Chương 13: Giúp đỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Sơn vừa đi được mấy bước thì Messenger thông báo có tin nhắn mới từ Hạnh Nguyên.

[Thích nha, được HR dành ra nói chuyện luôn.]

[Người nổi tiếng có khác, đi đâu cũng được yêu thích.]

[Sao rồi? Có được inspired* gì không?]

[Chắc là hay hơn em nói nhiều rồi.]

[Nãy còn có người khen anh đẹp trai, body 6 múi, có gu ăn mặc. Hỏi em là anh có người yêu chưa? Còn xin em info của anh nữa.]

Việt Sơn dừng lại việc đi tham quan và tìm hiểu những câu lạc bộ khác. Hắn rẽ qua một lối đi ít người, mở tin nhắn ra xem. Việt Sơn vừa đọc vừa cười. Hắn im lặng một lúc, chờ Hạnh Nguyên nhắn hết nhưng cô lại không nói gì nữa. Thấy vậy hắn mới bắt đầu trả lời lại.

[Cảm ơn móc khoá của em.]

Ở một nơi khác trong trường, Hạnh Nguyên nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Việt Sơn trả lời kiểu gì vậy? Cô cắn môi, bực bội nhắn lại.

[Có phải của em đâu.]

[Của con nhỏ dành ra nói chuyện với anh cho bằng được đó.]

Việt Sơn vẫn duy trì nụ cười trên môi, hắn nhắn tiếp:

[Anh thấy em lựa móc khoá rồi.]

Đáp lại Việt Sơn là thông báo Hạnh Nguyên thả "like" cho tin nhắn này.

Việt Sơn chờ một lúc mà Hạnh Nguyên vẫn không nhắn thêm gì nữa, làm hắn cảm thấy hơi lo lắng. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Việt Sơn bắt đầu giải thích dài dòng:

[Lấy móc khoá với điền form xong là anh đi rồi.]

[Trong form có điền tên em.]

[Không nói gì với người khác nên không được inspired cho lắm.]

[Anh chỉ nói chuyện với em thôi.]

[Đừng giận.]

Việt Sơn nhanh chóng thu hồi hai tin nhắn gần nhất. Hắn đang nhắn cái gì vậy?

Dù Việt Sơn nỗ lực thu hồi tin nhắn nhưng vẫn không kịp với tốc độ đọc của Hạnh Nguyên vì cô đang mở sẵn khung chat. Điều này khiến Việt Sơn càng thêm bất lực. Hắn phải làm gì đó để cứu vớt tình hình.

Bây giờ Việt Sơn mới nhận ra câu "tay nhanh hơn não" được áp dụng trong tình huống nào. Hắn không biết mình đã nghĩ gì trong lúc soạn những tin nhắn này. Khi nhận ra thì đã gửi đi mất rồi. Tránh cho Hạnh Nguyên hỏi lại, Việt Sơn tìm lại tin nhắn trước đó của cô, ấn nút trả lời:

[Rồi em trả lời với người ta như thế nào?]

Ở phía bên kia, Hạnh Nguyên cũng rất hoang mang trước những gì Việt Sơn đã gửi. Vì hắn thu hồi ngay sau đó nên cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Tin nhắn mới khiến Hạnh Nguyên quên đi mất chuyện vừa rồi nhưng nhớ lại một chuyện đầy bất mãn khác.

[Em nói là em không rõ.]

[Không rõ chỗ nào? Trước đó anh đã xác nhận với em là anh độc thân rồi mà. Lúc ở trong bar đó.]

[Ai mà biết được từ đó đến hôm nay anh có người yêu mới hay không.]

[Mới có 5 ngày, không nhanh như vậy chứ?]

[Hoàn toàn có thể mà.]

[Ký ức của em về anh không còn đúng nữa đâu.]

Hạnh Nguyên gửi cho Việt Sơn một chiếc sticker mang tính chê bai và phủ nhận, hoàn toàn không tin những gì hắn nói.

[Nên gặp nhau nhiều hơn để cập nhật lại cho đúng với tình hình hiện tại.]

[Mà đừng share info của anh với người khác.]

Hạnh Nguyên cảm thấy may mắn vì cô đã không làm như vậy nhưng vẫn vô cùng thắc mắc:

[Sao lại không? Biết đâu anh lại có người yêu mới thì sao.]

[Anh không thích làm quen với người lạ.]

Lý do này của Việt Sơn không có tính thuyết phục với Hạnh Nguyên nhưng cô cũng không hỏi lại. Có lẽ hắn có một câu chuyện riêng tư nào đó không tiện chia sẻ phía sau. Hạnh Nguyên thấy mình chỉ nên biết đến đây là đủ, không nên tò mò quá nhiều.

***

Sau khi kết thúc giờ học, Việt Sơn không về nhà mà quay ngược lại khu vực nhà thi đấu thể thao, nơi dùng để tổ chức sự kiện vào buổi sáng. Thế nhưng thay vì vào trong nhà thi đấu thì hắn lại rẽ sang một khu vực khác có tên Smoking Area, là nơi dành riêng cho những người hút thuốc. Hôm nay Việt Sơn không có ý định hút thuốc, nhưng người hẹn gặp hắn thì có.

Khi Việt Sơn đến thì Tuấn Minh đã ngồi yên vị tại một bàn ở gần đó. Hắn kéo ghế ngồi xuống ở vị trí đối diện rồi hỏi: "Hết chỗ hẹn rồi hả?"

"Thông cảm, do đang hút dở điếu này."

"Mày bỏ hút pod rồi à? Giờ quay lại thuốc lá?"

"Em để ở nhà. Do nãy có ông kia cùng lớp rủ xuống đây nên em đi theo cho biết. Anh muốn hút không?"

"Thôi khỏi. Cảm ơn."

Việt Sơn nhanh chóng từ chối. Tuấn Minh nhún vai, không có gì phàn nàn. Cậu cười nói:

"Ông đó nói sinh viên trường này được chia thành bốn loại. Một là dân thư viện, hai là team Sport Hall, ba là tụi ở Smoking Area, và cuối cùng là mấy người không bao giờ đi học. Anh vào được một tuần, đã định vị được bản thân ở đâu chưa? Em thì chỉ ở nhóm ba hoặc bốn thôi."

Việt Sơn thầm nghĩ dù hắn có xuất phát điểm giống Tuấn Minh nhưng từ khi lên đại học đã chuyển sang nhóm đầu tiên, hoặc là nhóm cuối cùng, vào tuỳ thời điểm. Việt Sơn nghĩ về Hạnh Nguyên, nhắm mắt cũng đoán được cô thuộc nhóm thư viện.

"Bây giờ tao ở nhóm một rồi. Mày chán thì xuống đây ngồi hít khói một mình đi."

Tuấn Minh không quá xem trọng ý tưởng của Việt Sơn. Cậu lấy ra hai chiếc vé xem kịch đưa cho hắn:

"Đây nha. Hai vé. Vị trí đẹp."

"Hết bao nhiêu? Để tao gửi lại."

Tuấn Minh xua tay: "Không cần, anh em mình cần gì tính toán mấy cái này."

Việt Sơn không đôi co nhiều lời với Tuấn Minh. Hắn mở điện thoại, chuyển đại cho cậu một số tiền bất kỳ. Tuấn Minh trợn mắt nhìn thông báo hiển thị trên màn hình.

"Làm gì đến mức này. Để em chuyển lại."

"Tuỳ mày."

Tuấn Minh lẩm bẩm than phiền về Việt Sơn trong lúc chuyển lại tiền. Sau khi xử lý xong chuyện tiền bạc, cậu mới hỏi thăm:

"Anh đi xem với gái à?"

Việt Sơn cẩn thận cất hai chiếc vé xem kịch vào balo rồi trả lời: "Gái gú gì ở đây. Tao tặng ba mẹ."

Nhưng cũng phải nhờ Tuấn Minh gợi ý thì Việt Sơn mới nghĩ đến chuyện không biết Hạnh Nguyên có thích đi xem kịch nói không. Chắc là xem phim rạp bình thường sẽ dễ hơn.

"Làm em cứ tưởng anh đi xem với chị nào hôm trước. Lúc sáng em cũng ở trong Sport Hall nhé, đã nhìn thấy hết rồi. Lần thứ hai trong cùng một tuần."

Việt Sơn không phủ nhận, hắn còn tốt bụng bổ sung thêm: "Thật ra là ba lần."

Tuấn Minh không hiểu: "Ba lần đâu mà ba lần. Từ hôm anh về tới giờ em cũng gặp anh có ba lần chứ nhiêu."

Tuấn Minh dừng lại một lúc, như nhớ ra một điều gì vô cùng quan trọng, cậu thốt lên:

"Không lẽ hôm bữa ở bar cũng là chị này?"

Việt Sơn thản nhiên đáp lại: "Ờ."

Tuấn Minh choáng váng đến mức bất động mất một lúc lâu. Hôm đó khi rời khỏi phòng bao cậu đã rất say, dường như không thể nhận thức được mọi thứ diễn ra xung quanh mình nữa. Sau đó Tuấn Minh có nghe người khác kể lại về chuyện của Việt Sơn nhưng không có thêm thông tin gì khác.

Thật ra có một quãng thời gian Tuấn Minh không học ở trường Silver nên thông tin của cậu ta có phần bị đứt đoạn so với mọi người. Vì vậy dù gặp lại ở đây thì cậu cũng không nhận ra Hạnh Nguyên dù đã từng nghe kể trước đó.

"Vãi chưởng ông anh. Ông cướp người yêu của cái thằng hay gây sự với hội học sinh ngày xưa thật à? Ừ thì cái hội mình cũng không đàng hoàng gì nhưng mà cú này hơi căng nha, chưa có ai dám chơi lớn như vậy. Nhưng yên tâm, bọn này vẫn đứng về phía anh dù anh có làm gì sai trái với đạo đức xã hội đi nữa."

Việt Sơn nhíu mày, hắn bực bội: "Vớ vẩn. Không phải như bọn mày đang nghĩ. Đừng có đi kể lung tung, ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta."

"Chứ không phải à?"

"Hai người đó không phải một cặp."

"Vậy còn hai người này thì sao?" Tuấn Minh cười hỏi.

"Vẫn chưa phải."

Tuấn Minh khá hứng thú với chủ đề này, cậu hỏi tiếp: "Thế khi nào thì phải đây?"

Việt Sơn không muốn tiếp tục chủ đề liên quan đến Hạnh Nguyên, hắn phủ đầu Tuấn Minh: "Tốt nhất là mày nên xem như không nhìn thấy, và cũng đừng bàn tán gì về chuyện này nữa."

Tuấn Minh có thể đoán được phần nào thái độ của Việt Sơn. Bỗng dưng cậu trở nên đăm chiêu, tựa như có nhiều suy nghĩ:

"Ý là em vẫn chưa biết được anh thuộc hệ nào trong hội mình. Thời còn ở trường Silver thì em thấy anh ở bên hệ em, thằng Nam, thằng Quý, nói chung là cái hệ không ra gì ấy. Nhưng mà sao giờ gặp lại em lại thấy anh lại qua hệ thằng Tùng với mấy ông già rồi ta."

Những "hệ" mà Tuấn Minh nhắc đến là cách bọn họ vẫn hay bông đùa với nhau, xem mỗi người thuộc nhóm nào, nhóm yêu đương trải nghiệm hay là nhóm những mối quan hệ nghiêm túc. Việt Sơn không hiểu vì sao Tuấn Minh bắt buộc phải rạch ròi phân chia vị trí của hắn làm gì.

"Có những thứ không cần phải trắng đen rõ ràng. Có thể tao màu xám, ở giữa. Hoặc là do tao già rồi."

"Thì em chỉ thấy lạ thôi. Với lại không hiểu vì sao mọi người đều thay đổi quá nhiều. Nhiều khi thấy mọi người đã đi tới đâu rồi còn em thì vẫn cứ ở đây."

"Cụ thể hơn xem?"

Việt Sơn đột ngột đổi ý. Hắn lấy một điếu từ hộp thuốc lá Tuấn Minh đang để trên bàn rồi châm lửa. Hiếm khi nào Tuấn Minh trở nên nghiêm túc và đứng đắn như hiện tại, cậu ta chia sẻ:

"Thì như thằng Nam này. Từ sau vụ đấy nó thay đổi hẳn luôn. Em về còn không nhận ra nó nữa. Anh cũng vậy. Tính ra là em đã không gặp anh khá lâu rồi nhỉ? Khi em về thì tới lượt anh đi. Giờ gặp lại thấy anh cũng khác."

Việt Sơn hỏi: "Khác theo kiểu nào?"

"Hình như anh già dặn hơn, không còn chill như đám này nữa, cứ như đã trải qua chuyện gì giống thằng Nam vậy. Những người như tụi mình thì chẳng thiếu thốn gì, đâu cần lo nghĩ mọi thứ ngoài kia. Chỉ có chuyện gì đó xảy ra mới thế."

"Tao không trải qua vụ gì ghê gớm như thằng Nam, chỉ là vài ba chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Suy nghĩ thay đổi cũng là điều bình thường."

Việt Sơn gõ nhẹ vào gạt tàn thuốc lá. Hôm nay Tuấn Minh khiến hắn khá bất ngờ. Hắn đã quen với việc Tuấn Minh là người vô lo vô nghĩ, không thể nào suy nghĩ mọi chuyện một cách sâu sắc như hiện tại.

"Nhưng mày lo làm cái gì. Mỗi người có một lộ trình và hướng đi khác nhau. Mày không nhất thiết phải giống tao, thằng Nam, hay bất kỳ ai khác. Mày cứ sống cuộc đời của mày. Đang vui thì cứ vui, đừng nghĩ lung tung gì hết. Nhiều người muốn chill như mày mà không được. Chắc gì những thứ bọn tao trải qua là cần thiết và phù hợp cho mày. Cứ thoải mái đi. Mày nghiêm túc như vậy nhìn không quen."

Việt Sơn nán lại nói chuyện cùng Tuấn Minh mấy câu, sau đó Tuấn Minh có việc rời đi trước, chỉ còn một mình hắn với điếu thuốc còn dang dở.

Phía sau Việt Sơn có một vài người mới xuất hiện, vừa đi vừa tranh cãi. Việt Sơn không quay đầu lại nhìn, nhưng nội dung cuộc trò chuyện khiến hắn phải tập trung lắng nghe.

Một người nói: "Hết chuyện tự nhiên đi gây sự với Hạnh Nguyên làm cái gì? Em cãi không lại nó đâu. Nó bực là nó cắt hết budget bây giờ."

Ngay lập tức có một giọng nói khác phản bác. Việt Sơn có thể đoán được một chút, có lẽ đây là những người trong Unio của Hạnh Nguyên đang nói về chuyện xảy ra vào buổi sáng.

"Cắt budget cũng phải có lý do chứ ạ. Đâu phải cứ là Finance thì muốn làm gì thì làm?"

"Trời ơi! Anh lạy em. Em không phải làm việc trực tiếp với nó thì im lặng dùm một cái. Biết ban đầu anh Huy assign xuống bao nhiêu không? Chỉ có một nửa so với bây giờ thôi. Nếu không nhờ nó đi nói chuyện với chị Quỳnh xin cho team mình thì không được như hôm nay đâu."

"Vậy mà em dám chỉ tay sai nó làm này làm kia cho em, rồi còn nhảy ra giành người với nó nữa chứ. Leader team mình gặp chị Quỳnh thì không dám lớn tiếng, anh còn phải chạy theo hầu nó chết mẹ, gặp em thì đi phá. Xin lỗi nó đi."

"Mắc gì em phải xin lỗi? Em có đạt được lợi lộc gì đâu. Cái form đó người ta nhất quyết phải điền tên nó kia kìa."

"Anh không cần biết. Tìm cách xin lỗi ngay cho anh. Trước mặt thì nó không chấp em, nhưng sau lưng thì nó  dư sức làm khó dễ team mình. Ngay khi sự việc vừa mới xảy ra thì nên giải quyết. Chờ sau một hai ngày là xong chuyện rồi."

Việt Sơn ngả người trên ghế, rít một hơi thuốc dài rồi từ từ nhả làn khói trắng bay lên. Khoé môi hắn khẽ nhếch, dường như rất hài lòng với những gì mình vừa nghe được. Một chú mèo nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy vào lòng hắn. Ngôi trường này vốn nổi tiếng với những chú mèo hoang, thường xuyên được sinh viên trong trường cho ăn và chăm sóc.

Việt Sơn nhận ra chú mèo này, hình như mới vài ngày trước hắn đã gặp một lần gần khu vực nhà xe, hắn cũng dừng lại nựng một chút. Việt Sơn cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của chú mèo. Được vài phút, Việt Sơn dừng lại để nhắn tin. Chú mèo nhỏ bất mãn khi bị bỏ rơi, nó kêu lên một tiếng đầy phàn nàn, còn giơ chân lên muốn đánh hắn.

Một chút thái độ của chú mèo nhỏ không khiến Việt Sơn bất mãn, ngược lại còn khiến hắn muốn trêu chọc thêm một lúc. Đột nhiên Việt Sơn nghĩ đến Hạnh Nguyên, khiến hắn cảm thấy rất thú vị và hay ho. Hắn vừa cười vừa lẩm bẩm một mình:

"Dữ quá. Trông có vẻ hiền lành mà đã biết tấn công người khác rồi ha. Giống hệt ai đó."

***

Chú thích:

- inspired: truyền cảm hứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro