Chương 10: Tiêu chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trải nghiệm với Duy Long và một phần nào đó với Hữu Tâm thì Hạnh Nguyên có cảm giác mình vẫn còn mắc kẹt và luẩn quẩn ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, tập trung chủ yếu vào tình cảm giữa hai người với nhau. Cô cần sự thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương trước. Vẫn còn khá xa để có thể đến với giai đoạn tiếp theo, nơi mà sự khác biệt dần dần lộ rõ và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Hạnh Nguyên vừa nghe vừa chiêm nghiệm, thì ra cô chưa từng trải qua một cuộc tình nào đó đủ dài với đầy đủ các cung bậc thăng trầm lên xuống. Mọi thứ đến và đi rất nhanh, hậu quả để lại thì khá nặng nề. Những gì Kỳ Anh gặp phải có phần gần gũi với cuộc sống thực tế hằng ngày hơn.

Sau khi chứng kiến câu chuyện của những người xung quanh mình, Hạnh Nguyên bắt đầu cảm thấy mơ hồ về việc mình mong muốn một mối quan hệ nên diễn ra như thế nào.

Kỳ Anh vô cùng hối hận vì không kể cho Hạnh Nguyên sớm hơn. Khi còn đang quen nhau, cô cũng hạn chế kể quá nhiều thứ tiêu cực cho Hạnh Nguyên nghe vì nó không có gì tốt đẹp. Nhưng có lẽ vì hôm nay Hạnh Nguyên đã chia sẻ điều gì đó khiến Kỳ Anh tìm được cảm hứng.

"Nhà tao dưới Bình Dương gần nhà ổng. Bình thường ổng ngại xa nên bọn tao không đi chơi ở Sài Gòn bao giờ. Ổng chỉ lên đây mấy ngày đi học thôi. Cuối tuần thì nhà tao hay về Bình Dương. Ổng toàn chờ tao về để đi chơi thôi đó. Tuần nào bận, ba mẹ không chở tao về là khỏi gặp nhau. Ba tao còn chọc là con gái lớn rồi mà để ba chở đi date. Nghe có nhục không? Giống như tao luôn phải chạy đi tìm ổng, chứ ổng sẽ không bao giờ chịu đến tìm tao vậy á."

Tính tình Kỳ Anh thoải mái và cởi mở hơn Hạnh Nguyên rất nhiều nhưng vẫn bị những điều này làm cho bất mãn. Hạnh Nguyên không dám tưởng tượng nếu là mình thì sẽ như thế nào.

Hạnh Nguyên thắc mắc: "Tao nhớ nhà mày dưới đó cũng là chỗ sát Sài Gòn mà, đâu phải chỗ nào quá xa đâu."

"Ừ thì đâu có xa. Cái chính là người ta không muốn đi kia kìa. Chứ tao với mày đèo nhau đi khắp cái thành phố này, có hôm còn chạy xuống nhà tao ở Bình Dương, có ngày chạy suýt đến Long An luôn rồi mà có than gì đâu. Tao còn chưa nói tới chuyện ổng hay gài tao trả kèo nhiều hơn lắm. Mà tao không thiếu tiền nên ok cho luôn."

Hạnh Nguyên vỗ nhẹ lên tay Kỳ Anh như một lời động viên và an ủi. Cô cũng không biết nói gì hơn ngoài sự cảm thông và chia buồn sâu sắc.

"Mày có biết từ ngày thằng em tao có bồ, ba tao double tiền tiêu vặt để nó bao luôn bạn gái không. Ô thế là ba không biết con gái của ba ra đường chưa từng được trai nào trả dùm dù chỉ là một xu. Thế mà ba không double tiền tiêu vặt cho con."

"Ông vừa rồi tao quen, hỏi đi ăn đi uống chỗ nào quá 100 ka một người là không chịu rồi á. Mà toàn chia đôi không chứ có phải là mời được bữa nào đâu. Không dẫn tao đi thì thôi, tao tự đi với bạn bè và gia đình thì xỉa xói, muốn tao sống khổ hạnh cả đời hay gì."

Sau những câu chuyện dài, cuối cùng bữa ăn chính cũng đã kết thúc. Nhân viên phục vụ đưa món tráng miệng lên. Theo thói quen thì Hạnh Nguyên và Kỳ Anh sẽ gọi một vài món khác nhau rồi chia ra ăn chung để được trải nghiệm nhiều vị mà không quá no.

Hạnh Nguyên cười hỏi: "Muốn ăn món nào trước?"

Kỳ Anh chỉ vào món bên phải: "Này đi."

Hạnh Nguyên lấy một chiếc muỗng để chia đôi món Kỳ Anh vừa chỉ, múc sang cho Kỳ Anh một nửa. Chiếc bánh có một miếng dâu tây ở giữa, quá nhỏ để chia đôi nên Hạnh Nguyên để hết sang phần của Kỳ Anh.

Sau khi trải qua những người đàn ông đầy ba chấm, chỉ với một hành động nhỏ của Hạnh Nguyên đã khiến Kỳ Anh vô cùng cảm động.

"Mày làm còn thuận tay hơn người yêu cũ của tao nữa đó. Dẹp hết bọn đàn ông đi. Bọn mình yêu nhau cho đỡ khổ."

Hạnh Nguyên cười nhẹ: "Tao cũng thấy mày tốt với tao nhất."

Đã từng có một quãng thời gian, Hạnh Nguyên nghĩ nếu cô có người yêu họ nên đối xử với cô giống như Kỳ Anh. Đó là mức tối thiểu, là sự tử tế và chân thành giữa hai người bình thường với nhau, chưa nói đến vấn đề tình cảm yêu đương nam nữ. Hạnh Nguyên cũng bất lực trước suy nghĩ này của bản thân. Nó cho thấy cô đáng thương và tuyệt vọng đến mức nào.

Kỳ Anh ăn xong món tráng miệng đầu tiên, cảm thấy vô cùng tâm đắc vì sự ngon miệng của món ăn. Cô chuyển sang món thứ hai, cũng tìm cách chia đôi như Hạnh Nguyên làm lúc nãy. Tiếc là vì tâm trạng lên xuống hơi thất thường nên hình dáng không được đẹp mắt cho lắm. May mà Hạnh Nguyên không câu nệ những điều nhỏ nhặt này, Kỳ Anh loay hoay mãi cuối cùng cũng xong.

Cô buông muỗng đầu hàng, bất mãn lẩm bẩm:

"Thanh xuân của người ta thì gặp được hotboy trường học. Còn tao thì gặp phải một thằng khùng gia trưởng, lên Tinder giải sầu thì bị lừa tiền, sợ quá quen cùng trường cho an toàn thì gặp phải một ông soi mói keo kiệt. Mày thì dính phải một thằng ái kỷ, suýt nữa dính trúng một thằng biến thái trên game, ra ngoài đời thì bị ám tin đồn tình cảm. Toàn thứ gì đâu không. Thanh xuân nợ chúng ta một tình yêu đích thực."

Kỳ Anh đã thành công tóm tắt lại toàn bộ tình sử của hai người chỉ trong một phút. Hạnh Nguyên bất lực đến mức không biết phải nói gì hơn.

"Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi Nguyên à. Chị em mình yêu nhau đi. Muốn đi đâu thì tao chở mày đi, cùng nhau đi shopping, du lịch, làm đẹp, ăn chơi xả láng. Không sợ ai so đo, hạnh họe, chê bai, móc mỉa mình hết."

"Thôi được rồi. Còn chửi thì chưa tuyệt vọng lắm đâu." Hạnh Nguyên kết luận.

Kỳ Anh bĩu môi, đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn vài phần: "Chứ như mày thì thất vọng đến mức không muốn nói gì nữa đúng không?"

Hạnh Nguyên im lặng như câu trả lời. Có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận nhưng cô đã dần cảm thấy mình không còn hy vọng gì nữa. Xung quanh không có bất kỳ thông tin hay sự kiện tích cực nào để cứu rỗi niềm tin lệch lạc của cô. Thứ duy nhất Hạnh Nguyên nhìn thấy là từ trải nghiệm của bản thân và những người xung quanh, và hầu như không có câu chuyện nào đáng mơ ước để truyền động lực để dấn thân vào con đường yêu đương này.

Trong mắt Hạnh Nguyên bây giờ, tình yêu không phải là điều gì đó đáng mong chờ, trông đợi. Nó chỉ khiến mọi thứ cô đang có trở nên tệ đi. Những người mang danh phận bạn trai cô từng có thậm chí còn không tốt bằng Kỳ Anh, hay xa hơn là Việt Sơn, một người trước đó còn chưa phải là bạn bè bình thường của mình.

Hạnh Nguyên không hiểu vì sao cuộc sống của mình đang rất tốt đẹp thì phải yêu một ai đó để họ bước vào cuộc sống của mình hủy hoại đi tất cả, khiến tinh thần và sức khoẻ của mình yếu đi. Lẽ ra tình yêu phải là một điều gì đó rất tốt đẹp, khiến cho mọi người hạnh phúc và cùng nhau tiến về phía trước chứ không phải là điều cô đã từng trải qua và nhìn thấy.

"Có bao giờ mày thử tưởng tượng về viễn cảnh một ai đó thật sự phù hợp sẽ xuất hiện tại thời điểm này không mong chờ nhất chưa? Và người đó sẽ như thế nào?"

Câu hỏi của Kỳ Anh khiến Hạnh Nguyên nghĩ đến Việt Sơn đầu tiên. Vì ngoài hắn ra, cô không thể tìm ra một ví dụ nào khác. Thật ra trong quá khứ đã một vài lần Hạnh Nguyên lấy Việt Sơn ra làm tiêu chuẩn của mình, nhưng theo một cách không ai ngờ tới.

Hạnh Nguyên nhớ lại một số chuyện cũ, chậm rãi trả lời câu hỏi của Kỳ Anh:

"Tao chỉ muốn người đó có thể đối xử với tao một cách tôn trọng và tử tế, kiểu như mày..."

Hạnh Nguyên không biết nên nhắc tới Việt Sơn với Kỳ Anh như thế nào, khi mà mới lúc nãy hắn còn là "trai lạ" thì bây giờ đã trở thành người bạn đồng hành của cô trong môn học còn lại. Tính ra thì mối liên hệ của cô và Việt Sơn phức tạp không kém gì Hữu Tâm. Vậy nên cô quyết định không nhắc đến hắn ở đây.

Trong ký ức của Hạnh Nguyên xuất hiện hình ảnh một buổi chiều hoàng hôn trên sân thượng của trường trung học Silver. Vào một thời khắc tĩnh lặng và bình yên, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt khi không cần phải che giấu bản thân trước mặt người khác, lần đầu tiên cô được một ai đó... chấp nhận.

"Người đó sẽ không đánh giá bất kỳ sở thích, thói quen, hay hành động nào của tao. Cả hai khác nhau nhưng vẫn cởi mở và đón nhận sự khác biệt của người còn lại. Trước mặt người đó tao có thể là chính mình. Tao có thể nói mọi thứ mình muốn mà không cần phải suy nghĩ hay tính toán xem điều này có hợp với họ hay không, rồi lo lắng xem họ có đang nghĩ xấu về mình hay không."

Cô lại nhớ về một buổi chiều hoàng hôn khác, nơi có là con đường mòn dọc bên cánh rừng, trải dài đến bất tận:

"Người đó sẽ không bỏ mặc, hay quên mất sự tồn tại của tao. Không ép tao phải sống theo cách mà tao không muốn. Thậm chí còn thuyết phục tao đối mặt với cảm xúc của bản thân và trân trọng những gì thuộc về chính mình."

Còn rất nhiều điều khác mà Hạnh Nguyên không biết diễn tả như thế nào. Nhưng có lẽ như vậy là quá đủ.

Suốt những năm tháng ấy, cô và Việt Sơn còn chưa tính là bạn bè nhưng hắn lại là người khiến cô cảm thấy an toàn nhất. Dù mọi người xung quanh có gắn nhãn hắn là người như thế nào đi nữa thì trong mắt Hạnh Nguyên, Việt Sơn luôn là tiêu chuẩn và thước đo cô sử dụng khi nghĩ về tiêu chuẩn chọn người yêu của mình. Cô muốn yêu một ai đó mà ngay cả khi họ chỉ là bạn thì người đó có thể khiến cô cảm thấy bình yên và tự tại, mà không phải là căng thẳng, lo lắng, bất an hay là sợ hãi.

Sau này lên đại học Hạnh Nguyên đã gặp được những người bạn tuyệt vời nhưng cũng không thể thoải mái hoàn toàn. Họ tốt hơn những người cô đã gặp trong quá khứ nhưng vẫn sẽ có một số phương diện vẫn khiến cô cảm thấy không tự tin khi thể hiện con người thật của bản thân. Thật ra ban đầu với Kỳ Anh cũng thế, nhưng qua thời gian khi cả hai đã hiểu nhau hơn thì Hạnh Nguyên đã thả lỏng hoàn toàn.

Hạnh Nguyên cảm thấy hơi buồn cười khi tiêu chuẩn của mình là sự kết hợp giữa Kỳ Anh và Việt Sơn nhưng đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến. Những tiêu chuẩn khác là quá mức xa vời, cô chẳng còn một chút niềm tin nào vào người khác.

Kỳ Anh hơi buồn: "Nhưng đó là những điều cơ bản mà."

"Chắc là tao mất niềm tin tới mức mà chỉ cần những thứ cơ bản như vậy thôi."

"Mày có sợ sẽ gặp người tốt với tất cả mọi người mà không phải chỉ riêng một mình mày không?"

"Tao không biết nữa. Để gặp rồi tính."

Hạnh Nguyên nghĩ về Việt Sơn. Liệu một người như hắn có được tính là tốt với tất cả mọi người hay không? Cô không chắc, cũng không có dữ liệu nào để so sánh. Phần lớn thời gian Hạnh Nguyên tiếp xúc với Việt Sơn là ở sân thượng trường Silver và ở chuyến đi dã ngoại vào năm cuối cấp. Ngoài ra thì cô không biết hắn cư xử với những cô gái khác như thế nào. Thông tin về Việt Sơn thường xoay quanh hội học sinh hơn là chuyện tình cảm cá nhân của hắn.

Danh tiếng của Việt Sơn trong trường khá tệ, ngoài cô ra chắc không ai dám nghĩ hắn là một người tốt bụng và tử tế. Có lẽ hắn không phải là kiểu người tốt với cả thiên hạ như Kỳ Anh nhắc đến. Hoặc là sự tốt bụng mà Hạnh Nguyên luôn tâm niệm là một điều quá đỗi cơ bản và bình thường, chỉ là cô trải qua những chuyện không như ý nên trong mắt cô Việt Sơn lại tốt hơn nhiều người.

Lần đầu tiên Hạnh Nguyên gặp Việt Sơn là ở sân thượng của trường trung học Silver. Việt Sơn rất nổi tiếng, đi kèm với tai tiếng của hội học sinh. Dù Hạnh Nguyên sống khép kín đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ biết mặt và nghe danh hắn qua những lần Hữu Tâm kể lể.

Năm đó, vào thời khắc Hạnh Nguyên mở cánh cửa sân thượng ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Việt Sơn đang ngồi cạnh một nữ sinh khác. Khi đó Hạnh Nguyên không nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy mình sắp tiêu đời khi vô tình làm phiền giây phút hẹn hò của một hung thần trong hội học sinh. Trong lòng cô thấp thỏm, không biết hắn có "thủ tiêu" mình ngay lúc đó hay không.

Trái ngược với những gì Hạnh Nguyên lo lắng, Việt Sơn không làm gì cô. Hắn không đe doạ, không cảnh cáo, cũng không đuổi cô đi. Nói thẳng ra là không có phản ứng gì. Khi đó Việt Sơn chỉ nhìn Hạnh Nguyên một cái rồi quay đi, dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của một người khác cho lắm.

Lẽ ra Hạnh Nguyên nên biết điều mà rời khỏi sân thượng ngay khi đó, nhưng cô không còn nơi nào để đi. Cô không muốn quay trở lại lớp học vào giờ trống, bị vây quanh bởi nhiều loại âm thanh hỗn tạp như tiếng cãi nhau, la hét, thỉnh thoảng khi các nam sinh đùa giỡn quá trớn còn ngã trúng cô. Hạnh Nguyên chỉ muốn ở một mình tại một nơi nào đó thoáng mát và yên tĩnh để chờ đến giờ ra về.

Vì Việt Sơn không nói gì nên Hạnh Nguyên làm liều bước vào lãnh thổ của hắn. Cô vừa đi vừa cầu nguyện, cố tình tìm một góc thật xa chỗ hắn đang ngồi với nữ sinh kia, cố gắng biến sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt hết mức có thể. Cô cứ thế ngồi một góc trên sân thượng để nghe nhạc, nhìn ngắm trời mây, suy nghĩ vu vơ mãi cho đến giờ ra về.

Khi Hạnh Nguyên rời khỏi chỗ ngồi của mình thì đã không còn ai ở đó nữa. Cô về lớp, lấy balo và ra về như một ngày đi học bình thường.

Vào lúc đi uống sinh tố sau buổi họp lớp, Hạnh Nguyên từng nhắc lại chuyện này bằng cách bảo Việt Sơn đi nói mấy lời đường mật với mấy em gái hắn hú hí trên sân thượng. Nhưng thật ra cô chỉ gặp cảnh tượng đó một lần duy nhất đó mà thôi. Không rõ có phải vì Việt Sơn cảm thấy không còn riêng tư khi bị Hạnh Nguyên bắt gặp nên đã đổi địa điểm hay không, mà kể từ đó về sau, cô không còn thấy hắn lên sân thượng cùng với người khác nữa.

Điều đó không khiến Hạnh Nguyên tự nhiên hơn bao nhiêu. Dù Việt Sơn ở đó một mình hay với người khác thì cô cũng tìm đến một góc khuất để ngồi. Sân thượng này là không gian chung của tất cả mọi người, nhưng vì không có ai sử dụng nên Hạnh Nguyên ngầm hiểu Việt Sơn có quyền sở hữu nó vì hắn xuất hiện ở đây trước, cô chỉ đang ở ké nhà người ta. Vậy nên cô cũng rất biết điều không làm phiền đến không gian cá nhân của hắn.

Thời gian Hạnh Nguyên gặp Việt Sơn trên sân thượng không nhiều. Mỗi tuần một hai lần, cũng có những tuần không bao giờ chạm mặt. Cả hai không chào hỏi hay nói chuyện với nhau, mỗi người chỉ tìm một góc quen thuộc để ngồi theo thói quen.

Hạnh Nguyên thường lên đây khi trống tiết, vào quãng thời gian giữa các môn tự chọn vào buổi chiều, hoặc là khi có tiết Thể dục mà cô được miễn học. Cô nghe nhạc, xem phim, chơi game, suy nghĩ linh tinh về cuộc sống và làm bài tập nếu cần.

Hạnh Nguyên không rõ lắm về lịch học của Việt Sơn. Hầu hết thời gian ở trên sân thượng hắn sẽ dùng để ngủ, thỉnh thoảng cũng chơi game, hoặc không làm gì cả, như chỉ đang giết thời gian một cách vô vị. Hạnh Nguyên cũng từng thắc mắc vì sao Việt Sơn lại lên sân thượng mà không đến văn phòng của hội học sinh. Bọn họ có chỗ sinh hoạt riêng, khi nào thích thì có thể đến, không giống thường dân như cô. Cho đến tận bây giờ Hạnh Nguyên vẫn không có câu trả lời cho chuyện này.

Ở trên sân thượng họ không quen nhau, khi rời khỏi nơi này cũng thế. Cả hai học ở hai lớp kề cạnh, giữa Việt Sơn và Hữu Tâm còn có tí thù oán, tất nhiên không thể tránh khỏi một hai lần chạm mặt nhau ở hành lang lớp học hay ở giữa sân trường. Những lần đó cả hai đều đi lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Hạnh Nguyên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Việt Sơn cho đến khi ra trường. Cho đến một ngày nọ, khi cô gật gù suýt ngủ gục đến nơi thì Việt Sơn bất thình lình bước đến. Hạnh Nguyên giật mình tỉnh ngủ. Sau một thời gian dài không đả động gì thì cô cũng còn sợ hắn vì cái mác hội học sinh nữa, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ khi hắn chủ động tìm đến mình.

Câu đầu tiên Việt Sơn nói với Hạnh Nguyên sau vài tháng chia sẻ chung sân thượng là:

"Sáu giờ bảo vệ lên khoá cửa. Nhớ canh giờ để xuống. Ngồi trong góc họ không thấy đâu."

Việt Sơn nói xong thì quay người rời đi. Hạnh Nguyên sực tỉnh, cô nói với theo lời cảm ơn, không biết hắn có nghe thấy hay không. Đó là lần đầu tiên cả hai trò chuyện cùng nhau.

Hạnh Nguyên là người cẩn thận, nhất là sau khi trải qua mối tình với Duy Long thì cô lại càng không tin tưởng bất kỳ ai, tất nhiên sẽ không để bản thân rơi vào trạng thái thiếu chuẩn bị. Thật ra Hạnh Nguyên chỉ định chợp mắt một chút, cô đã đặt báo thức, cũng đã canh giờ cẩn thận. Cô luôn sống và hành xử tựa như mình chỉ có một mình trên đời này, luôn phải trong trạng thái tốt nhất.

Với bất kỳ điều gì tốt đẹp "ngoài dự đoán" xảy ra, Hạnh Nguyên cảm thấy rất ngạc nhiên, sửng sốt, sau đó là hoang mang nhưng cũng có gì đó rất ấm áp. Dù cho đó chỉ là sự vô tình đi nữa thì cô vẫn rất biết ơn khi có ai đó nhớ đến sự tồn tại của mình. Có lẽ từ khi đó, cô đã luôn dành cho hắn một sự thiên vị nhất định.

Tất cả những chuyện xảy ra về sau đều để chứng minh cảm nhận của Hạnh Nguyên đáng tin hơn những gì mọi người đồn thổi trong trường. Giống như tin đồn giữa cô và Hữu Tâm thì những điều xấu xa gắn lên người Việt Sơn đều là những điều không đáng tin cậy.

Về sau, trong một lần ngoài ý muốn, Hạnh Nguyên đã từng nhìn thấy bộ mặt khác của Việt Sơn, cũng chính là phiên bản mà người ta vẫn thường dùng để nghĩ về hắn. Có lẽ chính Việt Sơn còn không biết Hạnh Nguyên đã chứng kiến những chuyện này.

Khi đó cô không hiểu rõ ngữ cảnh của câu chuyện nên không đưa ra bất kỳ suy nghĩ nào tuỳ tiện về hắn. Nhưng kể từ đó trở đi, không biết vô tình hay cố ý, Hạnh Nguyên không gặp lại Việt Sơn một lần nào nữa, dù là trên sân thượng hay ở những nơi khác trong trường, mãi cho đến buổi họp lớp vài ngày trước.

Nhưng sau tất cả thì Việt Sơn vẫn là tiêu chuẩn ngầm của Hạnh Nguyên. Nếu không thể làm được những gì Việt Sơn làm, thì tốt nhất đừng nên xuất hiện.

***

Trước khi đi ngủ, Hạnh Nguyên xem lại ảnh Kỳ Anh gửi vào buổi tối. Cô chọn ra bức ảnh mình thích nhất, dùng một số phần mềm để chỉnh sửa lại rồi đăng lên story. Chỉ vài phút sau, màn hình hiện lên thông báo Việt Sơn đã thả tim story của cô. Hạnh Nguyên vừa nhấn vào xem thì hắn đã gửi tin nhắn:

[Pizza 4P's à?]

[Chi nhánh nào thế?]

Hạnh Nguyên mở ứng dụng để trả lời:

[Vivo City gần trường mình.]

Việt Sơn gửi cho cô một chiếc sticker rồi nhắn tiếp:

[Em ăn đồ Mexico bao giờ chưa?]

Hạnh Nguyên suy nghĩ một chút, hình như là chưa từng. Trong trường có một cửa hàng bán đồ ăn Mexico, thời mới vào học đã từng ăn vài lần. Vì sau thì dần ít lại vì cô không thường ăn ở trường nữa, nếu có thì cũng ưu tiên những món khác nhiều hơn.

[Chưa, chỗ trong trường mình chắc không chuẩn lắm ha.]

Hạnh Nguyên bỗng dưng cảm thấy khá thú vị khi những lời đầu tiên cô và Việt Sơn nói cùng nhau dù ngoài đời hay trên mạng đều không phải lời chào hỏi bình thường. Ngày xưa là hắn nhắc nhở cô về thời gian, bây giờ lại là một câu hỏi nào khác không mấy liên quan.

Bỗng nhiên Việt Sơn gửi cho Hạnh Nguyên một loạt hình ảnh món ăn tải trên mạng về, rồi mới soạn tiếp tin nhắn.

[Vậy tuần sau mình đi ăn đồ Mexico nhé.]

[Chỗ này nè.]

[La Fiesta.]

Cái tên này khá quen với Hạnh Nguyên vì hình như Kỳ Anh có hỏi cô một lần, nhưng vì không gần trường cho lắm nên bọn họ cứ trì hoãn mãi chưa đi được. Trường đại học của cô nằm xa trung tâm, nên nếu như địa điểm muốn đến không ở gần trường thì Hạnh Nguyên sẽ để dành cho dịp khác, không ưu tiên để đi chơi sau giờ học. Cô xác nhận lại:

[Hình như chỗ này ở Lý Tự Trọng đúng không?]

Việt Sơn trả lời:

[Có chi nhánh ở Phú Mỹ Hưng nữa. Gần với mình hơn.]

Hạnh Nguyên không biết Việt Sơn có đọc được suy nghĩ của mình không mà hắn có thể gỡ rối đúng chỗ cô đang phân vân như thế. Chỉ là Hạnh Nguyên suy nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao Việt Sơn lại rủ mình đi ăn.

[Mà nhân dịp gì vậy?]

[Phải có dịp gì thì mới được à?]

Hạnh Nguyên đơ ra. Ừ thì cũng không hẳn là như vậy. Cô và Kỳ Anh không cần lý do gì vẫn có thể hẹn nhau đi chơi. Nhưng giữa cô và Việt Sơn thì vẫn nên có một sự kiện gì đó làm tiền đề nhỉ.

Hạnh Nguyên cứ soạn tin nhắn rồi xoá, cô không biết phải giải thích như thế nào cho thuận tai. Thấy Hạnh Nguyên cứ mãi chần chừ, Việt Sơn đành phải tiếp tục:

[Vậy xem như là đi ăn mừng trễ vụ thằng Tâm đi.]

[Hoặc là để anh cảm ơn em đã thu nhận vào nhóm.]

[Không nữa thì bỗng dưng anh thèm ăn đồ Mễ quá nên mời em đi cùng.]

[Lý do nào cũng được, chọn đại một cái đi.]

Hạnh Nguyên bật cười trước một số lý do Việt Sơn đưa ra. Cô ấn vào tin nhắn thứ ba, chọn tính năng trả lời lại tin nhắn này:

[Vậy cái này nha.]

[OK. Vậy tối thứ tư tuần sau được không?]

Hạnh Nguyên đồng ý bằng hai sticker khác nhau.

Hôm đó cô chỉ có giờ học cùng môn với Việt Sơn. Hôm đó là ngày giảng viên gửi nội dung của bài tập cá nhân đầu tiên. Chắc là cô sẽ lên thư viện ôn bài và chuẩn bị một chút. Tối đến thì đi ăn tối cùng hắn. Cũng khá hợp lý.

[Hôm đó đừng tự đi xe. Để anh sang đưa em đi học.]

[Tối đi chung xe cho tiện.]

Một lần nữa, Hạnh Nguyên lại cảm thấy việc lấy Việt Sơn ra làm tiêu chuẩn là một điều vô cùng hợp lý. Cô nhớ lại những gì Kỳ Anh đã từng kể, ngoài những điều không phù hợp quá đỗi rõ ràng kia, cả Hạnh Nguyên và Kỳ Anh đều thích kiểu con trai chủ động sắp xếp mọi thứ, có kế hoạch và lịch trình rõ ràng, hơn là kiểu người tuỳ ý, vô lo, để mọi chuyện đến đâu thì đến.

Hạnh Nguyên gõ nhẹ lên trán, tự nhủ bản thân mình không suy nghĩ linh tinh nữa. Cô có cảm giác mình đã rơi vào thiên kiến xác nhận*, khi mà cô đang chủ động ưu tiên những thông tin có lợi cho Việt Sơn để củng cố niềm tin cố hữu của mình dành cho hắn trong quá khứ. Không được, không được, phải nhìn nhận một cách công bằng.

Nhưng dù sao thì Việt Sơn vẫn sắp xếp rất hợp lý nên Hạnh Nguyên không có gì để phản bác. Cô đồng ý với hắn. Hai người nhắn qua lại vài tin vô tri nữa thì tạm biệt đi ngủ.

***

*Thiên kiến xác nhận (Confirmation bias): Thiên kiến xác nhận là một dạng thiên lệch nhận thức khi con người ta ưu tiên những thông tin nào xác nhận những niềm tin và thành kiến cố hữu trong đầu. (https://trangtamly.blog/2020/10/19/thien-kien-xac-nhan-confirmation-bias-trong-tam-ly-hoc/)

***

Tác giả: Thường mình sẽ không bao giờ đề cập các địa điểm ngoài đời thật vào truyện. Nhưng mà thấy dạo này mọi người chuộng viết kiểu đời thật hơn nên bắt chước đu trend. Dù sao truyện này cũng không có nhiều thứ ảo ma nên có đưa vào chắc cũng không sao hihi. Bối cảnh truyện ở Thành phố Hồ Chí Minh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro