lên lưng ghế phía sau Hạnh Nguyên một cách vô cùng tự nhiên, tựa như đây là điều bình thường giữa hai người bọn họ.

***

Hạnh Nguyên nhâm nhi cafe trong lúc chờ đợi nhân viên phục vụ chuẩn bị cho Việt Sơn. Trước bọn họ còn có vài người khác đến trước nên thời gian chờ đợi bị kéo dài. Chị nhân viên có thể ưu tiên làm cho Hạnh Nguyên trước khi nhìn thấy cô từ xa, nhưng order vẫn được nhập vào hệ thống khi Việt Sơn trả tiền, về thứ tự vẫn xếp sau người khác. May là thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ vào học.

Được một lúc, Hạnh Nguyên lơ đãng nhìn xung quanh, đúng lúc bắt gặp hình ảnh một người khá quen mắt.

"Hình như kia là người yêu của Tâm thì phải. Hôm trước anh có nhìn thấy đúng không?"

Việt Sơn nhìn theo hướng Hạnh Nguyên chỉ, đúng là có điểm quen thuộc. Cô gái đó ngồi ở bàn đặt ngoài trời, ở vị trí gần như là đối diện với tầm mắt của bọn họ.

"Hình như là vậy. Nhưng sao người ngoài có thể vào trường được nhỉ? Cho dù có người quen thì vẫn phải đăng ký với lý do này nọ nữa mà." Việt Sơn thắc mắc.

Hạnh Nguyên nhìn kỹ hơn, cô đã đoán được lý do: "Có lẽ là nhân viên của Circle K, nhìn đồng phục kìa."

"À hèn gì."

Hạnh Nguyên chợt nhận ra điều gì đó khá thú vị và hay ho. Thì ra đây là cách họ đã gặp nhau. Nam sinh viên của trường nhà giàu và cô sinh viên nghèo vượt khó đi làm thêm. Cũng khá lý tưởng nhỉ? Chuyện tình này sẽ trở nên hoàn mỹ hơn nếu không có một cô bạn gái thanh mai trúc mã chờ đến bây giờ mới xuất hiện, xen vào bọn họ, biến chuyện tình này trở nên đầy bi kịch.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì cô bạn cùng lớp Ánh Tuyết đã từng nói thì trong câu chuyện này, Hữu Tâm vốn dĩ là thanh mai trúc mã của cô, rõ ràng cả hai là một cặp như mọi người xung quanh vẫn luôn nhìn thấy và công nhận. Thế mà vào một ngày đẹp trời, cậu ta lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở một cô gái khác và những gì đã từng xảy ra giữa cả hai từ bé đến giờ cứ thế chìm vào quên lãng.

Nếu đây là một thế giới nhẹ nhàng thì cô sẽ trở thành một trong những thử thách cho hai nhân vật chính trong câu chuyện này, là chất xúc tác tạo ra cho họ biết bao nhiêu tình huống hiểu lầm, đau khổ và dằn vặt, đồng thời cũng là nguồn động lực quan trọng để thúc đẩy hai người nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Còn trong trường hợp cực đoan hơn thì cô sẽ làm ra rất nhiều chuyện quá đáng để ngăn cản tình cảm của hai người.

Mọi thứ dường như rất bình thường và hợp lý, chỉ trừ một biến số duy nhất, là cô không có hứng thú gì với Hữu Tâm cũng như tình yêu của cậu ta và người khác. Mối quan hệ của Hạnh Nguyên và Hữu Tâm như một tảng băng chìm giữa đại dương. Chúng có hai mặt, bề nổi là điều ai cũng nhìn thấy, nhưng bên dưới đáy biển là rất nhiều thứ không ai ngờ tới.

Hạnh Nguyên có vẻ tập trung suy nghĩ chuyện gì đó sau khi nhìn thấy người yêu mới của Hữu Tâm, khiến Việt Sơn cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ cô hối hận rồi? Việt Sơn không hiểu vì sao dù đã được chính chủ giải thích một vài lần nhưng hắn vẫn cứ nhớ về chuyện cũ theo cách này. Hắn gõ nhẹ tay vào lưng ghế phía sau Hạnh Nguyên, bất thình lình lên tiếng:

"Nếu như đổi ý thì vẫn còn kịp. Luôn có sẵn nguồn tài nguyên miễn phí cho em tuỳ ý sử dụng. À quên, phải là nguồn tài nguyên đã trả phí mới đúng."

Những lời Việt Sơn nói rất hay nhưng cô lại không dám tin tưởng. Việc tuỳ ý sử dụng thực chất là một đặc quyền có thời hạn. Nó chỉ có ý nghĩa trong lúc hắn còn độc thân. Nếu hắn có người yêu rồi thì làm sao dám đi hứa hẹn những điều này với cô nữa?

Dù trong lòng suy nghĩ riêng nhưng Hạnh Nguyên cũng không có ý định bắt bẻ từng câu từng chữ Việt Sơn sử dụng. Ít nhất thì tại thời điểm hắn nói ra lời này thì nó vẫn đúng. Còn về sau thì cô chỉ cần quên đi là được. Thật ra thì tới tận thời điểm này thì Hạnh Nguyên vẫn không có kế hoạch gì. Cô chỉ chiêm nghiệm một chút về những gì Ánh Tuyết nói vào hôm họp lớp mà thôi.

Việt Sơn vừa dứt lời chưa bao lâu thì Hữu Tâm đã xuất hiện bên cạnh người yêu hiện tại của cậu ta. Bốn người đều nhận ra sự hiện diện của nhau. Hạnh Nguyên nhìn thấy Nga kể lể gì đó với Hữu Tâm. Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cô và Việt Sơn.

Sau đó Nga đột ngột chạy về phía bàn của Hạnh Nguyên. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Hữu Tâm, cậu muốn ngăn cản nhưng không kịp. Nga dừng lại trước bàn của Hạnh Nguyên và Việt Sơn, lớn giọng chất vấn:

"Tại sao chị lại dùng mối quan hệ với người lớn để kiểm soát anh Tâm? Anh ấy là người trưởng thành, có suy nghĩ và quyết định riêng. Chị không được lợi dụng người lớn để ép anh ấy làm những điều anh ấy không muốn. Anh ấy cũng cần được tôn trọng, anh ấy không phải là con rối cho chị điều khiển như ý chị muốn."

Hạnh Nguyên hoàn toàn không hiểu Nga đang muốn nói đến điều gì. Cô nhíu mày đầy khó chịu, hoàn toàn không có ý định trả lời. Hạnh Nguyên quyết định phớt lờ người trước mặt. Cô nhìn sang hướng khác, vô tình bắt gặp tay Việt Sơn đang đặt lên vai mình. Trong lòng Hạnh Nguyên hoang mang đến cực độ nhưng cũng không hất tay hắn ta. Cô chỉ tò mò hắn động tay động chân từ khi nào? Sao cô không nhận ra?

Hữu Tâm đã đuổi đến nơi. Cậu ta tìm cách kéo người yêu của mình đi. Sợ cô ta mất kiểm soát lại nói thêm điều gì đó khiến Hạnh Nguyên bất mãn đòi lên tiếng đối chất thì cậu ta sẽ gặp phải rắc rối lớn.

"Thôi được rồi. Em vào làm đi. Chuyện này mình nói sau được không?"

Người yêu của Hữu Tâm là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường, không dễ gì bị thuyết phục để nhẫn nhịn và nhín nhường với cô bạn là thanh mai trúc mã nổi tiếng một thời của người yêu, là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một nhân viên phục vụ rụt rè và yếu đuối trong quán bar hôm trước. Có lẽ cô ấy đã được tình yêu truyền thêm nguồn sức mạnh to lớn để chống lại cái ác.

"Không được. Chuyện này là tương lai của anh mà. Em có thể bị gia đình anh phản đối nhưng chị ta không thể lấy chuyện này để ép cô của anh..."

Nga chưa kịp nói hết lời thì Hữu Tâm đã vội vàng bịt miệng cô ta lại. Hạnh Nguyên biết tất cả mọi thứ về cậu nên Hữu Tâm không còn gì để mất, nhưng cậu không thể chấp nhận được vết nhơ cuộc đời của mình bị vạch trần trước mặt Việt Sơn.

Không thể loại trừ khả năng Việt Sơn có thể biết được mọi thứ qua Hạnh Nguyên nhưng ít nhất thì đó là chuyện xảy ra ở nơi Hữu Tâm không nhìn thấy. Còn bây giờ chỉ cần Nga nói thêm bất kỳ một lời nào nữa thì Hữu Tâm sẽ tận mắt nhìn thấy sự thay đổi trong từng biểu cảm trên gương mặt kẻ thù truyền kiếp của mình. Điều này sẽ hành hạ tinh thần của cậu cho đến chết.

Hạnh Nguyên chỉ nghe một nửa thì đã đoán được toàn bộ câu chuyện. Đây đúng là điều sẽ xảy ra nếu như gia đình của Hữu Tâm biết được chuyện cậu đã cạch mặt với Hạnh Nguyên và qua lại với một người không phù hợp trong mắt bọn họ. Chỉ là Hạnh Nguyên không hiểu vì sao mọi thứ vẫn yên bình ở phía của mình. Hình như chuyện lục đục này chỉ diễn ra ở gia đình của Hữu Tâm, tin tức này vẫn chưa kịp truyền đến tai của mẹ cô. Đây là điều không hợp lý.

Hạnh Nguyên không nói gì nhưng Việt Sơn đã cảm thấy phiền phức. Hắn bỏ qua sự tồn tại của Nga mà nói với Hữu Tâm:

"Ở đây là trường học, không phải là cái chợ cho mày cãi nhau hay làm mấy trò rẻ tiền, chợ búa. Bớt la hét ồn ào và gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đi. Sống văn minh lên, giống người có văn hoá và giáo dục một chút."

"Mày nói cái gì?" Hữu Tâm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thành.

Việt Sơn đứng lên. Hắn vẫn duy trì thái độ khinh thường đến mức triệt để dành cho người này suốt nhiều năm qua, không hề có ý định thay đổi.

"Tao nói mày sống văn minh lên. Cư xử cho đúng với vị thế của mình. Mày làm quá khiến tao không dám nhận là học chung trường với mày nữa đấy."

Hạnh Nguyên khẽ cười khi nghe Việt Sơn mắng chửi Hữu Tâm. Thật lòng cô rất muốn nói gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình với Việt Sơn nhưng không tiện làm điều đó một cách công khai. Dù sao hiện tại cô cũng đang duy trì hình tượng lạnh-lùng-girl, không quan tâm đến cuộc cãi vã này.

Nhưng Hạnh Nguyên đang rất hào hứng để chia sẻ cảm xúc của mình. Thôi thì không nói công khai được thì sẽ nói riêng cho một mình Việt Sơn nghe.

Sau khi đứng lên, Hạnh Nguyên chợt nhận ra Việt Sơn cao hơn mình tưởng. Thế mà cô chỉ đứng ngang vai hắn. Hạnh Nguyên nghĩ mãi vẫn không biết mình phải thì thầm với Việt Sơn kiểu gì. Hôm nay cô chỉ mang một đôi giày bốt đế bằng, không có tác dụng nâng chiều cao như giày cao gót ở trong bar hôm trước.

Việt Sơn vẫn đang tập trung giao chiến bằng ánh mắt và lời nói với Hữu Tâm, Hạnh Nguyên không biết làm thế nào để gọi hắn một cách hiệu quả nhất. Cô kéo nhẹ góc áo của hắn mấy lần mà Việt Sơn vẫn chưa chú ý đến. Hạnh Nguyên hết cách, cô đành phải lên tiếng:

"Anh nghiêng qua đây em nói cái này."

Lúc này Việt Sơn mới nhận ra Hạnh Nguyên vừa kéo áo mình.

"Sao thế?"

Hắn làm theo, hơi nghiêng đầu qua trái một chút nhưng Hạnh Nguyên vẫn chưa thể với tới. Cô bất lực ôm tay Việt Sơn, tìm cách kéo hắn xuống thấp một chút. Còn mình thì nhón chân lên, tìm cách với đến chiều cao phù hợp. Việt Sơn nhận ra Hạnh Nguyên khá chật vật với chuyện này. Trông cô có vẻ vô cùng sốt ruột nên hắn cũng cố gắng phối hợp theo.

Nhưng có lẽ vì hành động hơi quá đà đến từ hai phía cùng một lúc nên thứ VIệt Sơn nhận được cuối cùng không phải là giọng nói của Hạnh Nguyên về một câu chuyện thú vị nào đó, mà là cảm giác ấm áp và mềm mại chạm nhẹ vào má của mình.

Việt Sơn đơ người mất mất giây. Sự hùng hổ trước Hữu Tâm lúc nãy hoàn toàn biến mất. Bỗng dưng hắn cảm thấy hơi hồi hộp. Cảm giác này... Nếu Việt Sơn đoán không lầm thì có lẽ Hạnh Nguyên vừa hôn vào má hắn.

Tâm trí của Hạnh Nguyên trở nên vô cùng hỗn loạn. Sao cô lại hôn Việt Sơn mất rồi? Cô chỉ muốn nhón chân lên để thì thầm cho hắn nghe. Thế mà hắn lại nghiêng đầu xuống quá thấp bằng tốc độ cực kỳ nhanh khiến cô không kịp lùi lại. Vì vậy nụ hôn vừa rồi mới diễn ra. Tất cả chỉ là một tai nạn, chắc chắn không phải là chủ ý của bất kỳ ai trong hai người bọn họ.

Chiếc thẻ nhận món của Highlands rung lên, thành công kéo Việt Sơn về lại thực tại. Đến lúc này hắn mới nhìn thấy dáng vẻ hoá đá, sững sờ đến mức chết lặng của Hữu Tâm khi nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc vừa rồi. Tất nhiên là không thể thiếu sự đau khổ đến tận cùng của cô gái bên cạnh khi nhìn thấy thái độ của người mình yêu.

Việt Sơn ném cho Hữu Tâm một nụ cười nửa miệng. Tình huống này kết thúc ở đây là được rồi. Trước khi Hạnh Nguyên kịp bình tĩnh lại thì Việt Sơn chuyển sang nắm tay cô. Cảnh vừa rồi là một tai nạn nhưng nếu bọn họ phản ứng một cách bất thường, để lộ một điều gì đó không đúng ví dụ như là ngại ngùng hay xấu hổ thì mọi thứ sẽ vô dụng. Việt Sơn không muốn chuyện này xảy ra nên hắn đã hành động trước.

Cảm xúc cua Hạnh Nguyên dần ổn định trở lại. Cô cũng âm thầm đồng ý với cách xử lý của Việt Sơn. Đã ném lao rồi thì theo lao vậy. Dù sao thì thứ Hữu Tâm đã từng phải chứng kiến trong bar hôm trước vẫn còn kích thích hơn rất nhiều. Như thế này chẳng nhằm nhò vào đâu. Sau khi lấy cafe xong thì Việt Sơn cùng Hạnh Nguyên quay lại đường cũ để lên lớp.

Khi đi ngang qua Hữu Tâm, không rõ là vô tình hay cố ý, Việt Sơn hơi nghiêng đầu về phía Hạnh Nguyên, lời nói ra không quá lớn, tựa như chỉ muốn cho một mình Hạnh Nguyên nghe nhưng lại canh đúng lúc đến gần Hữu Tâm nhất rồi mới nói ra:

"Lần sau anh sẽ cúi người cho em hôn."

***

Chú thích:

*Drive-thru là dịch vụ mà khách hàng có thể mua trực tiếp ngay trên xe của mình. Dịch vụ này mang tới cho những người bận rộn một bữa ăn ngon nhưng vẫn nhanh chóng và tiện lợi.

***

Tác giả: Lại nổi máu khịa mấy motif linh tinh, mong các bạn thông cảm TvT Lâu lâu coi trúng mấy đoạn cut linh tinh nên quạo quá TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro