Chương 12: Giúp đỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hạnh Nguyên có cảm giác mình đã giằng co với Ngọc Lan rất lâu nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến thời gian bên ngoài.

Hạnh Nguyên nghĩ đây là bước tiến quan trọng trong toàn bộ hành trình của mình ở Unio. Cô sẽ chỉ đứng ở đây để giải đáp thắc mắc khi được hỏi, còn việc chạy tới chạy lui chủ động lôi kéo giới thiệu với người này người kia thì vẫn vượt quá khả năng mà cô có thể đáp ứng được.

Trong lòng Hạnh Nguyên âm thầm cầu nguyện đừng có ai đến hỏi mình điều gì để cô không cần phải nói, nhưng nếu mà chỉ đứng ngây người ra không có ai để giới thiệu thì cũng khá là khó xử và dễ bị chú ý. Không biết phải làm thế nào cho đúng.

Hạnh Nguyên có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy những người quan trọng quay trở lại. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, đã lâu như vậy mà mới chỉ có ba phút trôi qua. Thế thì biết đến bao giờ mới kết thúc?

Hạnh Nguyên cố gắng tìm ra chuyện gì đó để suy nghĩ và giết thời gian trong lúc chờ đợi. Cô tập trung nhớ lại xem năm ngoái mình đã đến sự kiện cùng với ai. Khi đó cô chưa thân với Kỳ Anh, còn Hữu Tâm hình như thì bận không đi cùng. Vậy chắc là cô đi cùng vài người mới quen ở những môn học đầu tiên. Chắc là như vậy rồi. Hình như một người nào đó ngồi cùng bàn với cô trên lớp đã giới thiệu với cô về Unio, chứ trước đó cô cũng không có bất kỳ khái niệm hay ấn tượng nào đặc biệt.

Dòng suy nghĩ của Hạnh Nguyên đột ngột bị cắt đứt khi cô nhìn thấy Việt Sơn dừng lại trước mặt mình. Hạnh Nguyên giật mình, lùi về phía sau một bước. Hắn đến đây từ khi nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện? Rõ ràng cô không nhìn thấy Việt Sơn từ xa mà. Hắn ở đâu chui ra vậy?

"Ánh mắt này là sao? Nhìn anh đáng sợ đến vậy à?" Việt Sơn cười hỏi.

Hạnh Nguyên nhanh chóng lắc đầu, biểu cảm còn khoa trương hơn lúc nãy làm Việt Sơn bất lực không thôi. Thì ra nhìn hắn thật sự rất đáng sợ.

"Sao lần nào gặp anh biểu cảm của em cũng rất... đặc sắc nhỉ?"

"Không phải đâu, do bất ngờ nên mới vậy đó."

"Đang nghĩ gì tập trung đến mức không nhận ra mọi thứ xung quanh nữa thế?"

Hạnh Nguyên không giấu gì Việt Sơn, cô thành thật thú nhận: "Nghĩ xem bao giờ thì xong."

"Sao vậy?"

Trước sự quan tâm của Việt Sơn, Hạnh Nguyên bỗng dưng muốn kể kể với hắn. Cô ra hiệu cho hắn đứng gần mình hơn một chút, rồi kể lại những gì vừa xảy ra.

"Nên là bây giờ em phải đứng đây sales cho tới khi có người quay trở lại."

Biểu cảm ủ rũ chán chường chẳng buồn che giấu của Hạnh Nguyên lọt vào mắt Việt Sơn, khiến lòng hắn hơi dao động. Việt Sơn cảm thấy có gì đó không nỡ, hắn nói:

"Hay là... nói chuyện với anh đi. Nhưng làm sao cho giống một chút, như đang sales thật ấy."

Mắt Hạnh Nguyên sáng lên. Đúng là một ý tưởng hay. Thế mà lúc đầu cô không nghĩ ra. Nhưng dù có nghĩ ra đi nữa mà không có ai để phối hợp cùng thì cũng vô ích. May mà có Việt Sơn ở đây.

"Được đó. Anh có đang bận gì không?"

"Không, 11 giờ 30 mới học."

"Vậy thì đứng đây tạm một chút nha. Xong thì em thả anh chỗ khác liền."

"Không sao. Cứ thoải mái. Còn sớm mà."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Việt Sơn đối diện với dáng vẻ vui mừng của Hạnh Nguyên. Hình như trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy. Hắn chính là người khuyên Hạnh Nguyên hãy khóc khi cô muốn. Tuy nhiên, lời khuyên đó chỉ mang tính thời điểm, hắn cũng không mong cô gặp phải nhiều chuyện buồn phiền. Chỉ là hắn chưa từng thấy cô vui vẻ bao giờ.

Thỉnh thoảng Hạnh Nguyên vẫn sẽ cuời, nhưng nụ cười không xuất phát từ sự vui vẻ tận đáy lòng như hiện tại. Dáng vẻ hạnh phúc của Hạnh Nguyên cũng rất đẹp. Trong phút chốc, Việt Sơn bỗng dưng hy vọng có thể nhìn thấy khoảnh khắc này thêm nhiều lần nữa.

"Ôi, may thật sự. Không có anh thì em không biết phải làm sao để hết giờ luôn đó. Sau lần này thì em sẽ gọi anh là anh đến suốt đời."

Việt Sơn cong môi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng đến hiếm thấy: "Thật à?"

"Thật chứ."

"Có vẻ như là em định đổi ý nếu không gặp anh hôm nay đúng không?"

"Đâu có. Đúng là có định cân nhắc lại một chút mà giờ thì khỏi."

Việt Sơn nhìn lướt qua quầy trưng bày của Unio sau lưng Hạnh Nguyên.

"Thật ra trường của anh bên kia cũng có Unio mà anh chưa tìm hiểu kỹ bao giờ."

Nhờ Việt Sơn nhắc mà Hạnh Nguyên mới nhớ ra điểm này. Về cơ bản Unio là một tổ chức sinh viên phân chia mạng lưới theo trường hoặc cụm trường đại học, sau đó sẽ  tập hợp lại theo từng nước và từng khu vực khác nhau trên toàn thế giới.

Vì có Việt Sơn gợi ý nên Hạnh Nguyên cũng giới thiệu cho hắn nghe một cách cơ bản về những gì Unio làm. Tính ra thì cô cũng đang làm những thứ Ngọc Lan yêu cầu, chỉ là thay người lạ thành người quen mà thôi.

Đến bây giờ Việt Sơn mới biết những hoạt động thật sự của Unio là gì. Càng nghe thì hắn càng nhận ra quả thật tổ chức này không phù hợp với mình. Nếu trước đây có dành thời gian tìm hiểu đi nữa thì cũng không có ý định tham gia. Nhưng điều khiến Việt Sơn tò mò là sự hiện diện của Hạnh Nguyên ở nơi này, vì hắn cũng thấy cô cũng không hợp với Unio, nhưng theo một cách khác với hắn.

Sau tiết mục giới thiệu đầy dài dòng thì Hạnh Nguyên chốt hạ: "Thật lòng thì em không thấy có vị trí nào phù hợp cho anh hết."

Việt Sơn dở khóc dở cười: "Sales vậy là chết rồi. Đừng để mọi người nghe được."

Hạnh Nguyên có lý lẽ cho riêng mình, cô giải thích:

"Thì em cũng có muốn đứng ở đây đâu. Ai cũng có điểm mạnh của riêng mình mà, của em là không phải ở đây rồi đó. Em không hợp với việc vẽ chuyện kiểu này. Em thấy anh không hợp thì nói là không hợp thôi. Chứ không có lòng vòng thuyết phục đâu."

Chuyện Việt Sơn không hợp là điều khá rõ ràng, nhưng hắn vẫn không biết Hạnh Nguyên nghĩ như thế nào về mình.

"Thế em thấy không hợp với anh chỗ nào?"

Hạnh Nguyên trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

"Rõ ràng nhất là ngành học nè. Em chưa biết về đây anh có đổi ngành không. Mà hôm trước lúc xem bảng điểm thì em nhớ là anh học Data Science*. Không có vị trí nào thích hợp hết, cũng không cho anh được soft-skill nào liên quan luôn. Mà những soft-skill đó em nghĩ anh có rồi nên không cần vào đây tốn thời gian. Ngành anh thì chắc cần project và kinh nghiệm thực tế hơn mấy hoạt động kiểu này."

Thật ra Hạnh Nguyên vào Unio cũng có lý do riêng của mình. Cô không quá hào hứng với hoạt động ở đây cũng như bầu không khí đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của mọi người, nhưng đây là nơi duy nhất trong các câu lạc bộ, tổ chức sinh viên có thể cho cô những gì mình muốn. Nếu không thì cô đã không tham gia.

Từ nhận định của riêng mình, Hạnh Nguyên cảm thấy Việt Sơn không cần mất thời gian ở đây. Hắn khác cô rất nhiều thứ. Việt Sơn không gặp những trở ngại trong giao tiếp nên hắn không cần cải thiện những điều đó. Thời gian hoạt động ở hội học sinh của trường Silver cho hắn nhiều kỹ năng mềm từ trước. Bây giờ hắn chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình thay vì dành thời gian cho những thứ như thế này.

Đôi khi nó còn tuỳ thuộc theo quan điểm và đặc thù nghề nghiệp của mỗi người. Nếu như ngành học của Hạnh Nguyên cũng cho phép cô tìm được trải nghiệm thực tế ở doanh nghiệp từ thời gian rất sớm như ngành học của Việt Sơn thì cô đã không ở đây mà tiến thẳng vào công ty bên ngoài rồi.

Việt Sơn hơi bất ngờ khi Hạnh Nguyên nhớ mình từng học ngành gì chỉ qua vài giây lướt qua bảng điểm. Hắn không nhớ mình đã chia sẻ với cô bất kỳ lần nào khác ngoài chiếc bảng điểm hôm trước. Thậm chí hắn còn không biết liệu bảng điểm của mình có thông tin này hay không, vì hôm đó hắn chỉ tập trung vào những chuyện khác.

"Chỉ nhìn thoáng qua vài giây mà em vẫn nhớ được anh học ngành gì thì cũng đỉnh rồi."

Hạnh Nguyên có vẻ rất tự hào về chuyện này. Cô mở cho Việt Sơn xem tin nhắn trước đây Đình Phong đã từng gửi cho mình. Đó chỉ là một hình chụp về nội dung tìm kiếm trên Google về loài sinh vật có trí nhớ siêu việt.

"Sem trước có người đã đặt biệt danh cho em là cá heo nữa đó. Nghe không được cute như những tên khác nhưng mà em tạm chấp nhận vì ý nghĩa của nó."

Hạnh Nguyên nhớ lại lúc cô kể cho Kỳ Anh nghe về chuyện này thì Kỳ Anh đã tự nhận cô bạn là cá vàng. Nếu Hạnh Nguyên nhớ được mọi thứ thì Kỳ Anh lại quên gần như tất cả mọi thứ.

Ngược lại Việt Sơn lại cảm thấy biệt danh này khá đáng yêu: "Cá heo thông minh mà, giống em."

Hạnh Nguyên hơi bối rối khi Việt Sơn nói như vậy. Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn trong khi vẫn đưa điện thoại cho Việt Sơn đọc tin nhắn Đình Phong gửi trước đó.

Việt Sơn vô tình lướt qua những nội dung còn lại trên màn hình. Hắn dừng lại ở một vài cái tên trong một nhóm chung. Sau đoạn tin nhắn giữa Đình Phong và Hạnh Nguyên về trí nhớ siêu việt của cá heo thì đoạn chat chuyển sang một ngày khác. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt Việt Sơn là một ai đó đã nhắc tên Hạnh Nguyên:

[@ Nguyên Trần, Khi nào em về đến nhà thì nhắn báo cho anh biết.]

Việt Sơn nhìn tên tài khoản người gửi, Vũ Đức Kiên. Hắn dừng lại ở tin nhắn này một lúc trước khi trả lại điện thoại cho Hạnh Nguyên. Trong lòng dường như có chút gợn sóng. Nội dung hỏi han mà được nhắn trên nhóm chung thì có vẻ như cũng không thân cho lắm.

Việt Sơn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, hắn quay trở lại câu chuyện: "À, thật ra thì về đây anh đổi ngành rồi. Do trường này không có ngành trước đó anh học."

"Anh đổi sang ngành gì?"

"Software Engineering*."

"Thì cũng khác gì Data Science đâu." Như sợ khiến Việt Sơn hiểu lầm, Hạnh Nguyên vội vàng bổ sung: "Ý em là về chuyện hợp với Unio hay không chứ em biết hai ngành này khác nhau rồi."

Hạnh Nguyên vẫn còn một suy nghĩ khác:

"Mà em còn thấy anh không hợp về văn hoá nữa. Em thấy ở đây mọi người thiên về cảm xúc nhiều hơn, hướng về cộng đồng và động lực phát triển bản thân, kiểu còn hơi deep nữa ấy. Còn em đoán là anh thiên về thực tế nhiều hơn. Như chính những ngành anh đã và đang học vậy đó. Nếu để anh phải nghe quá nhiều về leadership, môi trường, sharing này kia thì nó hơi... chán và dễ nản."

Lần đầu tiên được người khác nhận xét mang đến cho Việt Sơn nhiều cảm giác mới lạ. Đây đúng là điều hắn từng nghĩ đến khi nghe Hạnh Nguyên giới thiệu về một số hoạt động của Unio, hoá ra cô cũng có cảm nhận tương tự.

"Nếu nói như vậy thì chính em cũng không giống như mọi người ở đây đúng không?"

Hạnh Nguyên ủ rũ: "Nhìn lộ vậy hả?"

"À không. Anh đoán dựa trên những gì anh biết về em thôi."

"Đúng là như vậy. Nhưng mà không ảnh hưởng lắm, tuỳ theo mục đích và nhu cầu tại từng thời điểm thôi."

Từ xa, một nhóm sinh viên mặc chung một kiểu áo với Hạnh Nguyên đang tiến về phía này. Việt Sơn đoán họ chính là những người Hạnh Nguyên đang chờ đợi. Hắn nghĩ đã đến lúc cô cần phải rời đi.

"Có cần điền form gì không? Để anh điền luôn cho."

Hạnh Nguyên còn không nghĩ đến chuyện này nhưng Việt Sơn lại nhiệt tình hơn cô nghĩ. Cô mở điện thoại, đưa cho Việt Sơn một bức ảnh chứa QR code. Dù hắn là người đề nghị giúp đỡ nhưng cô vẫn muốn rõ ràng mọi thứ:

"Đây là form đăng ký tham gia buổi introduction day vào thứ ba tuần sau. Khoảng một tiếng vào buổi chiều."

"Hôm đó anh chỉ học sáng thôi nên vẫn đi được."

"Vậy là anh định đi thật à?"

"Ừm."

Hạnh Nguyên không ngờ Việt Sơn lại nhiệt tình đến mức này. Chuyện đăng ký rồi không đi là điều khá bình thường. Ở bên phía tổ chức, tất nhiên là cô không mong chuyện này xảy ra nhưng đây vốn dĩ là điều không thể nào tránh khỏi.

"À anh có điện thoại. Đợi chút."

Trong lúc chờ Việt Sơn nói chuyện điện thoại thì Hạnh Nguyên quay về booth để lấy quà cho hắn. Theo thủ tục, khi có người đăng ký tham gia introduction day sẽ được tặng một chiếc móc khoá. Về mặt lý thuyết thì Ngọc Lan nên lấy móc khoá ra ngoài để sẵn trên bàn, nhưng khi Hạnh Nguyên quay lại tìm thì không nhìn thấy. Cô phải vòng ra phía sau, tìm đến thùng carton để lấy ra ngoài.

Hạnh Nguyên mở túi đựng móc khoá, tập trung tìm cho Việt Sơn một cái mà cô cho là đẹp nhất. Mẫu này không được làm nhiều, chỉ có khoảng vài cái nên không thể tìm thấy ngay lập tức.

"Ủa anh ngoài kia là người quen của bà hả?"

Người còn lại của phòng ban Nhân sự chạy đến hỏi thăm. Hạnh Nguyên vẫn lo tìm kiếm mẫu móc khoá mình thích nên chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Người đó nói tiếp:

"Đẹp trai quá, body với cách ăn mặc đúng gu tui luôn."

Cuối cùng Hạnh Nguyên cũng tìm thấy chiếc móc khóa vừa ý. Cô vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy lời nhận xét này. Việt Sơn đã như vậy từ hồi học cấp ba rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Hạnh Nguyên không biết vì sao từ trước đến nay mình không để ý đến điểm này. Có lẽ vì trong mắt cô, hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Hắn chưa bao giờ nằm trong danh sách những người cô sẽ nghĩ đến khi muốn bước vào một mối quan hệ tình cảm.

Trong tiềm thức của Hạnh Nguyên, Việt Sơn tồn tại ở một vũ trụ song song, dường như không có bất kỳ điểm giao nào với thế giới mà cô đang sống. Hắn giống như một người nổi tiếng nào đó mà cô không bao giờ nghĩ đến chuyện kết thân. Vì vậy dù hắn có hoàn hảo đến mức nào trong mắt người khác thì Hạnh Nguyên vẫn chưa bao giờ nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc và cẩn thận. Bây giờ có người nhắc đến thì cô mới nhận ra.

Đến tận hôm nay Hạnh Nguyên vẫn chưa thích nghi được chuyện Việt Sơn xuất hiện trong cuộc sống của cô với tuần suất thường xuyên và liên tục. Cô và hắn nói chuyện với nhau rất tự nhiên, như thể đã thân quen từ khá lâu trước đó. Nhưng thật ra điều này vẫn mang lại cảm giác khá kỳ lạ và mới mẻ. Hạnh Nguyên không rõ mình đang bị vướng mắc điều gì trong lòng, có lẽ là cô không phải là người phản ứng nhanh với sự thay đổi mà thôi.

"Không biết anh đó có người yêu chưa ha? Bà có info của ảnh không?"

Hạnh Nguyên bất động vài giây trước những câu hỏi này. Cô không muốn trả lời một chút nào nhưng không thể tìm ra bất cứ lý do nào để từ chối.

"Không rõ cho lắm."

Đây chính là sự thật. Việt Sơn xác nhận hắn đang độc thân vào cuối tuần trước, đến nay đã gần bảy ngày. Ai mà biết được trong bảy ngày này hắn có người yêu hay chưa. Hạnh Nguyên không dám đoán bừa.

Người nọ không biết câu trả lời của Hạnh Nguyên áp dụng cho câu hỏi nào. Là không rõ Việt Sơn có người yêu chưa, hay là không rõ thông tin của hắn. Thế nhưng chưa kịp để người nọ xác nhân thêm điều gì thì Ngọc Lan đã chen ngang:

"Ok tới đây được rồi. Để tao tiếp tục cho. Đưa quà đây, để tao đi tặng."

Hạnh Nguyên nhíu mày nhìn Việt Sơn đang đứng gần đó. Thì ra từ trước đến giờ cô không quan tâm đến hắn một cách đúng nghĩa nên không nhận ra người này có sức hút với con gái đến mức nào. Hết người tới hỏi thăm thông tin thì lại có người khác muốn tranh giành tiếp chuyện cùng hắn. Rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn có vài người đi ngang qua mà Ngọc Lan không mấy quan tâm, phải canh tới đúng Việt Sơn mới được.

Cuộc gọi đã kết thúc, bây giờ Việt Sơn chỉ đang đứng chờ Hạnh Nguyên quay trở lại. Khi hắn nhìn sang thì đã bị gương mặt đầy bất mãn của cô "chiếu tướng". Việt Sơn không hiểu vì sao Hạnh Nguyên lại thay đổi thái độ với mình chỉ trong vài giây. Rõ ràng mới lúc nãy vẫn còn thân thiện mà. Sao bây giờ lại tức giận rồi?

Hạnh Nguyên quay trở lại đối mặt với Ngọc Lan, cô hỏi: "Hết bận trả lời tin nhắn fanpage rồi à?"

"Ừ, để tao ra sales tiếp cho."

"Mày vẫn có thể tìm những người khác, còn nhiều người lắm. Đâu liên quan gì tới case của tao."

"Mày làm Finance, tao sợ mày không nắm rõ lắm về program này. Tao thấy hai người nói chuyện cũng lâu, chắc bạn nam đó cũng có hứng thú với Unio, để tao ra thì tốt hơn. Lỡ mày deliver sai message thì ai chịu trách nhiệm?"

Hạnh Nguyên cười nhạt: "Mày chứ ai? Nãy tao đã nói trước rồi mà. Phải mất nửa tiếng mới thấm hả?"

Ngọc Lan khựng lại vài giây. Cô ta nhìn ra ngoài xem Việt Sơn có còn ở đó hay không rồi mới quay lại trả lời Hạnh Nguyên:

"Tao không có thời gian đôi co với mày. Nhanh lên, không người ta đi mất bây giờ. Mất một potential candidate* mày gánh nổi không? Mày không đưa thì tao lấy quà khác, đỡ tốn thời gian."

Hạnh Nguyên nhún vai, cô đưa cho Ngọc Lan chiếc móc khoá mình đã chọn, làm như vô tình nhìn lướt qua người còn lại cùng team HR:

"Tao không phải member của mày, đừng giở cái giọng đó với tao. Mày nghĩ vì sao tao lại đồng ý ở lại? Tất nhiên là vì có anh Huy và chị Quỳnh làm chứng cho tao. Tao hơn thua gì với mày mấy cái task sales này. Những gì tao làm ở project này không nằm ở đây. Mày thích lấy thì lấy. Tao cho mày đó, xem có nuốt nổi không."

Nói rồi Hạnh Nguyên còn phất tay như muốn đuổi người, còn mình thì đeo balo lên chuẩn bị rời đi theo hướng ngược lại.

Vì không gian xung quanh quá ồn ào nên Việt Sơn không nghe rõ những gì Hạnh Nguyên và Ngọc Lan nói với nhau. Cuối cùng Hạnh Nguyên bỏ đi một mạch, đổi lại là một người khác đến gặp hắn.

Ngọc Lan có được cơ hội trò chuyện với Việt Sơn như ý muốn. Cô ta đưa chiếc móc khoá cho Việt Sơn. Thoạt đầu hắn còn không định nhận, nhưng sau đó chợt nhớ ra hình như chiếc móc khoá này là do Hạnh Nguyên lấy ra từ trước thì mới nhận lấy. Ngọc Lan vừa muốn bắt đầu câu chuyện thì Việt Sơn đã hỏi:

"Hạnh Nguyên đâu?"

Ngọc Lan không nghĩ đến tình huống này, chỉ có thể ngập ngừng một lúc mới có thể trả lời:

"Hạnh Nguyên phải đi học rồi nên mình ra thay. Thật ra thì Hạnh Nguyên làm Finance nên không biết nhiều về program lần này, để mình giới thiệu lại cho bạn nhé."

Việt Sơn từ chối không cần suy nghĩ: "Thôi khỏi. Xong hết rồi. Chỉ cần điền form nữa thôi."

"Vậy thì để mình chỉ bạn điền."

"Không cần."

Việt Sơn không để ý đến người bên cạnh. Hắn điền các thông tin cần thiết. Sau đó đến phần khảo sát về nơi nhận được thông tin về chương trình thì Việt Sơn chọn vào dòng có chữ Club Day, bên dưới hiện ra một câu hỏi khác, không bắt buộc phải trả lời, hỏi thêm thông tin về người giới thiệu.

Thấy Việt Sơn điền đến bước này, Ngọc Lan vội vàng xen vào: "Chỗ này bạn điền Ngọc Lan nha."

Việt Sơn làm như không nghe thấy. Trước sự quan sát của người bên cạnh, hắn bình tĩnh gõ ba chữ "Trần Hạnh Nguyên" vào, xong rồi ấn nút "Submit". Ngọc Lan ngỡ ngàng nhìn màn hình thông báo đơn nộp thành công. Việt Sơn không nói thêm gì nữa mà trực tiếp rời khỏi booth của Unio.

***

Chú thích:

- Data science: khoa học dữ liệu.

- Software engineering: kỹ sư phần mềm.

- potential candidate: ứng cử viên tiềm năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro