Chap 1: Ứng Cử Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẫn tâm ra đi để lại anh một mình nơi đây với một vết thương sâu khó chữa lành. Có lẽ cô đang rất vui vẻ ở một nơi nào đó, còn anh thì đau khổ nhớ lại những kỉ niệm đẹp của cả hai, nhớ lại những lần cô nũng nịu bên cạnh anh, nở nụ cười thiên thần khi thấy thứ mình thích, giọng nói tỏ ra giận dỗi của cô khi anh không quan tâm và còn nhớ cả khi anh phũ phàng vứt bỏ cô. Anh đau khổ, đau khổ tột cùng. Nếu như ngày đó anh không quá vội vàng, nếu như anh không tin lời ả, nếu như anh tìm hiểu kỉ hơn thì có lẽ giờ đây anh không phải ngồi đây một mình ôm nỗi đau này. Nhưng mà, nếu như cũng chỉ là nếu như mà thôi, mãi mãi không thể thay đổi được.
.
.
Cô như khói thuốc lá vậy, mờ mờ ảo ảo khiến người ta mê mang rồi lan ra từ từ biến mất. Khói thuốc biến mất nhưng mùi hương của nó vẫn còn bám vào không khí. Giống cô vậy đó, cô đi rồi nhưng mùi hương và hơi ấm của cô vẫn còn quanh đây.... nó làm anh như muốn phát điên lên vì nhớ cô. Làm sao đây, làm sao có thể quên cô đây. Anh muốn quên cô, anh muốn quên đi thân ảnh người con gái đó, giọng nói ngọt ngào đó, mái tóc đó, mùi hương đó. Anh muốn mình mất trí để có thể thôi nhớ về cô.....
-------------10 năm trước----------------
- NÓI? TẬP HỒ SƠ ĐÓ MÀY GIẤU Ở ĐÂU?- một tên hung hăng vừa quát vừa vung chiếc roi da xuống chàng trai bị đánh đến không thể nhận ra kia.
- Tụi..... mày... đừng... có.. mà.. hừm.. mà... tốn công vô ích nữa... khụ khụ..tao..sẽ không nói đâu... khụ khụ.- chàng trai kia khó khăn nói
- Mẹ kiếp! Boss nó lì quá, giờ tính sao ạ?- Tên đó chửi thề một câu rồi quay sang cung kính nói với người con trai đang ngồi an nhàn trên chiếc ghế rồng.
Anh chàng rồi trên chiếc ghế đó thật sự khiến người khác phải nể sợ nha~. Cậu ta chính là người thừa kế của Hàm gia và là ông trùm của thế giới ngầm Hàm Dư Mặc. Anh ta ngồi trên chiếc ghế mạ vàng chạm khắc hình rồng, thân thể báo ngồi dựa ra sau, làn da ngâm, diện chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc khiến anh trở nên thập phần nam tính. Đôi mắt lạnh giá, sắt bén dò từ trên xuống dưới người con trai đang bê bết máu nằm dưới kia:
- Mày thật sực nghĩ là lão Jack sẽ đến đây cứu mày à? Thật nực cười!- giọng nói lạnh lẽo kèm theo cái nhếch mép bí ẩn.
- Tao cấm mày nói lão gia như vậy. Chắc chắn lão gia sẽ đến cứu tao. Rồi tụi bây, tụi bây sẽ phải quỳ xuống chân tao để xin tao tha mạng. Hahahahahh...- hắn ta như phát điên.
- Mày quá ngây thơ rồi Tiểu Bạch- một giọng nói từ phía cửa vang lên.
- Chào Lâm lão đại!- đàn em xếp thành một hàng đồng thanh chào người con trai kia.
-Được rồi! Mặc à! Tao nghĩ mày đâu cần phải đích thân xuống đây đâu?- Lâm Dương tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bạc bên cạnh rót trà uống.
- Tao xuống đây vì có kịch vui xem.- anh nhàn nhạ nói.
-Kịch gì?- Y thắc mắc.
- Tình cảm anh em- Dư Mặc đắc ý nói.
-Ồ tình cảm anh em! Nghe hay đấy hay kêu hai thằng kia xuống coi lun đi.- Y hớn hở đề nghị.
- Hai đứa nó ko rãnh như chú đâu- giọng nói anh có phần lạnh lẽo.
- Gì chứ? Ý mày nói tao rảnh rang ăn ở không ko có chuyện gì làm đi hóng hớt chuyện người khác đó hả?- Y sôi máu.
- Tao nãy giờ có nói gì đâu. Đó là mày tự suy diễn thôi.- anh tỏ vẻ vô tội
- Hứ tao đéo thèm nói chuyện với "tảng băng vĩnh cửu" như mày.- Y bĩu môi.
- Mày ko muốn khai thì tao đành chịu, mày thực sự nghĩ mày cứ ko khai là có thể khiến chuyến hàng đó ko thể giao được à? Có lẽ mày quá xem thường thực lực của Red Dragon rồi đó. Đem nó vào!- Anh nhếp mép khinh bỉ ra lệnh.
Ngay lập tức từ phía cửa có hai người đàn ông vận vest đen kéo một cô gái có thân hình nhỏ nhắn vào. Vừa nhìn thấy cô gái đó, hắn ta gào lên:
- BỌN MÀY TÍNH LÀM GÌ EM GÁI TAO!!! NÓ VÔ TỘI THẢ NÓ RA!! LŨ BẤT NHÂN!!!!
- Mày nói bọn tao bất nhân? Thật nực cười!! Tao nói cho mày biết, cái lão già mà mày tôn kính, ra sức bảo vệ đó chỉ xem mày như một con cờ thôi. Ko có mày thì chả ảnh hưởng gì tới kinh tế gia đình của lão cả. Còn về phần em mày, nếu như không nhờ Dư Mặc phát hiện và giải cứu kịp thời thì có lẽ giờ nó đang đợi mày ở Âm Phủ rồi con.- Y nhẹ nhàng giải thích cho hắn.
- Tụi bây nói dối, lão đại rất kính trọng tao, lão còn hứa sau khi tao lấy được tập hồ sơ đó rồi đưa cho lão, lão sẽ cho tao một số tiền lớn để tao đưa em tao cao chạy xa bay. Hức tụi bây đúng là nói dối không biết ngượng miệng mà!- hắn ta trợn tròn mắt nói.
- Tao nói mày ngốc là đùng mà. Thôi thì tao nói mày không tin... chi bằng mày hỏi chính em gái mày thì hơn.
- Có đúng những gì hắn nói ko Tiểu Mẫn.- hắn quay sang hỏi em gái.
Cô gái khóc nức nở gật đầu lia lịa:
- Đúng đó anh hai! Dương lão đại nói đúng, lúc đó em đang đi học về thì có một đám du côn tới tính bắt em đi. Trong lúc giằng co thì người của Hàm gia tới cứu em, nếu không... nếu họ.. không tới kịp thì..hức hức... có lẽ giờ em không còn gặp... gặp được anh.. nữa rồi..hức hức..
Sau khi nghe em gái mình kể xong, hắn thất thần nhìn vào khoảng không. Một lúc sau khi não bộ đã tiếp thu và xử lí xong thì đôi mắt hắn đỏ ngầu hiện lên vài tia máu, hai bàn tay nắm chặt hiện rõ gân xanh:
- LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP!!! BAO NHIÊU NĂM NAY TA LÀM CHO LÃO BIẾT BAO NHIÊU VIỆC VẬY MÀ BÂY GIỜ LÃO "ĂN CHÁO ĐÁ BÁT" ĐƯỢC RỒI LÃO ĐÃ BẤT NHÂN THÌ ĐỪNG TRÁCH TA BẤT NGHĨA.- hắn gào lên.
- Dư Mặc tập hồ sơ đó ta giấu ở gốc cây cạnh hồ Bạch Nguyệt trong ngự viên.- hắn quay sang nói với anh.
- Được rồi kêu người đến đó lấy rồi nhanh chóng khởi hành gia chuyến hàng đó nhanh.- anh nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng
-------Ta đây là dải phân cách----------
*Phòng làm việc*
- Này Mặc! Bên Âu gia có mời chúng ta dự tiệc kỉ niệm ngày thành lập 20 năm công ty vào tối thứ bảy tuần này đấy.- Y tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha rót trà uống.
- Mày đi đi, biết tao không hứng thú với mấy bữa tiệc như thế còn hỏi. À mà tìm được người chưa.- anh ngồi xuống bàn làm việc giở hồ sơ ra xem.
- À rồi, đây này! Toàn ứng cử viên sáng giá không đấy.- Y đứng lên đi tới bàn làm việc đưa một tập hồ sơ hơi mỏng cho anh.
- Chỉ nhiêu đây thôi à?- anh cầm tập hồ sơ lên xem.
- Trời tao kím muốn nát cả nước lun của có mười đứa. Chắc yêu cầu mày thấp quá ha.- y xỉa xói.
- Tao thấy bình thường mà.- anh thản nhiên nói.
- Ừ ừ bình thường lắm!! À đúng rồi trong mười người này thì có ba người là đúng với tiêu chuẩn của mày nhất. Còn những người kia thì còn thiết sót.- y nói
- Là ai?
- Là Trương Diệp Tâm, Trương Bích Tú con gái của ông trùm mafia đã gác kiếm Trương Gia Huy và Lâm Ánh Viên con gái của Lâm Quốc Chính cánh tay phải đắc lực của ông Trương.- Y kể.
- Là họ sao?-Y chỉ tay vào bức ảnh có ba cô gái xinh đẹp đang cười rất tươi trong hình.
Anh khá ấn tượng với cô gái đứng ở giữ, mái tóc đen óng mượt, làn da trắng hồng, đôi mắt màu tro vô cùng cuốn hút..
- Đúng rồi! Người bên trái là Lâm Ánh Viên, người bên phải là Trương Bích Tú, còn cô gái xinh đẹp đáng yêu ở giữa là Trương Diệp Tâm.- Mặt y cực kì nham nhở.
À...ra là Trương Diệp Tâm! Cũng xinh đấy chứ, nếu như Dương Lâm đã bảo ba cô gái này rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh thì tại sao anh lại phải bỏ qua.
- Được rồi ba người họ sẽ trở thành ba mảnh ghép của CL&Y, mày lo đi thuyết phục hai lão già khó tính Trương Gia Huy và Lâm Quốc Chính đi. Tao thấy hơi mệt, đi nghĩ đây.- anh nói xong đứng dậy đi ra ngồi.
- Xùy.. suốt ngày chỉ biết ra lệnh- y trề môi.
- A lô Key hả? Đi thôi, chúng ta đi chiến đấu với hai củ gừng già thôi.-  y lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Key.
- Hai củ gừng già?- Key khó hiểu.
- Thì thằng chó Mặc đó, chọn ai không chọn đi chọn ba đứa con gái quý như vàng của hai ông già Trương Gia Huy với Lâm Quốc Chính.- y bức xúc.
(Au: Ơ..chớ hông phải anh là người đâm chọt zô kiu ảnh chọn à?
Dương:*cầm dép* bây giờ mi mún cái mô gì?
Au: Ahihi em bỏ cuộc.*xách dép* *chạy*)
- Ờ mày đi mình mày đi tút ...tút ..tút...- Key tắt máy.
- Ơ cái thằng trời đánh thánh tông nhà mày.- y hậm hực tắt đt.
- Một thằng suốt ngày ra lệnh, một thằng suốt ngày phũ. Người ta nói đúng mà "bạn thân là con chó".- Y uất ức đi ra ngoài.
.
.
.
Buổi tối ở Bắc Kinh đẹp thật, ánh đèn từng các toàn nhà cao tầng như ngọn đuốc thấp sáng cả một vùng trời đen kịt. Tấp nập, bon chen, phức tạp như vậy mới đúng là thành phố chứ.
--------END CHAP---------
Vote+cmt cho em biết ý kiến đi ạ.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro