Chương 11: Giúp đỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cái tên "Unio" sử dụng trong truyện được mình lấy từ một website tạo tên, không liên quan gì đến đời thật. Mọi sự trùng lặp đều là ngẫu nhiên, không ám chỉ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Chương này sử dụng hơi nhiều từ tiếng Anh trong lời thoại lẫn lời văn. Mình sẽ sắp xếp lại ở phần chú thích. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Xin cảm ơn rất nhiều.

***

Vào tuần thứ hai của mỗi học kỳ, trường đại học sẽ tổ chức một sự kiện lớn tên là Club Day, tạo điều kiện để các câu lạc bộ giới thiệu bản thân, quảng bá về các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra, đồng thời chiêu một thêm thành viên mới.

Hạnh Nguyên không tham gia các câu lạc bộ do sinh viên trường thành lập, nhưng cô lại là thành viên của Unio, một tổ chức sinh viên tập hợp nhiều trường đại học khác nhau trong khu vực, cũng có một quầy nhỏ trong sự kiện lần này. Vai trò của Hạnh Nguyên ở sự kiện này là quản lý ngân sách do các anh chị cấp trên đưa xuống, chuẩn bị vật dụng trang trí cho booth trưng bày để phòng ban Nhân sự (HR) quảng bá chương trình chiêu mộ thành viên mới.

Hạnh Nguyên có mặt ở trường lúc 9 giờ sáng để giúp đỡ mọi người trong nhóm tổ chức chương trình lần. Có một số vật dụng đã được mang lên sẵn từ chiều hôm qua để trang trí trước. Phần còn lại như quà tặng hoặc một số vật dụng khác vừa được Hạnh Nguyên mang lên bổ sung sau.

Gần 10 giờ sáng, khu vực của Unio đã được trang trí xong. Một vài người trong nhóm tìm đến khu vực sân khấu trung tâm để xem tiết mục biểu diễn khai mạc do trường tổ chức, chỉ còn lại Hạnh Nguyên và một vài người khác ở lại trực booth.

Chương trình tuyển dụng thành viên mới của Unio gồm nhiều hoạt động khác nhau. Từ chạy quảng cáo trên một số mạng xã hội phổ biến, dựng booth trưng bày để giới thiệu trong sự kiện của trường, tổ chức một buổi giới thiệu, cuối cùng mới đóng đơn ứng tuyển online.

Trong  nội bộ Unio sẽ thành lập một nhóm phụ trách toàn bộ chương trình tuyển dụng này, ngoài những thành viên thuộc phòng ban Nhân sự thì ở các phòng ban khác sẽ cử một người sang hỗ trợ. Hạnh Nguyên đại diện cho team Tài chính (Finance), ngoài ra còn một người nữa bên Marketing và truyền thông (MarCom) cũng tham gia cùng.

Thời gian vẫn còn sớm, trong lúc mọi người tập trung vào tiết mục mở màn ở khu vực sân khấu, Hạnh Nguyên tranh thủ kiểm tra lại số lượng đồ dùng xung quanh với file theo dõi trên laptop. Chờ cho mọi thứ ổn định thì cô sẽ lên thư viện học bài. Đến khoảng hai giờ chiều, sau khi sự kiện kết thúc thì quay lại kiểm tra một lần nữa, phụ mọi người dọn dẹp rồi mang những thứ còn dư về lại kho để dùng vào một dịp khác.

Một người đứng bên cạnh Hạnh Nguyên, không tiếc lời khen ngợi những món quà nhỏ mà cô mang đến:

"Bookmark lần này xinh vậy? MarCom design hả?"

"Vẫn mấy chỗ in cũ thôi à. Do lần này MarCom làm đẹp á." Hạnh Nguyên trả lời.

"Bà cho tui xin địa chỉ với nha. Tại lâu lâu tui cũng muốn in này nọ mà không biết chỗ nào rẻ với chất lượng. Tui nghe đồn Finance có một list mấy chỗ như thế này để dùng trong mấy event."

"Đợi chút để tui gửi cho."

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được mang lên đầy đủ thì Hạnh Nguyên mới dời yên tâm tắt laptop. Cô gửi địa chỉ tiệm in như đã hứa với người bên cạnh, dọn bớt những gì không cần thiết để chuẩn bị rời đi như dự định. Nhiệm vụ của Hạnh Nguyên ở sự kiện này chỉ dừng lại ở đây, phần còn lại là của Nhân sự và Marketing, không liên quan gì đến cô nữa.

Bầu không khí vui vẻ vả nhộn nhịp xung quanh khiến Hạnh Nguyên nhớ lại hình ảnh của mình cách đây một năm. Khi đó cô cũng như những cô cậu sinh viên năm nhất ở đây, vừa bước chân vào một môi trường mới, trong lòng nuôi dưỡng nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp và mới mẻ đang chờ đợi mình ở phía trước.

Những sự kiện như thế này thường chỉ thu hút sinh viên mới vào tham gia, về sau thì mọi người đều có câu lạc bộ cho riêng mình, hoặc là tự tìm hiểu rồi nộp đơn chứ không còn quá hào hứng để tới đây tìm hiểu nữa.

Hạnh Nguyên vừa định lên tiếng chào tạm biệt thì người còn lại ở phòng ban Nhân sự đã đến tìm cô.

"Ê Nguyên, mày đi ra ngoài đứng sales đi."

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi khó chịu khi bị chỉ định một việc nằm ngoài phận sự của mình, hơn nữa lại đến từ một người ngang bằng vị trí với mình trong nhóm.

"Hôm nay tao chỉ tới support* dựng booth thôi. Tới giờ tao phải đi rồi. Với lại trong work allocation* ghi rõ là team mày với MarCom sẽ đi sales mà."

"Bây giờ đang không có ai ở đây, có hai đứa tao làm không nổi. Tao còn bận trả lời tin nhắn trên fanpage nữa."

Hạnh Nguyên nhìn lại đội hình. Đúng là hơi ít người thật, nhưng đây không phải là chuyện mà cô phải chịu trách nhiệm.

"Thì mày đi gọi những người được assign*đi sales đi chứ. Tao có phải HR với MarCom đâu. Tụi nó không chịu ở đây thì mày phải xử lý, chứ không phải là đẩy qua team khác. Tao làm xong những gì cần làm hôm nay rồi."

"Nhưng mày cũng là member của project này mà. Mày cũng phải có tinh thần support team chứ."

"Đi sales" là hoạt động Hạnh Nguyên ghét nhất. Đó cũng là lý do cô học ngành Tài chính và nộp vào một phòng ban tương tự trong Unio. Thế mà bây giờ nó vẫn tìm đến cô theo một cách khác. Hạnh Nguyên vẫn luôn nghĩ nếu như ai cũng có thể làm tốt việc của người khác thì những ngành nghề khác nhau đã không tồn tại trên đời này, và lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp đã không thể nào phát triển như bây giờ.

Dù Hạnh Nguyên có thể thuyết trình trước lớp một cách tự tin, hay tham gia vào một cuộc hùng biện trong giờ học một cách bình tĩnh và thoải mái, nhưng thật lòng cô vẫn vô cùng bài xích với việc "đi sales" này. Từ những ấn tượng tiêu cực ban đầu dẫn đến suy nghĩ không muốn làm, bây giờ còn rơi vào trạng thái bị ép buộc, khiến Hạnh Nguyên rơi vào trạng thái mất kiên nhẫn.

Hạnh Nguyên hoàn toàn có đủ khả năng và lý lẽ để từ chối trong tình huống này. Tệ lắm là cô sẽ bị nói xấu sau lưng hoặc là bị góp ý đến cấp trên mà thôi. Hạnh Nguyên vừa chuẩn bị bật lại người này thì cô nhìn thấy người chị đứng đầu phòng ban của mình và anh chủ tịch của Unio đang tiến về phía bọn họ. Cô bất ngờ thay đổi quyết định:

"Ok, trễ nhất là 10 giờ 30 tao sẽ rời khỏi đây."

Hạnh Nguyên chấp nhận lùi một bước vì cô đã từng có một lời hứa với Nhật Quỳnh, trưởng ban tài chính hiện tại của Unio, cũng là người đã chọn Hạnh Nguyên vào Unio giờ này năm trước. Cô vẫn luôn biết ơn Nhật Quỳnh vì điều này.

So với những người khác thì hồ sơ của Hạnh Nguyên khá đơn giản và nhạt nhoà. Cô không có nhiều hoạt động ngoại khoá vào thời cấp 3 như Hữu Tâm hay Việt Sơn. Cô chẳng tham gia bất kỳ sự kiện gì, kinh nghiệm gần như là không có. Như những gì Hạnh Nguyên đã từng liên tưởng, cô chính là một người vô danh ở trường trung học. Cô chỉ có một vài thành tích linh tinh từ môn tự chọn trên trường. Là một ứng cử viên không được sáng giá cho lắm.

Hạnh Nguyên tự đánh giá bản thân mình không cao, ngoài định hướng rõ ràng và hiểu rõ bản thân ra thì cô không có gì cả. Thế mà Nhật Quỳnh đã chọn cô thay vì những người khác. So với những phòng ban khác đầy sôi nổi như Nhân sự, MarCom, R&D* hay Custormer service* tuyển nhiều thành viên một lần thì Tài chính chỉ có duy nhất một vị trí trống mỗi học kỳ, không hề có ngoại lệ.

Khi đó Hạnh Nguyên thể hiện mong muốn quá đỗi rõ ràng và mãnh liệt cho phòng ban hiện tại, thậm chí không hề che giấu chuyện mình không thích những vị trí khác. Nhật Quỳnh dường như khá hài lòng với chuyện này, nhưng mặt khác chị vẫn luôn khuyến khích Hạnh Nguyên cởi mở với những điều nằm ngoài vùng an toàn của mình nhiều hơn.

Hạnh Nguyên rất cảm kích Nhật Quỳnh khi giúp cô có được những trải nghiệm đầu tiên trong đời. Vì vậy dù Hạnh Nguyên có bất mãn với người khác như thế nào đi nữa nhưng chỉ cần có Nhật Quỳnh đứng ra thuyết phục thì cô đều sẽ xuôi theo.

Thời điểm mới vào, Nhật Quỳnh đã chỉ dạy và định hướng Hạnh Nguyên rất nhiều thứ, giúp cô đạt được những thứ mình mong muốn. Đồng thời Hạnh Nguyên cũng thừa nhận điểm yếu của bản thân và hứa với chị sẽ thử sức khi có cơ hội.

Điều gì cần cải thiện, điều gì cần phải tiếp thu, Hạnh Nguyên đều nắm rõ trong đầu. Chỉ là đôi khi cô vẫn tìm cách trốn tránh vấn đề theo bản năng, nhưng sự xuất hiện của Nhật Quỳnh khiến cô rơi vào trạng thái phải chấp nhận sự thật. Không biết có tiếp cận được ứng cử viên tiềm năng nào hay không nhưng ít nhất là cô đã không từ chối thẳng trước mặt Nhật Quỳnh là được.

Ngay cả khi hai người ở vị trí cao đến thì người ở phòng ban Nhân sự vẫn không hiểu vì sao Hạnh Nguyên lại đột ngột đổi ý. Chủ tịch Unio của chi nhánh trường đại học này là Hoàng Huy, lớn hơn Hạnh Nguyên hai tuổi. Vừa mới đến, anh đã cất lời thăm hỏi:

"Cảm ơn mọi người đã lên sớm chuẩn bị. Tình hình tới đâu rồi Lan?"

Ngọc Lan chính là người thuộc phòng ban Nhân sự đã đưa ra yêu cầu Hạnh Nguyên đi sales lúc nãy. Khi được hỏi đến, Ngọc Lan nhanh nhẹn trả lời:

"Set-up xong hết rồi anh. Chắc khai mạc xong thì mấy bạn mới bắt đầu đi tham quan booth."

"Bữa giờ được bao nhiêu người apply rồi?"

"Dạ hơn 200. Em expect* là sau hôm nay với introduction day sắp tới thì sẽ đủ, mình có thể đóng form đúng ngày mà không cần extend* như sem trước."

Hoàng Huy có vẻ khá hài lòng với những thông tin này. Anh nhìn sang Hạnh Nguyên:

"Cảm ơn em chịu ở lại support team khi thiếu người. Chắc khoảng 15 phút thôi, sau khi khai mạc xong team MarCom quay trở lại là ổn rồi. Cố xíu nha."

Sau đó Hoàng Huy dặn dò lại Ngọc Lan lần cuối: "Nhưng mà Lan ơi, em vẫn phải là người in charge chính, đây là việc của team em. Nguyên chỉ support thôi."

Sau khi dặn dò xong, Hoàng Huy và Nhật Quỳnh rời khỏi booth của Unio. Từ đầu đến cuối Nhật Quỳnh không nói lời nào, nhưng trước khi rời đi Hạnh Nguyên đã nhìn thấy chị gật đầu với mình, còn làm ký hiệu tay khen ngợi cô.

Hạnh Nguyên khá vui vì điều này. Chỉ 15 phút mà thôi, có khi còn chưa kịp gặp ai thì những người khác đã quay trở lại. Đôi khi trong cuộc sống sẽ không tránh được những tình huống ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần những người quan trọng ở cùng chiến tuyến với mình là được.

Chờ cho Hoàng Huy và Nhật Quỳnh rời khỏi, Hạnh Nguyên mới hỏi Ngọc Lan: "Rồi giờ cần làm những gì?"

Ngọc Lan vừa trả lời tin nhắn fanpage trên laptop vừa đáp: "Khi có ai hỏi thì mày giới thiệu sơ về hoạt động của Unio. Những vị trí mình đang tuyển, vào đây thì làm gì. Cơ bản là được."

"Có script* không?"

"Bộ năm rồi vào mày không nghe mấy anh chị giới thiệu hả? Giờ vẫn cần script?"

"Mấy cái đó thì ai mà không biết. Nhưng mày với MarCom vẫn phải control cách thông tin được truyền tải ra ngoài mà."

Vài ngày trước cấp trên của Ngọc Lan đã nhắc đến chuyện này một lần nhưng vì nhiều việc quá nên cô ta quên mất, bây giờ bị Hạnh Nguyên nhắc lại khiến Ngọc Lan vô cùng bực bội. Cô ta bắt đầu rao giảng:

"Mày phải linh hoạt lên, không phải cái gì cũng có sẵn chuẩn chỉnh cho mày dùng. Cứ giữ mindset cố định sao thích nghi được với tốc độ của mấy start up bây giờ."

"Tiếc là tao không định apply vào start up. Tao muốn làm ở MNC* quy trình rõ ràng thôi."

Bình thường Hạnh Nguyên đã không hoà hợp với cô bạn này, không ngờ đến mức chỉ nói vài câu thôi đã cãi nhau. Hạnh Nguyên cảm thấy quá mất thời gian, dù cô không muốn đi sales nhưng dùng một cuộc tranh cãi vô nghĩa để trì hoãn thì cũng không có gì hay ho. Hạnh Nguyên chốt lại:

"Ok, không có cũng được. Thế thì tao chỉ nói theo những gì mọi người đều hiểu, còn chuyện có đúng từ ngữ một cách chi tiết như bọn mày hay dùng hay không thì tao không chắc."

"Biết rồi. Nói mãi."

***

Chú thích:

- support: hỗ trợ

- work allocation: phân chia công việc

- assign: chỉ định, phân công

- R&D (Research and development): Nghiên cứu và phát triển

- Customer service: Dịch vụ khách hàng.

- expect: kỳ vọng

- extend: gia hạn

- script: nghĩa trong riêng phân đoạn này là "kịch bản"

- MNC (Multinational corporation): công ty đa quốc gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro