Chap 2: Còn Đâu Bản Mặt Đại Thiếu Gia Của Tao Nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Bắc Kinh 7 a.m~~~~
*Tại ngôi biệt thự của Trương gia*
- Haha trận bóng tối qua ông xem đội Tứ Xuyên không làm chúng ta thất vọng đúng không?- một người đàn ông tuổi trung niên cầm tách trà vừa uống vừa nói với người đàn ông trạc tuổi mình ở đối diện.
- Haha đúng, hảo đúng, họ chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.- người đàn ông kia trả lời.
- À đúng rồi ông Trương, bên Hàm gia có ngã ý muốn con cô con gái của chúng ta là người của bọn họ. Tôi nghe nói đâu chúng muốn ba đứa nó thành bộ ba sát thủ của Hàm gia để dẹp loạn những tên cản đường bọn họ.- người đàn ông đó người cười rồi nói chuyện nghiêm túc với ông Trương.
- Thế ông có đồng ý không?- ông Trương đó hỏi.
- Tôi làm sao dám quyết định được chuyện lớn thế này. Tôi thấy không an tâm lắm.
- Ông không an tâm là đúng rồi! Mới nghe ông nói xong tôi đã biết bọn họ muốn dùng ba cô công chúa của chúng ta để làm mấy con chó để bọn chúng sai khiến. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.- ông Trương bực mình lên tiếng.
- Phải đó Lâm Quốc Chính tôi cũng sẽ như ông, không bao giờ đồng ý.- ông Lâm gập đầu đồng tình.
- Dạ thưa hai lão gia có người của Hàm gia đến tìm.- ông quản gia cung kính nói.
- Bọn họ sau này chết chắc chắn linh thiên lắm đấy.- ông Lâm nhếch mép.
- Cho họ vào.- ông Trương nhàn nhạ ra lệnh.
- Dạ vâng.- ông quản gia cung kính cuối đầu rồi quay bước ra ngoài cổng.
- Này, ông sẽ xử họ như thế nào?- ông Lâm hỏi.
- Ông cứ ngồi xem kịch vui đi.- câu nói đầy ẩn ý của ông Trương khiến ông Lâm thêm tò mò.
- Lần đầu diện kiến Trương lão đại. Rất vui được gặp.- Lâm Dương cung kính cuối đầu chào.
- Trương lão tôi cũng rất vui được gặp cậu Hàm Dư Mặc, mời cậu ngồi.- ông Trương cũng gật đầu cười.
Nghe ông Trương nói " Hàm Dư Mặc" mặt y nghệch ra trông rất buồn cười. Chẳng lẽ họ không biết y sao? Không thể nào, y rất nổi tiếng trong giới hắc đạo mà thậm chí có thể còn nổi hơn của tên Dư Mặc khốn khiếp kia nữa mà sao có thể chứ?
- À ờ cảm ơn ông!- một lúc sau y mới hoàn hồn lại.
- À không biết Hàm lão đại có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân tới đây để gặp lão già này vậy.- ông Trương từ tốn rót trà mời y.
Thật ra không phải ông không biết y, y nổi tiếng khắp chốn giang hồ là đào hoa, tàn nhẫn, ác độc mà. Chuyện là ông muốn làm bẻ mặt y một tí thôi xem y có phản ứng gì ấy mà.
- À ừm ông Trương này, tôi không phải Hàm Dư Mặc đâu, chắc ông có nhầm lẫn gì rồi, tôi là Lâm Dương, phó bang của Red Dragon.- nói thật chứ y đang nén giận đấy, nhìn gương mặt của y đỏ bừng bừng như vừa ăn phải ớt vậy.
- À chắc ta già rồi nên có nhằm lẫn. Đắc tội với Lâm thiếu gia rồi.- ông Trương cười xòa mang vẻ vô ( số) tội.
"Gì chứ lão già kia, ông mới năm mươi mấy tuổi mà già cái gì, ít ra ông còn thua ông già ở nhà của đấy" y nghĩ.
- À không có gì đâu. Tôi đến đây vì chuyện tôi muốn mời ba cô con gái của ông để thành lập một nhóm sát thủ dưới trướng của chúng tôi, không biết ông đã nghe thuộc hạ của mình nói chưa ạ.- y nén giận.
- À ra là chuyện đó, tôi không đồng ý.- ông Trương trả lời ngắn gọn.
Y biết thế nào hai lão già này sẽ không đồng ý nên bồi thêm:
-À Trương lão gia à, ông cũng từng là ông trùm của giới hắc đạo ở Hồng Kông mà, ông nghĩ ông sẽ không có kẻ thù sao? Chắc chắn bọn chúng sẽ nhắm vào ba cô con gái của ông, nếu như ông cho bọn họ trở thành người của chúng tôi thì sẽ chẳng ai dám động tới họ đâu.- y kiếm một cái lí do trời ơi đất hỡi ra thuyết phục.
- Cậu nghĩ chúng muốn bắt con gái của ta thì chúng bắt à? Xin lỗi cậu chứ chỉ cần một mình Bích Tú thôi nó cũng có thể giết hết 10 tên sát thủ được đào tạo bàn bản đấy.- ông tự hào khoe đứa con gái nuôi của mình.
- Ông Trương à, ông cũng biết là trong thế giới này mưu kế và thủ đoạn của những kẻ muốn trả thù chỉ dừng lại ở con số 10 tên sát thủ thôi sao? Ông suy nghĩ kĩ đi đối với việc này đều có lợi ở đôi bên mà.- Lâm Dương không kiên dè nói tiếp.
- Cậu nghĩ tôi sẽ để con tôi gặp nguy hiểm à? Tôi nghĩ cậu nên về nhà suy nghĩ thử xem mỗi ngày cận nên tắm bao nhiêu lần thì đủ, phải cần bao nhiêu kỉ nữ để thỏa mãn cậu thì hay hơn. Còn nếu muốn thuyết phục tôi thì kiu Boss của các cậu đến đây mà thuyết phục, cỡ cậu thì chưa đủ trình để thuyết phục tôi đâu. Còn bây giờ thì mời cậu về cho.- ông Trương xỉa xói y.
- Không tôi sẽ không về, tôi sẽ ngồi đây cho đến khi ông đồng thì thôi.- trong hoàn cảnh này trong 36 kế "mặt dày" chính là thượng sách. (Au: hình như nói hơi sai sai)
- Mới sáng sớm đã làm ta mất hứng uống trà ngoài sân rồi, cậu không đi thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh.- ông Trương nhíu mày khó chịu.
- Dù ông có làm thế nào tôi cũng sẽ không đi đâu.- y kiên định nói.
- Được tôi xem cậu còn lì được tới đâu. Đem Code và Bill ra đây.- ông ra lệnh.
Một lát sau hai tên vệ sĩ đưa hai chú chó giống Ngao Tây Tạng ra. Chó Ngao Tây Tạng được mệnh danh là "chúa tể thảo nguyên" hoặc " sư tử núi tuyết", giống chó này được biết với lực cắn số một như cá mập. "To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai" đó là những từ để miêu tả về loài chó này.
Vừa nhìn thấy hai con chó bước ra, y nuốt nước miếng, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy dài trên khuôn mặt như tượng tạc của hắn. Ông ta tính là gì vậy, đừng nói là tính cho tụi nó tập thể dục buổi sáng với y nha. Không được đâu, không bao giờ.
- Bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối cậu có ra khỏi nhà tôi không?- ông nhướng mày hỏi.
- Nam nhi nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất không nói lần hai.- ngoài miệng nói vậy thôi chớ trong lòng y đang sợ quéo càng.
Ông Trương gật đầu cười bí hiểm. Ông đứng lên tiến lại hai chú chó vuốt ve, như nhận biết đang được chủ cưng chiều, hai chú chó dụi dụi đầu mình vào lòng ông Trương. Ông gật đầu hài lòng, ông chỉ tay về y và nói với hai chú chó:
- Code và Bill này, người đó sẽ tập thể dục buổi sáng cùng hai con.- ông vuốt ve chúng.

Bùm!!!

Câu nói của ông như sét đánh bên tai y.
Hai chú nhảy cẩng lên vui mừng sủa "Gâu!! Gâu" như lời cảm ơn với ông rồi đồng loạt nhìn hắn "Grừ!!Grừ!!" Hai đôi mắt ngập tràng sát khí của bọn chúng khiến y run cầm cập. Bỗng hai chú chó sủa lên inh õi như dấu hiệu của buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu.
Sau khi thấy hai con chó đó sủa xong, y rủ bỏ hình tượng một soái ca thanh lịch, ôn nhu từ nãy giờ "vắt dò lên cổ" mà bỏ chạy. Y chạy bán sống bán chết, con hai chú chó phía sau đuổi theo mặt đằng đằng sát khí. Ôi ta nói cái biệt thự nó rộng thênh thang rồi còn thêm cái sân rộng gần 2ha. Làm y chạy như đi thi chạy maratong dị, chạy bán sống bán chết mà hai con chó đằng sau vẫn chưa có dấu hiệu buông tha, y thầm rủa ba đời chín kiếp của tên Hàm Dư Mặc khốn nạn kia. Còn ông gìa kia nữa, nghĩ làm sao mà có thể đối xử với một thiếu gia đẹp trai soái ca như y chứ. Đúng là lũ khốn khiếp, y thù, y thù!!
Y chạy không để ý xung quay bỗng "Rầm"
Cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì đó mềm mềm, cái bản mặt đẹp trai cứ tưởng sẽ đáp thẳng xuống đất mẹ thân yêu chứ nhưng bây giờ có cảm giác như đang úp trên một thứ gì đó mềm mềm, êm êm. Y ngước mặt lên nhìn thì ôi thôi tan nát đời trai y rồi.... y đang nằm trên người một con mẹ mập ú ù u, mặt mày mẻ như đánh cả 8 kí phấn, đánh mắt xanh lè, lông mi dày cộm, môi mẻ như miếng thịt bò bị thúi, nói túm quần lại là y nhìn mà muốn ói. Thảm hơn là lúc nãy y té, cái mặt y đập thẳng dô hai trái bưởi bơm thuốc của mẻ:
-Áaaaaaaa trời ơi biến thái, biến thái xàm sở Tiểu Lâm, má ơi cứu con.- mẻ la lên như ai thọc huyết.
"Gâu!! Gâu!! Gâu!!" Vừa lúc đó hai con chó chạy đến.
Y nghe vậy liền đứng lên bỏ chạy:
-Xin lôi cô nương nha.- bỏ lại mỗt câu y chạy thục mạng.
-Á trời xàm sở người ta rồi bỏ chạy hả tên kia đứng lại.- mẻ đứng lên đuổi theo.
Nhắm tới cổng y vận hết công lực chạy thẳng ra đó, gần tới cổng, y như muốn giết người, lão già đó không mở cổng mà còn kiu người khóa cổng lại bằng dây xích. Giờ chỉ còn cách cuối cùng đó là.... leo rào, chỉ còn cách đó, rào cao hai mét, liệu y còn sức không, vì sự sinh tồn, y phải cố gắng. Chạy tới rào, y leo lên không chần chừ.

Vừa thoát ra ngoài, y chạy về chiếc xe của mình đang đợi ở trước cổng. Vừa vào trong xe y thối thúc Thiên Quân khởi động xe. Sau khi xe rời khỏi khu biệt thự đó y mới dần dần bình tĩnh lại.
- Này mày làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy? Còn nữa, nãy tao thấy mày vào bằng cửa chính sao giờ phải leo rào ra?- Thiên Quân thấy y bình tĩnh lại rồi hỏi.
- Con mẹ nó tức thiệt chứ! Cũng tại thằng chó Dư Mặc đó nên tao mới thành ra như vậy nè.- y tức giận chửi thề mệt câu.
- Là sao? Mày nói rõ hơn coi.- Quân thắc mắc.
- Là vậy nè.....- rồi y kể cho Quân nghe toàn bộ câu truyện, còn không quên dầm mắm thêm muối dô cho nó thêm sinh động.
-Há há há tao không ngờ thiếu gia của Lâm thị lại bị một con đàn bà mập với hai con chó rượt há há- Thiên Quân cười như điên.
- Mày có thôi đi không. Trời ơi! Còn đâu bản mặt đại thiếu gia của tao nữa!!!- y khóc không ra nước mắt.
- Thôi thôi được rồi, về nhà thay đồ đi tính tiếp, nhìn mày giờ không khác gì ăn mày.- Quân nhịn cười muốn nội thương.

Trên con đường phía trước còn nhiều khó khăn lắm, hãy cùng nhay đi nhé!!!
----END CHAP-----
Vote+cmt cho ý kiến nha😄
Mai vào học rồi không biết có ra chap thường xuyên được không nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.😙
Buổi tối vui vẻ!!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro